Chương 38: Xin lỗi
Kết của trận chiến này có thể khiến bạn thất vọng. Cân nhắc khi xem.
===================
Tiếng va chạm giữa hai thanh kim loại vang lên. Takemichi đặt baton ngang thanh sắt trên tay Baji. Ý định đánh ngất hắn bất thành, cậu không nhịn được chửi thề một tiếng.
"Mẹ!"
"Gì đây? Mày đánh lén đó à?" Baji lườm Takemichi đầy căm ghét nhưng cậu không để vào mắt, nói: "Tao chỉ muốn ru mày ngủ một giấc thôi mà."
Takemichi liếc nhìn Chifuyu bất thần đứng nhìn hai người mà nước mắt cứ vô thức rơi, cậu biết anh đã sụp đổ rồi, không thể làm được gì nữa. Thế nên, việc ngăn Baji lại trở thành trọng trách của cậu.
"Nếu tao không đánh ngất mày tình hình sẽ thật xúi quẩy."
"Việc hai đứa bọn mày hò nhau cản đường tao đã là một việc xúi quẩy rồi!!" Baji quát lớn. Hắn đã mường tượng được ý của Takemichi nhưng vẫn không khỏi khiến hắn khoa chịu. Hắn là kẻ làm cho tình hình tồi tệ thêm s-!!?
Mạch suy nghĩ của Baji bị đứt ngang. Hắn cảm thấy cằm mình đau đớn khủng khiếp, hai hàm răng của hắn va cập vào nhau cắn trúng gần đầu lưỡi. Tiếp đó má phải hắn bị một quyền đánh, lực mạnh tới mức làm hắn choáng váng cả đầu. Baji thấy bụng cũng đau. Hắn bị đánh mà không kịp phản ứng, toàn thân trở nên tê liệt.
"Mày..." Baji nằm trên nóc xe, hắn gầm gừ với Takemichi. Cậu bình tĩnh nói Chifuyu: "Mày canh chừng Baji giùm tao."
Rồi cậu phóng đi tới chỗ Mikey và Kazutora, à không, chỉ có Mikey thôi, Kazutora đang ngồi sụp xuống nghe Kisaki thì thầm gì đó vào tai, ngay phía sau Mikey cách một khoảng xa, tên này đã kéo Kazutora tránh xa Mikey à?
Takemichi thấy người Kazutora run lên từng đợt mà Kisaki lại đang nở nụ cười gian tà. Chân cậu vô thức sải dài hơn, tay cũng đẩy gió mạnh hơn. Cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Takemichi ghét bỏ cái địa hình cồng kềnh này, cậu khó mà tới kịp được. Tay nhanh hơn não, cậu ném cây baton suýt soát bay ngang qua khoảng cách giữa Kisaki và Kazutora kèm theo tiếng hét cảnh cáo: "Tránh xa Kazutora ra thằng khốn!!!"
"Tch-"
Dường như baton đã không tránh khỏi va chạm. Nó gây ra một đường vết thương nhẹ trên mặt Kisaki. Hắn ta bất ngờ nhìn baton lăn lóc trên nóc xe rồi lăn xuống theo góc nghiêng trên trần xe, nhanh chóng lủi vào đâu đó trong tháp xe.
Takemichi vừa chạy tới chỗ họ vừa thầm nhủ toang rồi, chuyến này có mà tìm lại baton tới mai.
Kisaki thấy Takemichi dân tới gần cũng nhượng bộ lùi lại, tránh một khoảng với Kazutora. Cậu thấy vậy cũng thở phào, lồng ngực đang tức tối với hắn ta cũng vơi bớt đi được phần nào. Takemichi nhanh chóng tới gần Kazutora, cậu ngồi chồm hổm, xoa đầu gọi anh.
"Kazutora... tao tới rồi."
Kazutora cảm nhận được hơi ấm thân quen, giọng nói có chút lạnh lùng pha chút dịu dàng. Anh ta ngước mắt nhìn, thều thào tên cậu: "Take... michi?"
"Ừm, tao đây." Takemichi định mỉm cười để xoa dịu tinh thần của Kazutora nhưng khi anh vừa ngước mặt lên, mép môi của mình chỉ có vài cơn co giật.
Kazutora trước mắt cậu thật thảm hại làm sao. Bọng mắt anh có chút thâm đen, đôi mắt màu vàng cát sáng lấp lánh lúc nào cũng làm nũng cậu giờ đã mờ đục tới mức u tối. Cứ như có một vực thẳm xuất hiện giữa bãi cát vàng, hút hết màu sắc tươi tắn của nó vào trong vực đen.
"Mày... Mikey... tao sẽ giết Mikey, như vậy... như vậy mày sẽ không còn ghét tao nữa..." Kazutora lẩm bẩm như sắp khóc, anh coi việc giết Mikey là cách để cậu không ghét anh nữa à? Ai dạy thế?
"Tao cũng sẽ giết Baji, kẻ phản bội tao..." Kazutora chống hai tay định đứng dậy lại bị Takemichi ghì chặt hai vai.
Baji đã hồi sức được phần nào đang chống thanh sắt đứng dậy nghe Kazutora nói muốn giết mình liền khựng lại, chân hắn đứng không vững suýt chút nữa trượt té. Baji trợn mắt nhìn Kazutora, hắn phản bội anh khi nào cơ?
"Ai dạy mày chỉ cần giết người là giải quyết vấn đề?"
Giọng Takemichi lạnh tới âm độ. Lòng cậu lại càng lạnh hơn. Tại sao Kazutora lại thành thế này? Hơn nữa sao anh lại bảo Baji phản bội anh? Rõ ràng cuộc hội thoại của bọn này đủ để cho đám bên dưới đất nghe huống chi tụi bên trên cách hơn chục cái xe hơi.
Trừ khi Kazutora mải nghe lời người khác nói.
Suy nghĩ này vừa nổi ra Takemichi liền quay phắt lại nhìn Kisaki. Cậu biết Kisaki sẽ nói gì đó để khích tướng Kazutora giết người nhưng cậu không ngờ sẽ tới mức đủ khiến anh giết một người khác.
Nếu như Baji chết dưới tay Kazutora, Mikey sẽ hoá điên và giết Kazutora. Tương lai cậu nhìn thấy sẽ lần nữa tái diễn.
Kisaki lạnh lùng nhìn Takemichi, cặp mắt hai người dán vào nhau không rời. Tưởng như cả hai đang đấu mắt. Kisaki cụp mắt xuống, hắn ta mỉm cười nhẹ rồi lui tiếp, thái độ rõ ràng nhượng bộ cậu.
Takemichi quay lại Kazutora, cậu phải dừng cái trận chiến nhảm nhí này thôi. Rốt cuộc trận đấu này quá vô nghĩa rồi.
Takemichi ngồi bệt xuống, xoa mạnh đầu Kazutora tới mức mái tóc của anh xù xì như tổ quạ. Rồi cậu chìa tay ra, nói bằng giọng dịu hiền như một người mẹ.
"Tora, đưa tao con dao nào."
Kazutora bất ngờ ngước lên, tay anh có chút cựa quậy. Nhưng mãi vẫn do dự. Takemichi vẫn không thu tay về, bình thản hỏi: "Đứa nào nói năng xằng bậy với mày rằng tao sẽ hết ghét mày nếu mày giết Mikey vậy?"
"..." Kazutora cúi gằm mặt không đáp
"Mày không biết vì sao tao ghét mày hả?"
Kazutora gật đầu, mắt chăm chú nhìn bàn tay vẫn đang kiên nhẫn chìa ra.
"Mày có nhớ tao với mày đã hứa gì không?"
--"Tao sẽ xin lỗi cậu ta, có thể không được tha thứ nhưng tao sẽ cố gắng bù đáp."--
--"Hứa mà, tao sẽ xin lỗi mà mày đừng lo."--
Kazutora lặng lẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Chính anh là người hứa nhưng cũng chính anh đã quên khuấy mất rồi thất hứa. Cuối cùng người nghe thì người nhớ mà người nói lại quên.
Takemichi không tỏ ra tức giận, cậu nhẹ nhàng nói:
"Tao ghét mày vì lí do đó. Còn nếu mày vẫn cứ giết người này tới người khác rồi gông cổ lên cãi là lỗi của họ tao còn ghét mày hơn."
"Tao ghét cái sự hèn nhát trốn tránh hiện thật của mày, ghét cái cách mày giải quyết nó bằng cách đổ hết tội lỗi cho họ."
"Mày làm vậy chỉ tổ khiến tao ghét bỏ mày hơn thôi."
Kazutora muốn nói nhưng anh cứ bị mắc nghẹn, lời muốn nói sau cùng chỉ là một tiếng ngắc ngứ: "Tao..."
Takemichi nắm cằm Kazutora, quay sang phía bên kia. Nơi Mikey đang quỳ rạp ngước đầu nhìn hắn đầy bơ phờ, rồi cậu nâng cằm anh cao hơn, chuyển tới chỗ Baji đang nhìn mình với ánh mắt đau lòng.
"Mày hãy nhìn đi, cảm xúc của những người mà mày muốn giết đều hiện hữu hết lên mặt của họ. Vốn dĩ chẳng ai muốn mọi chuyện thành thế này."
"Mày hiểu chứ?"
Kazutora gật đầu, anh ngẫm nghĩ, dùng hết sức đáp lời Takemichi: "Tao hiểu rồi."
Takemichi hài lòng, rời tay khỏi cằm Kazutora, cậu hạ xuống khẽ ngoắc các ngón tay. Giọng nói dịu nhẹ của người mẹ hiền chuyển hoá thành giọng của một người mẹ khó tính đang dạy lại đứa trẻ hư đốn nhà mình: "Thực hành."
Kazutora ngoan ngoãn móc con dao gấp trong túi ra đặt vào lòng bàn tay Takemichi rồi tới gần Mikey. Anh ta nhìn Kazutora, cặp mắt đen chẳng còn chút tiêu cự nào, sâu hun hút chẳng rõ cảm xúc hiện tại của Mikey thế nào.
"... Mikey..."
Kazutora thành tâm quỳ xuống, chống hai tay trên nóc xe. Anh muốn nói lời xin lỗi lại nghẹn ứ ngang, nếu anh không nói cả đời này anh sẽ sống trong sự hối lỗi nhưng anh sợ, sợ bị Mikey chối bỏ.
Kazutora cảm nhận được bên cạnh có ai đó cũng quỳ xuống, anh khẽ liếc mắt nhìn. Bất ngờ thay đó lại là Takemichi, Mikey cũng bất ngờ không kém, anh ta trợn mắt nhìn cậu. Những người theo dõi diễn biến cũng ngạc nhiên tới mức há hốc mồm.
Takemichi quỳ xuống không có chút gượng ép nào, cậu hoàn toàn tự nguyện: "Xin lỗi mày Mikey, trận quyết chiến hôm nay một phần cũng do tao mà xảy ra."
"Ý mày là sao?" Mikey vẫn chưa hết ngỡ ngàng, giờ nghe Takemichi nói anh ta cứ ngớ ra hệt thằng ngốc.
"Vốn dĩ tao quen biết Kazutora được một thời gian, tao biết nó luôn ủ mưu giết người. Mặc dù tao đã khuyên ngăn nhưng không tới nơi tới chốn đàng hoàng để rồi xảy ra việc hôm nay."
"Mong mày hãy tha lỗi cho tao."
"Takemicchi..." Biểu cảm Mikey có chút phức tạp. Anh ta biết chuyện này đã kéo Takemichi vô, nhưng anh đâu ngờ cậu lại có quen biết với Kazutora đâu.
Kazutora hiểu ra Takemichi hạ mình làm vậy vì muốn tiếp cho anh can đảm. Kazutora trấn tĩnh bản thân, có gì đâu phải sợ, nếu không được tha thứ thì anh sẽ tìm mọi cách để đền bù cho tội lỗi. Nó sẽ rất khó khăn nhưng anh đã sẵn sàng để lãnh chịu hậu quả của mình.
"Tao xin lỗi Mikey!"
"Tất cả mọi chuyện thành ra thế này đều là lỗi tại tao. Tao xin lỗi vì đã tấn công anh mày, tao xin lỗi vì đã đổ lỗi cho mày, tao xin lỗi vì mày. Tao thật sự xin lỗi mày."
"Tao cũng xin lỗi mày Baji!"
"Tao đã kéo mày vào mọi chuyện, tao đã định giết mày vì chút cảm xúc bức xúc. Trong khi mày lúc nào cũng là người đứng về phía tao. Tao xin lỗi mày, tao thật sự xin lỗi mày."
"Bọn mày không cần phải tha lỗi cho tao, tất cả mọi hình phạt, tao xin lãnh chịu."
Mikey im lặng hồi lâu, anh ta nhìn Kazutora vẫn cúi gằm mặt xuống song song với nóc xe. Vốn dĩ trong thâm tâm Mikey đã luôn tha thứ cho Kazutora, đã luôn muốn anh quay lại rồi cùng tạo ra kỉ nguyên mới, muốn luôn cùng cười đùa như trước. Mikey chẳng bao giờ muốn mọi chuyện thành thế này.
Mikey mấp máy môi, sau đó nở nụ cười nhẹ: "Tao đã luôn tha lỗi cho mày, mày vẫn luôn là một thành viên của Touman. Thật mừng khi mày đã biết quay đầu lại."
Kazutora ngẩng phắt đầu dậy. Anh cảm giác như cảm xúc mình đã vỡ oà. Bao buồn vui tội lỗi cứ tuôn ra, đôi mắt màu vàng cát ngập tràn trong nước. Anh khóc oà, liên tục nói lời xin lỗi như một đứa trẻ con trong khi đó cả Takemichi, Mikey lẫn Baji phải lê xác tới an ủi.
Takemichi lau nước mắt cho Kazutora, mỉm cười nhẹ: "Hổ con đã trưởng thành rồi."
...
"Trận chiến này kết thúc rồi."
===============
Tác giả có lời muốn nói:
Mikey: Tao có cảm giác Takemicchi thương Kazutora hơn tao.
Takemichi: Vốn tao có thương mến gì mày đâu mà hơn hay không.
Kazutora: Há há há! Mày đã thấy sức mạnh của sự đồng cảm chưa hả?
Baji: Mời bạn Mikey ăn cô cô nớt.
----------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com