Chương 4: Thành lập Thiên Trúc
Vào một ngày không nắng không mưa, nói chung là trời đẹp. Và đương nhiên trời sẽ còn đẹp hơn nếu như không có một tên cận vệ không biết chết là gì.
Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, như mọi hôm, Takemichi thường hay tách nhóm ra mà đi dạo. Đến một hành lang khá vắng người, chủ yếu là mấy tên cận vệ và một số tù nhân. Rất phù hợp làm việc đồi bại với người khác.
Khi đi ngang qua một tên cận vệ, Takemichi cảm nhận được sau mông mình có một bàn tay sờ vào và biến mất ngay sau đó.
Đứng lại, cau mày khó chịu, Takemichi nhìn tên cận vệ bằng con mắt cá chết. Tên đó cũng nhìn lại, ra vẻ không biết gì hết:
"Nhìn nhìn cái gì hả thằng nhóc. Bộ mặt tao dính gì hay sao?" Tên cận vệ giả vờ khó chịu.
"Không. Mặt ông chú không dính gì hết, nhưng... nét mặt và cả con mắt của ông thì lại chứa những dục vọng gớm ghiếc." Takemichi trả lời tên cận vệ mà không quên nhấn mạnh các câu sau.
"Ha. Ta chả hiểu nhóc nói gì cả." Tên cận vệ giả ngu.
"Hửm, không hiểu là sao? Chính ông biết tôi đang nói gì nhưng cố tình che giấu, làm lơ mà."
"À mà thôi, nếu ông không biết thì để tôi nói thẳng ra luôn... ông vừa mới xàm sỡ tôi đúng chứ!?" Takemichi vừa trả lời tên cận vệ vừa nêu ra tội của hắn.
"Ờ đúng vậy đấy! Chính tao đã xàm sỡ mày. Vậy thì sao chứ, dù gì mày cũng chỉ là một thằng nhóc phạm tội giết người nên mới vào đây."
"Danh dự của mày cũng trả là cái gì cả sau khi mày vào đây. Vậy nên câm cái mồm lại để cho tao thỏa đáng cái dục vọng của tao đi!!"
Bị tố cáo, tên cận vệ mất bình tĩnh mà nói to cho Takemichi nghe, trong giọng chứa đầy sự khinh thường và giễu cợt.
Sau khi nghe những lời thú tội của tên cận vệ, kèm theo những sự sỉ vả mà tên khốn đó dành cho cậu càng làm Takemichi trở lên tức giận.
"Ê Micchi nãy giờ mày ở đây hả? Làm bọn tao tìm mãi không thấy."
"Hửm bộ có chuyện gì sao?"
Izana và cả nhóm xuất hiện đúng lúc sau khi tên khốn đó dứt lời thú tội được lúc. Cả bọn nhận ra biểu cảm của Takemichi rất lạ ngay khi cậu quay mặt ra chỗ họ.
Chớp được thời cơ, Takemichi méc Izana:
"Tên cận vệ này vừa mới xàm sỡ em. Lại còn khinh thường và sỉ nhục em."
Takemichi vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tên đó. Cố gắng trấn tĩnh không cho mình đập tên khốn này.
"Hả!? Gì cơ? Tên đó xàm sỡ em hả? Vậy thì để bọn này "giải quyết" cho. Em đừng động vào, bẩn tay lắm!" Mocchi sau khi nghe Takemichi mách xong, anh liền phản ứng lại ngay.
"Ồ xàm sỡ em sao, Take-chan?"
"Có vẻ tên này chán sống rồi. Này này, mày muốn ăn baton hay ăn gạch?"
Ran tức giận hỏi lại Takemichi. Nhận được cái gật đầu như mong muốn, gã liền quay qua tên cận vệ, giọng lạnh tanh vừa hỏi hắn vừa lôi ra một cây baton và một viên gạch.
"Ê, mày thích được "chữa trị" khớp xương như nào? Nói đi để tao "chữa" giúp. Miễn phí luôn."
Rindou tay bẻ khớp từng ngón một hỏi tên cận vệ. Khuôn mặt đã xuất hiện vài ba cái ngã ba, ngã tư.
"Mày có vẻ thích chết lắm hay sao mà dám đụng người của bọn tao nhỉ?"
Kakuchou tức giận, trừng mắt nhìn tên cận vệ còn đang dửng dưng kia. Có vẻ đây là lần đầu hắn mất bình tĩnh như vây.
"Đụng vào người bọn tao thì mày chỉ có nước chết thôi." Shion bẻ từng ngón tay. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay đã đầy chữ thập nổi nên.
Mocchi, Mucho không nói gì nhưng bàn tay họ lắm lại thành nắm đấm, nổi gân xanh lên. Nhìn vậy thôi chứ hai người họ coi Takemichi như em trai mình, thấy cậu bị xàm sỡ ai mà không tức.
Izana không nói gì nhiều nhưng hành động của hắn đã thể hiện ra hắn đang rất phẫn nộ đến nhường nào.
Izana lao đến tên cận vệ, vung nắm đấm tên đó một cú thật mạnh khiến tên đó bị văng ra xa. Rồi lại lấy đà lao tiếp đến, ngồi lên người tên đó, đấm liên tục.
Bị đánh bất ngờ, tên cận vệ không có khả năng chống cự. Mà nếu như biết mình bị đánh bất ngờ thì cũng không thể ngăn lại được tốc độ của Izana và lực đánh của hắn.
Đến khi mặt mày tên khốn đó chi chít vết thương. Izana mới tạm thời ngưng lại. Gân xanh gân đỏ nổi lên, giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ và lạnh lẽo đến rợn gáy, ghê rợn hơn, hắn nói nguyên một tràng dài mang theo chất giọng khiến người ta ghê sợ:
"Mày có biết Micchi là người của bọn tao không hả, thằng kia?"
"Mày mà nói mày không biết thì đừng có nghĩ được bọn tao tha, bất cứ tên nào từ bọn cận vệ mục nát như chúng mày hay những đám tù nhân trẻ trâu đều phải biết nó là người của bọn tao."
"Mày biết nhưng mày vẫn cứ cố tình "chạm" vào Micchi, vẫn cố tình khinh thường, rẻ mạt nó. Hóa ra mày thích chết đến vậy."
Tên cận vệ không biết sợ chết, nói ra hết sự khinh miệt của mình dành cho cả nhóm:
"Ha, một đám nhóc mất dạy không biết đúng sai, cứ thích đấm với đánh người khác, đã vào trại vẫn đòi giữ được danh dự của mình trong khi tội lỗi của chúng mày nhiều ngang cơ với một lũ tội phạm. Các tội lỗi mà chúng mày gây ra ai ai cũng biết."
"Rồi cho đến khi chúng mày rời khỏi cái trại này, thì danh dự và phẩm chất của chúng mày sẽ bị đem đi bêu rếu, bị xã hội khinh miệt, bị người đời xem là thứ ô uế của thế giới, sẽ bị nhiều người coi thường và bị đánh đập, bỏ rơi."
"Rồi sau đó, chúng mày sẽ chết dần chết mòn trong sự đau khổ. Lúc đó thì để tao xem chúng mày làm được gì?"
Tên cận vệ không phải dạng vừa, tên khốn đó cũng giống Izana, cũng tuông một tràng dài và lời lẽ của gã khiến Takemichi và cả bọn cũng bắt đầu suy tư.
Nhưng đó là sau khi mà Takemichi nổi cơn thịnh nộ, gân xanh nổi lên hết trên mặt, đôi mắt đục ngầu hơn, răng nghiến ken két, tay nắm lại thành quyền sẵn sàng tung ra.
Nếu Shion và Mocchi không giữ Takemichi lại, Mucho không trấn tĩnh cậu thì chắc cậu đã lao đến như Izana mà "cắn xé" tên đó rồi.
Tuy không "cắn xé" tên cận vệ được nhưng ít nhất hành động của Izana, Kakuchou, Ran, Rindou cũng khiến Takemichi vừa lòng hả dạ.
Chỉ là sau khi nghe tên cận vệ nói xong, Izana đã ngoắc tay ra hiệu kêu Kakuchou và anh em Haitani. Chỉ chờ thủ lĩnh của mình ra hiệu, cả ba lao như mũi tên đến gần tên giám sát. Đánh tên đó tơi tả và... dã mang vô cùng.
Chân, tay đều bị Rindou bẻ gãy, xoắn hay quặc lại ra sau. Đầu chảy máu tèm lem do bị gạch đánh vào đầu, mắt bên trái bị Ran thụt cây baton vào liên tục khiến nó nát bét. Lưỡi bị Kakuchou cắt một nhát, móng chân, móng tay đều bị hắn rút hết.
Sau đó, tên cận vệ bị Izana túm tóc, giộng thẳng vào tường liên tục trong sự kêu gào thảm thiết của tên đó, trong sự chửi rủa của bốn thanh niên đang tra tấn và tiếng chạy đồng loạt của một đám người.
Khi các tên cận vệ đến, họ chết chân tại chỗ khi thấy một màn tra tấn tàn độc của một nhóm bất lương. Không ai dám đụng vào họ, sợ cũng có kết cục như thế.
Đánh chán, Izana buông tóc tên cận vệ ra, khuôn mặt hắn dính đầy máu do tên khốn văng ra khi va chạm mạnh. Quét mắt nhìn tất cả khuôn mặt từ đám cận vệ đến bọn tù nhân:
"Từ nay về sau, bất cứ đứa nào dám đụng vào hoặc sỉ nhục thành viên trong nhóm bọn tao đều sẽ bị đập tơi tả."
"Đặc biệt là Micchi, chúng mày chỉ cần đụng vào một sợi tóc của nó sẽ có "cái giá đắt" hơn thế này nhiều! Rõ chưa?"
Izana nói giọng cảnh cáo tất cả những kẻ xung quanh. Câu thứ 2 hắn nói càng nhấn mạnh hơn khiến nhiều người run rẩy, sợ hãi. Gật đầu lia lịa khi nghe hắn hỏi.
.
.
.
Từ sau biến cố sáng nay đến tối giờ, Izana trở nên trầm lặng hẳn so với mọi hôm. Đến lúc mà sau khi cả đám ăn cơm tối xong rồi về phòng và cho đến khi Takemichi học xong các môn, chuẩn bị cất đi. Mọi người mới biết nguyên do vì sao.
Đang nằm trên giường tầng dưới, Izana chợt hỏi mọi người:
"Sau này ra trại bọn mày tính làm gì?"
Một câu hỏi ngắn gọn nhưng cũng khiến cho không khí đang vui vẻ bỗng dưng trở nên ngột ngạt hẳng. Có vẻ như từ sáng tới giờ Izana trở nên trầm ngâm vì câu nói của tên cận vệ khốn kiếp.
"Vậy còn mày thì sao? Sau này mày sẽ làm gì, Izana?" Kakuchou hỏi "Vua" của mình.
"Tao hả? Đương nhiên là tao sẽ lập ra một băng nhóm cho riêng mình rồi. Mày còn nhớ không? Thiên Trúc á!" Nghe "thuộc hạ" của mình hỏi, Izana ngồi dậy trả lời.
"Vậy thì sau khi ra trại tao đi theo mày." Kakuchou liền trả lời ngay, ngắn gọn và dễ hiểu.
"Bọn tao cũng vậy." Như tìm được câu trả lời, cả lũ đồng thanh, Izana ngồi nhìn bọn họ mà mỉm cười, trông hắn vui hơn hẳn.
Nhưng, vấn đề đáng lo ngại nhất chính là ở đây. Cậu- Takemichi, còn được coi là trái tim của những con ác quỷ bọn họ.
Nếu như Takemichi không gia nhập Thiên Trúc đồng nghĩa với việc cậu sẽ không còn ở bên bọn họ nữa.
Không muốn!
Họ không muốn mất Takemichi.
Họ muốn Takemichi ở lại.
Muốn cậu luôn đi theo sau hỏi họ đủ thứ về giới bất lương, về những sức mạnh họ lấy đâu ra và đủ thứ khác. Muốn Takemichi luôn luôn ở bên cạnh bọn họ.
Chỉ muốn cậu là của riêng bọn họ...
Nãy giờ Takemichi đã cất xong sách vở, giờ cậu đang ngồi thu mình lại trong lòng Shion trầm ngâm suy tư.
Thấy mọi người đã trả lời xong và nhìn Takemichi chằm chằm. Cái khuôn mặt vừa mong ngóng vừa lo lắng của họ khiến một con người lạnh lùng như cậu cũng phải thấy vui vui.
Takemichi cố tình ngân nga: "Hửm mọi người trả lời xong rồi hả? Vậy em cũng đã có quyết định cho riêng em. Em... sẽ tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình."
Khi cậu cố tình chứ không cố ý dừng ngay chỗ đó.
"Ta-Take-chan à, em chắc chứ?" Ran hoang mang, gã không nhận ra là mình đang lắp ba lắp bắp.
"Ba-Bakamichi, em không đi theo Izana sao?" Kakuchou hoang mang, giọng cũng lắp bắp như Ran.
Takemichi lén liếc Izana, thấy mặt mày hắn cũng xám ngoét như mọi người, cậu cố gắng nhịn để không cười. Giả vờ nhăn mày khó hiểu, cậu hỏi vặn lại:
"Mọi người sao vậy? Em đã nói xong đâu!"
"Hể!?"
Mọi người ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa vẫn không hiểu Takemichi cưng của họ đang nói gì.
"Trong khi chờ đợi mọi người ra trại và cùng nhau thành lập Thiên Trúc."
Takemichi cố gắng nín cười để nói cho hết câu. Sau đó bật ngửa người ra sau Shion cười muốn đau bụng.
Thú thật, đây là lần đầu tiên trong một ngày mà Takemichi vừa phẫn nộ đến cực độ, vừa cười thoải mái đến đau bụng thế này. Chứng tỏ rằng ở với S62, cậu đã có thêm nhiều cảm xúc hơn.
Cả đám nghệt mặt ra nhìn Takemichi một hồi thì mới hiểu rằng mình mới bị cậu chọc đùa. Mà trong khi đó, thủ phạm đùa đúng lúc không khí đang rất căng thẳng, nghiêm trang.
Thật là, hình như bọn họ chiều chuộng Takemichi hơi quá rồi giờ cậu không sợ trời sợ đất mà đi chơi họ một vố.
"Micchi lần sau mày đừng đùa không đúng thời điểm như thế nữa. Làm bọn này đau tim chết đi được."
Izana đến gần xoa đầu "bé cưng" của mình, nhắc nhở.
"Hahaha, Take-chan! Trò đùa của em làm bọn anh sợ rồi đấy!" Ran bật cười làm cả bọn cũng cười theo.
Lâu lắm trong căn phòng của một nhóm bất lương tàn ác, lừng lẫy một thời trong giới bất lương giờ đây tràn ngập tiếng cười như vậy.
"Ủa vậy khi nào mọi người ra trại vậy? Em 4 năm sau mới được ra trại." Trợt nhớ đến thời hạn trong trại của mọi người, Takemichi hỏi.
"Anh ra trước em 3 tháng." Mucho trả lời.
"2 bọn anh ra sau em 1 tháng." Ran chỉ vào mình và Rindou.
"2 bọn anh ra trại cùng ngày." Shion chỉ vào Mocchi.
"Còn anh với Izana còn lâu mới ra trại. Khi nào bọn anh ra sẽ báo em." Kakuchou chỉ vào Izana.
"Vâng. Vậy khi nào các anh ra trại và thành lập Thiên Trúc nhớ báo em nha!" Takemichi nở nụ cười tươi làm cả căn phòng như có thêm cả mặt trời.
"Được thôi. Em cứ chờ đi. Khi nào bọn anh ra trại sẽ lập ngay Thiên Trúc và thông báo cho em. Lúc đó em chỉ cần thản nhiên bước vào trong dưới sự chào đón của mọi người thôi."
Rindou cười dịu, kéo tay Izana ra xoa xoa đầu Takemichi.
Trong buổi tối ngày hôm đó, chưa bao giờ nhóm S62 của bọn họ vui như vậy.
------------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com