Chương 6: Touman (phần 1)
Sau khi Mikey và Draken đi được một lúc, Draken mới nói ra thắc mắc trong lòng mình từ nãy đến giờ:
"Oi Mikey, sao tự dưng lúc nãy mày ngăn tao đánh Takemicchi vậy?"
Mikey không có nói gì, nhưng hành động của anh đã giải thích mọi thứ. Anh vén vạt áo đen ra để lộ ra một vết bầm tím đen trên cổ tay, trông có vẻ rất nghiêm trọng.
Đáng ngạc nhiên hơn vị trí đó cũng chính là chỗ mà Takemichi đã đánh trúng.
Giờ Draken mới kinh ngạc hiểu ra vì sao mà Mikey ngăn cản mình. Chỉ là anh muốn ngăn hắn tìm con đường chết mà thôi.
"Tao không ngờ lại có một con người mạnh như thế đấy. Có vẻ như là Takemicchi mạnh ngang mày." Draken bình luận.
"Không đâu, cậu ấy có khi còn mạnh hơn cả tao cũng nên." Nghe Mikey nói thế. Draken không khỏi kinh ngạc.
"Hóa ra mày cũng biết điều đó."
"Ý mày là sao hả, Kenchin?"
"Mày tự nghĩ đi."
.
.
.
Sau khi rời khỏi trận đấu và cả đám đến một công viên ngồi. Hiện tại thì... ờm... 4 thanh niên đang ngồi phạt quỳ và 1 thanh niên đang ngồi trên xích đu nhìn xuống.
"Takemichi, bọn tao biết lỗi rồi, tha cho bọn tao đi." Makoto ngồi quỳ, nói với giọng van xin.
"Hana-chan, cho bọn tao xin lỗi vì đã giấu mày. Chỉ là bọn tao không muốn để mày biết chuyện." Takuya thành tâm xin lỗi Takemichi, nói thêm luôn lí do.
"Đúng vậy, đúng vậy, bọn tao không hề muốn mày bị liên lụy đến chuyện này mà thôi." Câu nói của Takuya như phao cứu sinh của Akkun.
"Đúng đó Takemichi, tha cho bọn này đi. Sẽ không có lần sau đâu." Yamaghisi cũng "đợp" luôn cái "phao cứu sinh".
"Haiz, thôi được rồi, tao tha cho bọn mày đó. Nhưng sẽ không có lần sau đâu." Trước sự van xin của cả bọn, Takemichi liền chịu thua.
"Yeahhh! Cảm ơn mày nhiều lắm, Takemichi." Yamaghisi trẻ con reo lên sung sướng.
Sau đó Makoto và Yamaghisi ra chơi với nhau, Akkun đến gần Takemichi, ngồi xuống xích đu bên cạnh tâm sự:
"Takemichi, tao... đã định đâm Kiyomasa."
"Hả?"
"Bởi vì nếu không làm gì cả chúng ta sẽ trở thành nô lệ. Mày biết mà phải không?" Akkun đầu cúi gằm nói.
"Akkun..."
"Cảm ơn mày Takemichi, nhờ có mày chống lại Kiyomasa mà bọn tao có thể thoát kiếp nô lệ." Anh đứng lên, nhìn Takemichi với ánh mắt biết ơn. Hôm nay cậu chính là người hùng của bọn họ.
"Lần sau mày đừng làm chuyện dại dột như thế là được rồi." Takemichi nghiêm mặt nhắc nhở, cậu không muốn người bạn mới quen này đi vào vết xe đổ của mình.
"Vậy thôi, muộn rồi, tao về trước đây." Takemichi đứng dậy chào tạm biệt cả bọn rồi bỏ về.
.
.
.
Hiện tại Takemichi đang ngủ trong lớp. Đến tiết học chiều sau giờ nghỉ trưa, lại xảy ra một sự kiện. Chỉ là đâu ra xuất hiện tiếng ồn ào ở bên ngoài hành lang làm cậu đang ngủ cũng phải thức dậy.
Cánh cửa tự dưng bật mở và Mikey xuất hiện, kế sau là Draken. Quét mắt nhìn một lượt quanh lớp, thì dừng ngay tại chỗ Takemichi Mikey vui vẻ reo lên:
"A, đây rồi, đây rồi. Takemicchi đi chơi thôi." Mặc kệ đang trong giờ học, Mikey vẫn rủ Takemichi đi chơi.
"Cũng được, dù sao tao đang chán." Takemichi đồng ý. Bỏ ra khỏi lớp học.
Ra khỏi cửa đập vào mắt Takemichi hình ảnh mấy anh trai ăm ba nằm bẹp dí ngoài hành lang. Thấy cậu nhìn mãi, Draken giải thích cho cậu để rồi đi lộn vào con thác quê:
"Mấy đám này cản đường bọn tao đến tìm mày, nhìn ngứa mắt quá nên bị đập như vậy."
"Ừm tao biết rồi, tao có hỏi mày đâu mà mày trả lời."
Quê quá, mà không biết phải nói gì. Draken quay qua mấy tên nằm phía dưới, ra lệnh:
"Nằm úp xuống, xếp thành hàng ngang, không được thưa đâu nghe chưa."
Vừa dứt lời, cả đám liền đứng dậy làm theo lời Draken. Sau đó thì Mikey và Drakken nhảy lên người bọn họ, bàn bạc chuyện băng nhóm. Thấy Takemichi không tham gia, Mikey tò mò hỏi:
"Này Takemicchi sao mày không tham gia luôn cho vui"
"Không, chỉ tốn sức. Và đừng gọi tao là Takemicchi." Takemichi lắc đầu, mấy hành động này còn ác ôn hơn cái hồi cậu ở trại nữa chứ.
"Thú vị!"
Lúc ra gần đến cửa thì Takemichi nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của các học sinh khiến cậu khó chịu mà chau mày.
"Ô! Chào Takemichi, chào anh rể." Một giọng nói trong trẻo phát ra, hóa ra là Hina.
"Chào, Hina."
"Chào em dâu."
Takemichi và Mikey đồng thanh chào Hinata rồi lại bất ngờ nhìn nhau như hỏi rằng sao cả hai lại biết Hina.
"Takemichi sao cậu ở đây vậy?" Hina không quan tâm mấy chuyện này, cô quay sang hỏi Takemichi.
"Mikey với Draken rủ tôi đi chơi nên tôi mới ở đây."
"Hửm? Cậu không học sao?" Hina thắc mắc hỏi.
"Không. Tôi học xong hết rồi. Đi học chỉ cho có thôi, chứ toàn bộ thời gian tôi đều giành ra để ngủ."
"Ể vậy chắc cậu thông minh lắm phải không?" Hina ngưỡng mộ hỏi.
"Không hẳn, chỉ là tôi học hết rồi thôi chứ không phải tôi thông minh." Takemichi không phải con người tự cao, với lại cậu chỉ học xong rồi nên không dám chắc.
Thấy Takemichi với Hina nói chuyện thân thiết, không hiểu sao Mikey nổi lòng ghen, anh chọc cô:
"Á à, bắt quả tang Hina ngoại tình nha, anh méc Emma cho coi."
"Ng-Ngoại tình gì chứ! Takemichi là bạn em mới quen hôm trước. Cậu ấy lại gần nhà em, sống cũng một mình nên em mới quan tâm cậu ta vậy thôi." Bị Mikey trêu, cô đỏ mặt giải thích khua tay loạn xạ.
"Hai người quen nhau hả?" Nhận ra điều bất thường, Takemichi hỏi một trong hai người.
"Đúng vậy Takemicchi, Hina là người yêu của em gái tao-Emma, nên tao mới quen Hina thông qua Emma. Và sau này Hina sẽ làm vợ của Emma và rồi tao rồi làm anh rể của Hina."
Mikey trả lời như giới thiệu. Khoác một tay nên vai Hina trong khi mặt cô đỏ ửng nên vì ngại.
"Ờ, hiểu rồi."
"V-Vậy thôi, em còn phải đến phòng giáo viên lấy đồ nữa. Mọi người đi chơi vui vẻ." Chợt nhớ công việc của mình, Hina chào mọi người rồi bỏ đi. Khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.
.
.
.
Cả ba đi chơi với nhau từ sáng đến tận chiều. Hiện tại, hai chiếc xe đạp đang đi trên một bờ sông, bóng dáng hai người đạp xe chở nhau và một bóng dáng cô độc một người một xe.
Ánh chiều tà chiếu xuống càng làm cho dòng sông vốn chỉ có một màu xanh ảm đạm giờ được chiếu sáng ánh nắng chiều tà mà trở lên đỏ rực lấp lánh như có một vị thần nào đó đã trải xuống những hạt kim cương lấp lánh xuống, cũng như ban xuống cho những con ác quỷ tội đồ kia một thiên sứ giáng trần...
Mikey đang chở Takemichi và Draken theo sau.
Tính ra người chở là Takemichi mới phải nhưng cậu không thích bảo tốn sức, kêu Mikey qua xe Draken ngồi nhưng anh không chịu muốn đi chung với cậu dù phải chở em đi xe đạp.
Takemichi trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời đang ngả đỏ, bỗng cậu hỏi Mikey:
"Này Mikey, sao mày lại muốn kết bạn với tao vậy?"
Thấy Takemichi hỏi, Mikey im lặng lúc rồi trả lời:
" ...Tại vì mày rất giống anh trai của tao. Anh ấy hơn tao 10 tuổi nhưng hiện đang nằm viện, hôn mê mấy năm rồi."
"Takemicchi, mày rất giống anh ấy. Anh ấy luôn bảo vệ bạn bè giống như mày mặc dù anh ấy đánh nhau rất yếu. Trong khi mày lại rất mạnh."
Nghe Mikey trả lời Takemichi cũng hiểu vì sao anh lại muốn kết bạn với em.
Cả ba dừng xe ngang bờ sông ngắm cảnh, không khí đang rất yên lặng thì Mikey nên tiếng:
"Takemicchi, tao muốn tạo nên một thời đại của bất lương."
"Hử?"
"Mày biết đấy, đây là thời đại có thể gọi là 'bất lương' nhỉ?"
"Ở thế hệ của anh tao có khá nhiều băng đảng ở vùng này, mày sẽ lắng nghe trực giác rồi hành động theo. Mọi người hành động như người lớn và tất cả những gì họ làm là đánh nhau nhưng mọi người tự dọn nó."
"Tại sao lại làm vậy chứ?"
Mikey quay đầu ra sau hỏi Takemichi như trông chờ một câu trả lời từ cậu rồi lại ngồi xuống bãi cỏ, ngắm nhìn hoàng hôn, miệng thao thao nói tiếp.
"Đó là lý do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương. Mày sẽ góp phần vào đó."
Mikey đứng dậy liếc nìn Takemichi, cậu vẫn đứng ngơ ra đó, sâu thẳm trong đôi mắt đục ngầu đó vẫn chẳng một tia dao động.
"Tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi."
"Bọn tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm nhưng không có kẻ nào như mày, người đứng ra chống lại bất kì ai. Nếu có cái gì đó mà mày không từ bỏ." Draken đứng cạnh Takemichi liếc mắt nhìn cậu, nói thêm. Hắn cảm nhận được những gì cậu làm vào ngày hôm đó chắc chắn đều có nguyên do cả.
"..."
Lúc nghe hai người đề nghị muốn Takemichi gia nhập Touman, cậu hơi do dự. Không phải cậu không thích, ngược lại cậu thật sự muốn tham gia, muốn giúp Mikey tạo nên một thời đại bất lương.
Nhưng mà Takemichi đã hứa với "họ" rằng cậu sẽ chờ họ cho đến khi nào "bọn họ" ra trại và lập băng thì cậu sẽ gia nhập. Nếu cậu gia nhập Touman, "người đó" sẽ không đồng ý và còn tức giận.
Takemichi thực sự đang rất phân vân. Draken nãy giờ quan sát biểu cảm của Takemichi, trông cậu có vẻ hơi do dự. Liền giúp cậu:
"Mày không cần trả lời ngay đâu. Khi nào có quyết định thì mày hãy trả lời. Bọn tao không muốn làm khó mày."
Nói rồi Mikey và Draken bỏ đi, để lại cậu dưới ánh hoàng hôn. Takemichi đứng ở đó một lúc sau đó cũng quay gót đi về nhà.
Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Không hề để ý Takemichi vừa đi qua một nhóm ba người. Cậu chẳng hay biết gì, nhưng người đi giữa đã nhận ra cậu. Khựng bước lại.
"Takemichi... anh hùng..."
.
.
.
.
Takemichi hiện đang thanh toán đống đồ nội thất mình mới mua vào tối hôm qua. Số tiền của đống đó cậu thấy nó thật "nhỏ". Sau khi mấy xe tải đi, Takemichi bắt đầu cảm thấy đói, tính vào nhà làm cơm tối nhưng chợt nhớ mình chưa mua nguyên liệu. Đành phải vác xác đến siêu thị mua đồ.
Đến siêu thị, Takemichi gặp Hina, hai người chào hỏi nhau vài câu vui vui thì có cuộc điện thoại. Nhìn vào thì cậu thấy số lạ, tính không bắt máy, nhưng nỡ đó là chuyện quan trọng mà không bắt máy thì cũng không ổn. Vậy nên cậu đã nghe:
|Alo?|
|À, Takemicchi mày mau đến đền thờ Musashi đi, tao và Mikey đang chờ ở đó.|
Vừa nhấp máy, đầu dây bên kia liền nói ngay. Chỉ nghe giọng thôi Takemichi cũng biết đó là Draken rồi. Nhưng...
|Sao mày biết số điện thoại tao mà gọi?|
|Tút... Tút... Tút...|
Không trả lời Takemichi Draken liền dập máy luôn.
Takemichi im lặng nhìn điện thoại, ấn đường đã nhăn lại. Tay cầm điện thoại nổi cả gân lên như muốn bóp nát cái điện thoại. Nhận ra biểu cảm cậu không tốt sau cuộc điện thoại. Hina liền nói gì đó để cậu nguôi giận:
"Anou... Này Takemichi cậu cho tớ đi cùng đến đền Musashi nha?"
"Cậu đến đó làm gì? Chẳng phải cậu còn mang đồ về nữa mà?"
"Chuyện đó để sau đi. Cậu cho tớ đi nha. Nha! Đi mà!"
Hina giở ra bộ mặt cún con kèm theo cái đôi mắt sáng lấp la lấp lánh kia khiến Takemichi bất lực chào thua.
.
.
.
Takemichi và Hina đã ở đây chờ suốt nửa tiếng rồi vẫn không thấy mấy đám đó đâu. Trong khi chờ thì mặt cậu đã nổi thêm gân nữa. Tuy có tính kiên nhẫn cao, nhưng khi tâm trạng không tốt thì kiên nhẫn cũng vào sọt rác.
Tính kêu Hina về vì sợ cô về muộn không an toàn, còn có thể bị mắng. Thì đâu ra cả một băng nhóm chạy xe mô tô đến đền.
Ánh đèn đột ngột chiếu vào khiến cả hai nhăn mày khó chịu, Takemichi bước lên trước che cho Hina. Một tên trong đó thấy hai người liền ra vẻ ta đây, chửi hai người:
"Này, này, này chỗ này không phải nơi hẹn hò đâu nghe chưa mấy đứa kia. Muốn hẹn hò thì phắn ra chỗ khác."
"Bọn tôi được gọi đến đây. Không có hẹn hò." Takemichi nghe ngứa tai, nói lại tên này.
"Hả!? Ai lại đi gọi một lũ nhóc như chúng mày hả!?" Một tên khác trong đám Touman thấy vậy liền đi ra.
Mặt Takmichi lại nổi thêm hai cái "ngã ba ngã tư" nữa. Hết bị chửi oan thì lại bị gọi là "nhóc". Má nó tức.
Đâu ra trong một đám bất lương xuất hiện một thanh niên mái tóc và đôi mắt màu tím hoa cà, đeo một khuyên tai hình chữ thập.
Nghe có tiếng chửi lớn, thanh niên đi ra khỏi đám đông, hỏi hai tên kia:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"A Mitsuya, chỉ là một lũ ất ơ thôi."
Mitsuya lia mắt nhìn Takemichi đang nổi điên và Hina đổ mồ hôi hột. Nhận ra đó là khách của Mikey- tổng trưởng của băng.
"Chúng mày ăn nói cho đàng hoàng vào. Đây là khách quý của tổng trưởng đấy."
Mitsuya tức giận chửi hai tên kia khiến chúng sợ hãi xin lỗi Takemichi và Hina rối rít.
"Ừm, không sao. Nhưng mà lần sau nếu muốn chết thì cứ gọi tao là "nhóc" với "ất ơ" cũng được."
Câu đầu Takemichi nói bình thường, nhưng câu sau cậu nói như đe dọa họ. Lại thêm cái chất âm với bộ mặt khiến mọi người xung quanh rợn gáy.
Hai tên đó lại càng sợ hãi hơn, xin lỗi Takemichi không ngừng và hứa không tái phạm. Rồi sau đó bỏ chạy.
Mitsuya sau thấy cảnh này liền hiểu không nên làm người này tức giận nếu muốn bị đánh cho nhập viện. Cố lựa lời nói sao cho cẩn thận:
"À... ờ... Mày là Takemicchi nh..."
Mitsuya tính hỏi Takemichi để xác nhận đúng người không để đưa cậu đến gặp Mikey thì lời nói bị cắt ngang.
"Là Takemichi."
Nghe lại có thêm người gọi sai tên mình, biểu cảm trên mặt Takemichi lại càng khó ở hơn. Chắc chắn là hai tên kia rồi.
"À... à... Takemichi. Mikey nhờ tao đưa mày vào gặp nó. Mời mày đi theo."
Nhận ra cái tên mình gọi Takemichi bị sai, do hai thằng kia cứ gọi tên nó như thế, liền nói lại.
"Ờ. Tao tên Hanagaki Takemichi còn đây là bạn tao Tachibana Hinata." Thấy Mitsuya nói dễ nghe, cơn nóng giận của Takemichi tạm thời được gác qua bên. Giới thiệu lại tên mình tiện thể tên của Hina.
"Ừm. Tao tên Mitsuya Takashi. Đội trưởng nhị phiên đội." Thấy Takemichi cũng giới thiệu tên mình, Mitsuya giới thiệu tên mình và cả chức vụ.
Mitsuya đưa hai người đến chỗ Mikey và Draken rồi rời đi. Thấy Takemichi, Mikey thuận miệng gọi:
"A Takemicchi, sao mày đến lâu thế?"
Well well lại có thêm "ngã đường" nữa rồi. Hôm nay có nhiều người chọc tức Takemichi ghê á.
Hết đang nói điện thoại bị cúp bất ngờ. Đến đền thì phải đứng chờ nửa tiếng đồng hồ. Bị mấy lũ trẻ trâu chửi oan còn bị gọi là nhóc con, ất ơ các thứ. Nói về Takemichi trước mặt người khác còn nói sai tên khiến người ta nhầm. Giờ đưa đến đây thì bị nói là mình đến muộn trong khi đó người đến muộn là mấy đám này.
Xứng đáng chết!!!
Hina kế bên nhận ra ngay. Nắm lấy tay Takemichi không cho phép cậu lao vào "xé xác" lũ này. Takemichi biết ý tốt của cô, cố gắng lắm mới không đập hai thằng kia.
"Ủa Hina-chan cũng đi theo à?" Draken thấy cô cũng đi theo. Liền hỏi.
"Vâng. Em đến tìm Emma-chan. Nhưng hình như cậu ấy không đến." Hina vừa trả lời vừa ngó nghiêng tìm Emma.
"À, Emma có đây đấy. Để anh gọi giúp cho." Draken trả lời Hina rồi gọi tìm Emma. Hắn gọi trong đám đông tìm người tên Emma: "Oi Emma có người yêu đến tìm em kìa. Còn không ra ngay."
Từ đâu, một bóng đen bất ngờ lao vào người Hina. Bị dồn lực bất ngờ khiến Hina ngã chúi vào người Takemichi. Cậu thì đã đề phòng sẵn nhưng lực hơi mạnh khiến cả người khụy xuống chút.
"Hina-chan sao em lại đến đây vậy? Em nhớ chị đúng hong?" Cô ta vẫn đang ôm Hina từ sau. Hỏi người yêu của mình.
"Này, này Emma trước khi em hỏi Hina-chan thì em mau buông Hina-chan ra để em ấy đứng thẳng lên đi."
"Nãy giờ đang có người ngoài cuộc làm "bệ đỡ" cho hai người ôm nhau khỏi bị té sấp mặt đấy."
Mikey thấy Emma chỉ quan tâm đến Hina đang bị ngã chúi vào người Takemichi chứ không quan tâm cậu đang làm cái "bệ đỡ" cho hai người ôm nhau thắm thiết.
Giờ Emma mới nhận ra tại sao cô và người yêu mình không bị té là nhờ vào Takemichi.
"Úi, xin lỗi." Emma giật mình xin lỗi, nhanh chóng buông Hina ra. Được thả ra. Hina đứng thẳng lên để Takemichi đứng. Giờ cậu mới nhìn được mặt cô.
Khuôn mặt hao hao giống Mikey nhưng trông có nét gì đó lai nước ngoài, mái tóc vàng kem nhưng màu đậm hơn được vắt qua bên, đôi mắt vàng giống màu tóc. Quả nhiên Hina thật có mắt nhìn người, cô ấy thật sự rất đẹp.
"Chào nhé, tớ là Sano Emma, em của anh Mikey."
"Ừm chào, tôi tên Hanagaki Takemichi."
Thấy Emma lia mắt nhìn vào cánh tay bị Hina giữ. Có vẻ cô đang ghen khi thấy người thương của mình nắm tay người khác.
Hina cũng cảm thấy Emma đang ghen. Cô muốn bỏ tay Takemichi ra lắm nhưng nếu bỏ tay cậu ra, lỡ đâu cậu đập người thì sao. Nhận ra cảm xúc rối bời của Hina, Takemichi trấn an cô:
"Cậu cứ bỏ tay ra đi, tôi không đánh người đâu."
"Ừm, vậy cậu ở đây nha. Tớ với Emma-chan đi chơi đây." Hina nghe vậy mừng rỡ khi nghe Takemichi nói thế. Cô buông tay cậu ra, quay sang nắm tay Emma rời đi. Tiện thể trả lời câu hỏi thăm lúc nãy của Emma.
Sau khi cặp đôi kia rời đi, Takemichi quay sang chỗ Mikey và Draken đang run rẩy khi nghe câu nói lúc nãy của cậu. Thì ra nãy giờ Hina nắm tay Takemichi là để không cho cậu nhào vô đập họ, nếu không họ đã đi gặp tổ tiên rồi.
Mikey vẫn còn nhớ cái vết thương lần trước mà Takemichi gây ra hồi lần đầu gặp mặt. Vết thương đó phải mất một thời gian nó mới khỏi. Đến giờ nó vẫn còn nhưng đã đỡ hơn.
Draken từ hồi chứng kiến được sức mạnh của Takemichi kèm với vết thương gây ra cho Mikey khiến hắn đã có cái nhìn khác về cậu. Hắn nghe Mikey than thở bảo mỗi lần đụng chạm vào vết thâm này nó rát lắm, tắm cũng khó nữa.
Hai thanh niên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ướt đẫm cả áo nãy giờ, thấy Takemichi nhìn họ bằng ánh mắt "thân thương" khiến hai người rén cực.
...
Và vâng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tất cả các thành viên trong băng từ các cốt cán đến những người khác đều thấy hình ảnh tổng trưởng và phó tổng trưởng uy quyền ngồi quỳ dưới chân một người nhỏ bé nhưng lại toát ra đầy sát khí.
"Vậy bọn mày nhớ tội của mình chưa?" Takemichi đứng cúi xuống nhìn họ trả lời.
"Dạ rồi."
"Nhưng mà Takemichi mày cho tao gọi là Takemicchi được không?" Mikey xin cậu cho phép gọi tên "Takemicchi".
"Lí do?"
"Tên độc quyền của tao gọi mày." Mikey trả lời với chất giọng tội nghiệp. Lại còn thêm cái đôi mắt cún con kia khiến Takemichi chịu thua.
"Ờ."
Đừng hỏi tại sao Takemichi lại đồng ý. Cậu sẽ không khai ra là cậu thích những thứ dễ thương đâu, nói ra nhục lắm.
Sau khi hai tên kia đứng dậy, Takemichi mới nhớ vì sao mình lại ở đây:
"Vậy bọn mày gọi tao đến làm gì?"
"Để họp bang."
"Tao có phải thành viên trong bang đâu? Sao lại mời tao?"
"Bây giờ thì không nhưng sau này sớm muộn gì mày sẽ là thành viên của bang thôi. Với lại mày là bạn tao nên mày từ lâu vốn đã gia nhập Touman rồi. Không có quyền từ chối đâu."
"Ngang ngược"
"Thông cảm cho nó đi Takemichi, nó vốn ngang ngược vậy rồi." Draken biết Takemichi đang nghĩ gì rồi nói với ý mong cậu thông cảm bỏ qua.
"Ờ. Vậy giờ bọn mày bắt đầu cuộc họp đi, tao ra kia đứng." Nói rồi Takemichi bỏ đi tới một góc khuất. Draken kêu ầm lên để mọi người chuẩn bị cuộc họp.
"Này! Tập trung lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mặt!!"
======================
Đang edit lại mí cô ạ, khum thay đổi mấy đâu :)))
Chỉ là lúc đọc fic tui thấy tui viết hãm quá mấy cô ạ, không biết giờ nó bớt chưa.
------------------------------------
Tác giả: Hagawari Zircon (Hạ Bách Ly)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com