iii. cộng sự.
!!warnings ở mọi chapter!!
- ooc và ooc, lowercase, lệch nguyên tác, do một số lí do cá nhân mà author phải delay mọi fic. dự kiến sớm sẽ trở lại. chapter i hầu như tôi chưa sửa mấy nên văn phong thì là của hồi đó, nhưng sang chapter ii thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.
- câu cú lủng củng, văn phong non nớt.
- click back để đọc mô tả nếu bạn chưa đọc.
- tôn trọng character, author, fic và hãy tôn trọng lẫn nhau.
- ngược nhưng nói không với r4p3, giam cầm, đánh đập. cho dù là takemichi từ tương lai hay ở quá khứ thì đều không thích bất cứ chả nào trừ hinata!!
- làm ơn đừng mang idea, plot hay bất cứ thứ gì của fic đi đâu, không reup, chuyển ver.
- author chỉ có duy nhất là ả zin. hoàn thành xong fic này thì sẽ không hoạt động nữa. (thực ra ban đầu tôi đã nghĩ mình sẽ hoàn thành xong chiếc truyện này sớm hơn để lui về làm người lười lần nữa nhưng không ngờ qua tận tháng 2, tháng 3 năm 2023 rồi tôi vẫn chưa xong được...)
-------
dạo này takemichi có vẻ tiêu cực.
...
takemichi ngồi suy tư, cậu thả hồn mình cho những đợt gió nhẹ cuốn đi mất.
- cộng sự, mày đang làm gì vậy?
chifuyu ngồi cạnh bên takemichi từ bao giờ chẳng hay, tay anh cầm túi đồ nhìn vào trong nơi đáy mắt sâu lắng của cậu - xanh biếc, chất chứa một nỗi buồn rạo rực chẳng thể tả được và như nghẹn lại một thứ cảm xúc mà ta chẳng nói nổi thành lời. có cái gì lạ lắm, nhưng mà takemichi không biết, chifuyu cũng không biết nữa.
mãi tới một lúc, nhận ra tâm hồn người kia đã treo ngược trên cành cây mà sợi dây treo chẳng có dấu hiệu bị đứt, anh mới lên tiếng "cắt đứt" sợi dây ấy.
takemichi ngẩn tò te nhận ra sự hiện diện của chifuyu, cậu giật mình, có hơi bối rối đáp lại:
- a, ơ ủa? chifuyu?
- ừ, tao là chifuyu nè, chứ còn ai nữa thằng ngốc này? - anh thản nhiên đáp lại. móc ra trong túi một hộp sữa vừa mới mua, anh cầm nó đưa cho cậu, không nói không rằng đứng dậy.
- cảm ơn.
takemichi nhận lấy hộp sữa, không ngần ngại cắm ống hút vào, ngồi uống rồi nhìn chifuyu rời đi, cậu khẽ rủ mi mắt xuống. chẳng rõ là suy nghĩ gì nữa, nhưng takemichi lại thẫn thờ nữa rồi.
...
hình như, takemichi thấy vui hơn phần nào đó, có lẽ là nhờ chifuyu luôn xuất hiện đúng lúc.
- này, ngồi im ở đó làm gì? có tính đi chơi không?
chifuyu chợt quay người lại, anh hỏi người đang chìm trong mông lung kia, cậu lại một lần nữa ngỡ ngàng.
- h...hả? tao á?
- không phải mày thì còn ai?
chifuyu trách móc, vẫn không có dấu hiệu tính bước tiếp cho tới khi takemichi đứng dậy chạy lại phía mình. cái bộ dạng ngờ nghệch ngốc nghếch của takemichi khiến chifuyu phải ngán ngẩm. thằng cộng sự mình về tương lai xong cộng sự ở quá khứ luôn ngố thế này à?
- mày thích đi đâu?
cả hai đồng thời lên tiếng hỏi sau một vài giây im lặng. bầu không khí hình như đang trở nên ngột ngạt hơn, takemichi có thể cảm nhận được điều đó. cậu ngượng ngùng gãi đầu:
- tao đi đâu cũng được, mày đi đâu thì tao theo đó.
- nghĩa là mày luôn bên tao, nhỉ?
chifuyu hỏi, có vẻ nó không giống một câu hỏi lắm khi sắc mặt của chifuyu dường như đang khẳng định chắc nịch về việc đó.
- chắc là vậy.
takemichi không biết. chifuyu cũng chẳng biết.
thế là cả hai cứ đi, thoạt đầu đi tới bờ sông, chơi ném đá trên mặt sông. chifuyu ấy thế mà ném tài lắm, hòn đá không chìm mà nảy tiếp được hai, có khi là ba lần. takemichi cũng muốn thử, cơ mà cậu ném phát nào là chìm phát nấy. thôi, kệ người ta đi, takemichi cần có sự riêng tư.
sau đó cả hai rẽ vào một khu trung tâm trò chơi, hết chuyện chifuyu gắp được 3 con thú nhồi bông nhỏ nhỏ thì takemichi đã gặp được 2 con lớn và 5 con bé thì tới chuyện chifuyu ngồi xếp hình được vài ba phút thì bỏ cuộc, còn takemichi thì kiên trì ngồi tới tận nửa tiếng để xếp xong một hình vũ trụ. lại kể tới lúc chifuyu chơi đập chuột tưởng takemichi gắp thú siêu lắm đập chuột cũng vậy, thế mà takemichi chẳng đập được nổi năm con. chifuyu cười vào mặt cậu, còn chọc cậu không ngừng.
takemichi giận rồi, ai dám chơi với người đập chuột giỏi, mấy con chuột giả cũng có cảm xúc mà?
thế mà chifuyu bỏ cậu lại về trước thật, hại takemichi phải hớt hải chạy theo sau gọi anh.
nhìn cậu phải thở hồng hộc sau khi bắt kịp được mình, chifuyu có chút tội lỗi. anh vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi bảo:
- thở từ từ thôi, tao luôn đợi mày mà.
- nói dối không biết sượng miệng luôn nhỉ? nãy do ai giả điếc mà tao mới như này.
chifuyu cười trêu lại:
- tao tưởng mày giận, mày không muốn đi cùng tao nữa.
- mày hay, coi như do tao đi.
takemichi tức muốn xì khói, sau khi nhịp thở trở lại bình thường thì cậu kéo chifuyu tới nhà ma. ban đầu anh có vẻ hào hứng lắm, cộng sự nói vậy chứ cá chắc vào đó lại sợ hãi mà nép sát vào người anh thôi.
vài phút sau, chifuyu vừa đi vừa dính chặt lấy takemichi.
takemichi cạn lời rồi.
mới nãy ai còn tự tin, kêu takemichi có cần anh ôm cho bớt sợ không mà vừa bước vào anh đã hét long trời lở đất khi đập thẳng vào mặt là một con ma treo ngược trên trần nhà, nó bám lấy vai chifuyu khiến anh ôm chặt cứng lấy cậu.
takemichi đã quá quen với mấy cái nhà ma này, hồi trước cậu còn bị cảnh sát rượt mà bản mặt naoto bất thình lình xuất hiện khiến cậu sợ hơn nhiều. tự dưng khi không đang trốn cảnh sát mà bị một thằng cảnh sát lạ mặt phát hiện thì có hại cho tim lắm.
và thế là, takemichi vốn rất dửng dưng đi hết cái nhà ma nhìn chifuyu hết lần này tới lần khác bị dọa cho bay hồn, nhiều khi anh còn tính kéo cậu chạy ngược lại nhưng bị mấy con ma bất thình lình xuất hiện cản đường nên đành phải đi tiếp.
...
cuối cùng, chifuyu cũng trấn an được tinh thần, anh trách móc cậu chơi ác nhưng takemichi chỉ vênh mặt đắc thắng. nhưng rồi cậu chợt tự hỏi, bản thân được đối xử như vậy vì cậu là cộng sự với chifuyu, là hanagaki takemichi; vậy nếu như người kia trở về, cậu sẽ chẳng còn được đối xử như vậy nữa?
takemichi bỗng muốn bản thân sẽ mãi là takemichi, nhưng tất nhiên cậu cũng dập tắt ngay suy nghĩ đó sau vài giây vì cậu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể là một người tuyệt vời như takemichi.
takemichi ngồi xuống dưới thềm cỏ cùng chifuyu. cậu hơi kéo áo anh, cất tiếng hỏi:
- chifuyu này, nếu mười hai năm sau tao biến mất để cho takemichi trở lại, mày có còn nhớ tao không?
- chắn chắn vẫn còn rồi, làm sao tao quên được mày. mày cũng là một phần của cộng sự mà.
chifuyu cười, choàng tay qua vai cậu xoa cho đống tóc vàng bù xù hơn.
takemichi không nói gì, cậu chỉ ngả người về phía sau rồi dần dần tựa lưng xuống những sợi cỏ xanh mướt đã sớm đọng lại vài giọt sương đêm.
dưới bầu trời tối tăm, chifuyu khẽ liếc nhìn sắc xanh thăm thẳm kia; bầu trời cứ như thực sự rực sáng dưới màu xanh của đại dương đang phản chiếu nó. tựa như một con chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt nước khiến sắc xanh kia như có gì đó dậy sóng. mà hình như, đại dương ấy cũng đáp lại cái nhìn của anh rồi.
lần này, hình như takemichi đã biết; chỉ là chifuyu vẫn chẳng biết.
ước gì cậu sẽ sớm trở về, "takemichi".
-end-
p/s: chắc là (hoặc không) tôi sắp chính thức rời đi rồi.
23032023 x 12:24am; zin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com