Chương 6:Tiệc mừng(1)
Buổi tối ngày hôm đó,Takemichi ngủ rất ngon sau khi khiến ba người thức trắng đêm đó chỉ vì một nụ hôn trán nhẹ nhàng.
Izana ở đâu cũng đờ cái bản mặt khó ưa của mình ra khiến ba người trong nhà tò mò.Emma tuy biết người anh trai có đã gặp Takemichi rồi nhưng đừng lộ liễu như thế chứ.
Bên kia Chifuyu đang hớn hở kể đủ kiểu về nụ hôn ban nãy.Lúc thì mặt phởn đến khó lúc thì e thẹn như thiếu nữ mới lớn.Nhìn thằng bạn tình địch của mình,Baji và Kazutora tức giận mặt nổi đầy gân hận không vào đánh một trận cho đã.
Baji dù đã cảm nhận được nụ hôn trán như thế nào nhưng anh vẫn ghen tị với thằng kia.Hắn muốn nụ hôn đó chỉ thuộc về riêng hắn chứ không phải đi chia sẻ mọi nơi.
.
.
Buổi sáng sau đó,Takemichi và Taiju đều nhanh chóng chuẩn bị đồ để đến đền.Chín giờ sáng vẫn còn khá sớm ngỡ là người đầu tiên gương mẫu ai ngờ rằng lại là cuối cùng.
Takemichi lấy lại tinh thần vẫy tay mỉm cười chào mọi người
"Chào buổi sáng.Bọn mày tới sớm thật đấy"
Một tí bông đùa sáng sớm,Chifuyu kì kèo kéo cậu về bên mình ôm ôm ấp ấp chào buổi sáng.Cậu sẽ không có vấn đề gì nhưng Kazutora lại có.Hắn từ tối hôm qua đã ngủ không ngon,nỗi lòng ghen tị cứ trôi dào bên người.
Hôm nay nhất định Takemichi phải hôn hắn mới thôi!!!
"Không tại mày đến trễ" Baji là con người điển hình với trò thù dài.Hắn mở mồm là trêu trọc cậu.
Takemichi cũng dần quen với tính khó chiều này,cố gỡ hai con sam dính chặt đến khó thở ra.Taiju đanh mặt đi đến phụ cậu miệng cau có
"Đủ rồi thì bắt đầu làm việc của mình đi"
Lời nói to hoàn toàn vô tác dụng trước khi lời của cậu xen vào.Mọi người bắt đầu tập trung vào công việc được giao,lâu lâu lại có nhiều trò đùa quái đản sinh ra khiến Taiju giận muốn bể phổi.
Bây giờ Takemichi đang nhìn lên phía đèn trên ngọn cây khá cao so với chiều cao của cậu thêm chiếc ghế đứng.Cậu tự hỏi rằng mọi vật xung quanh lớn hơn bình thường hay do cậu quá thấp để nhận xét mọi điều
...
Đúng lúc cậu nguy cấp không biết nên nhờ ai thì Baji cầm đồ đặt xuống bên cạnh.Takemichi nhanh tay chộp mái tóc mượt kéo về phía mình một phát
"AWWW"
Tiếng la thất thanh khiến cậu giật mình buông bàn tay tội lỗi.Nhìn Baji khổ sở xoa đầu,cậu có cười khổ tránh né ánh mắt đăm chiêu dữ tợn
"Ba-...Keisuke mày giúp tao được không?"
Hắn còn đang đau điếng ngước nhìn con người tai hoạ cần hắn giúp đỡ.Chậc lưỡi một phát...mèo nhỏ này thật là.
"Có xíu làm cũng không xong"
Baji chưa kịp để Takemichi ú ớ xong liền đem người bế lên cao.Cậu chỉ định nói hắn lên thay giúp nào ngờ rằng người ta bế xốc lên như vậy càng khinh đi dáng lùn tẹt kia.
Đặt người lên cổ vòng chân qua,bàn tay luồng qua eo giữ lấy.Cọc cằn phán thêm cậu nữa
"Lẹ lên đừng lề mề"
"..."
Takemichi lúng túng làm nhanh cái phần trên cao này theo hướng chỉ dẫn.Hai phần đùi nhỏ kẹp vào cổ hắn cứ một lúc lại kép vào một lúc lại mở ra như muốn mời gọi hắn vậy.
Bàn tay chuyển hướng từ eo xuống hai bên đùi nhỏ.Làn da chai sần cứ tiếp tục chạm nơi mềm mại nhất,hắn không để ý cậu có chút nhột khép chặt chân lại.Takemichi lúng túng nhìn hai bàn tay cứ sờ loạng mà làm lạ.Baji có sở thích sờ soạng người khác sao?
Cậu nhịn không nổi nữa cho hắn một giáng vào đầu thật đau cảnh báo hành động
"Để im không tao quýnh mày đấy"
Takemichi không nghĩ lời của cậu có tiếng nói thật nhưng nhìn cách Baji khựng người không động nữa làm cậu có chút an tâm hơn nhiều.
Phải nhỉ trong đầu hắn bấn loạn về chiếc đùi nọ.Làm sao đây khi trong đầu chỉ vu vơ những hình ảnh cậu dưới thân hắn khóc lóc xin dừng đây,đùi bị cắn mút đến đỏ.
Vui vẻ hoàn thành công việc của mình,cậu nhìn con người dưới đùi mình đỏ bừng lên làm cậu hoảng sợ tưởng hắn phát sốt giữa trời nắng noi này.
"Keisuke nhìn mặt mày đỏ quá.Sốt sao?"
Được người thả nhẹ tiếp đất,cậu tiếp tục lo lắng cụng trán mình với hắn,khuôn mặt hai người cứ thế mà sát nhau chỉ vài cm nữa thôi có thể...hôn rồi.
Thêm một tí nữa Baji thật sự sẽ không chịu nổi mà đè cậu làm ngay tại đây trước mặt thiên hạ mà coi.Đẩy mạnh hai bờ vai nhỏ né mặt sang chỗ khác hằn giọng
"Mày đi làm việc tiếp đi"
Baji đi cứ như robot người thì đỏ bừng lên,say nắng quá điên rồi hả.Bỏ cậu bơ vơ suy nghĩ về điều khùng điên
Công việc suôn sẻ nhưng đôi lúc cũng khiến nó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
AAAA...bóng nổ
Hết lửa rồi.....Kazutora đừng đổ xăng vào
Chifuyu ngăn Izana làm nổ bóng lại
Baji ngăn thằng Kazu lại,nó điên rồi
AAAA...Tai-chan cứu tao
Suôn sẻ nhỉ?
Takemichi đang vô cùng khổ sở trước thành quả xinh đẹp bao nhiêu thì giờ thảm hại bấy nhiêu.Đáng lí gặp cha nó cho rồi đi ngựa chi với mấy thằng này cơ chứ.
"Takemichi-kun,nhìn anh mệt mỏi chưa kìa"
Hai cô gái từ ngoài kìa bước vào trong nhìn cậu con trai khóc thầm bên gã khổng lồ cho chút tức giận đành ló mặt gỡ hai con người ra.
"Emma,Hina-chan" Takemichi như nhìn được thấy đấng cứu tinh đời mình mà lao ra ôm chằm lấy hai người.
"Em biết ngay anh sẽ gặp khó khăn mà" Emma đứng sau lưng ôm lấy cậu dụi vào hõm vai kia.Với ý nghĩa người tốt ăn sâu trong tiềm thức thì hành động đó chả có cái gì bất thường cả.
Lơ đi chùm ánh mắt đổ về ba người,Hinata và bạn thân Emma tiếp tục ôm ấp người đến khi nào thoả mãn mới chịu thôi.
Có lẽ công việc này sẽ không tốn nhiều nước mắt mắt nữa.Cả bọn hắn đều sợ bị hai cô em gái nhỏ này bụp một phát thấy chúa thì thôi rồi đành nghiêm túc làm.Chỉ như thế việc được hoàn thành một nửa cả đám đã mệt lã người.
Hinata thấy mọi người đuối sức liền kêu gọi đồng minh hỗ trợ.
"Emma gọi cho Senju với Yuzuha đi"
"?"
Emma hiểu liền móc điện thoại gọi có mặt gấp,Takemichi thì khó hiểu sao Senju với Yuzuha quen hai em ấy.
"Bọn em quen nhau sao?"
"Vâng tụi em quen khi tập luyện chung với nhau ạ" Hinata phép tắc giải thích cho người thương của mình.Tận tâm mà còn tận tình.Có điều cô sẽ không nói là hai con người này là bạn kiêm tình định khó đỡ của mình đâu
Nhắc mới nhớ hình như cậu quên béng mất bốn cậu bạn thân kia rồi.Thấy tội lỗi quá...đành gọi tới chơi luôn nhỉ.Không biết họ có đổi sổ điện thoại không nữa.Cậu nhớ mỗi số Akkun à
Takemichi thầm xin lỗi bốn cậu bạn,cậu biết lỗi rồi...
Bấm dãy số lạ vào khu chat điền nội dung cuộc trò chuyện
/Hẹn mày bốn giờ chiều nay tại đền Musashi . Hãy gọi thêm ba cậu bạn kia tới/
"Cho hỏi ai vậy?"
/Không cần biết chỉ cần sự có mặt của bốn người bọn mày/
Akkun thì ngạc nhiên,một tin nhắn lạ được gửi trong giờ nghỉ trưa với nội dung như đi tống tiền chuộc người vậy.Thậm chí người kia còn biết ba thằng bạn trời đánh
Chả lẽ chủ nợ của ai đó???
Takemichi nhắn xong cũng nhanh cất đi điện thoại vào túi nốc lon nước nhỏ có sẵn.Cùng lúc đó có hai cô gái đi đến bên cổng đền
Cô gái có mái tóc hạt dẻ búi cao lên tính cách có hơi cộc cằn nhỉ
"Gọi gấp bọn tao làm gì?"
Trông tình cảm bạn bè không tốt lắm nhỉ,Takemichi lo lắng cậu làm họ rạn nứt quá đi mất
Emma thấy cũng bình thường cười tươi vào mặt hai người bọn họ rồi chỉ qua hướng cậu trai nhỏ
"Bọn tao cần mày giúp anh ấy.Sao không chịu thì cút về"
Lời nói thâm độc hơn nữa nhưng hai cô mới đến không để tâm mà nhìn người theo hướng chỉ có chút ngỡ ngàng.Miệng lấp bấp không nói nên câu nào
"Ta-...Takemichi?"
Một người bạn yêu bỗng dưng biến mất không dấu vết trở về đứng ngay trước mặt bạn cười vẫy tay chào thì lúc đó bạn sẽ nghĩ gì và làm gì?
Chính xác hơn đó là suy nghĩ của hai cô gái nhỏ quá sốc nhìn người con trai tóc đen ấy.Hận không vào bắt người mang về giấu đi.
Yuzuha và Senju bước nặng nhọc đến chỗ Takemichi ôm chặt lấy người.Giống như một miếng kẹp thịt và quan trọng hơn chính là cậu đang áp mặt vào khuôn ngực to nóng bỏng của Yuzuha kia
Takemichi mặt bắt đầu đỏ như máu,nóng đến nổi đầu chỉ toàn là khói trắng lấp bấp không nói được.
Ngại bỏ mẹ!!!!!!
Cả bọn nhìn ba người tình tứ phát bực nhất là Taiju,gã đứng bên cạnh vậy mà lại hụt mất người.Hận thật chứ....
Gã hùng hổ đi đến tách bánh mì cướp thịt bên trong khiến Yuzuha cau có nhìn người muốn tách ra.
"Anh hai? Sao anh lại ở đây" Cô ngạc nhiên nhìn thằng anh trời đánh mất tích từ giáng sinh năm đó này trở về còn thân dành người với cô.
"Sao tao không được ở đây,buông Takemichi của tao ra" Gã cứ cùng Yuzuha đẩy người qua rồi kéo người lại riết cậu muốn chặt bỏ hai cánh tay này.
Đấu trí gỡ người một hồi lâu mới chịu buông tha cho cậu.Takemichi chỉ dám thở phào bất lực không dám lên tiếng nữa.Đều hoàn toàn vô dụng
Giải trí nhiêu đó đã đủ lắm rồi,viện trợ đã đến thì nên tiếp tục việc dang dở nhỉ.
Lần này mọi người tập trung hơn hẳn phút chóng tiến độ đạt đến ngưỡng 70% thì mọi người nghỉ trưa.
"Aishh xì" Takemichi liên tục bị hắc xì lau đi nước mũi đọng lại,Hinata lo lắng vồ lưng cậu
"Anh bị cảm sao?"
Takemichi vội lắc đầu vài cái mọi người yên tâm ăn phần cơm trưa của mình.
"Có gì nhớ nói tụi em chứ anh làm sao chắc em điên mất"
"Haha anh biết rồi mà"
.
.
FIX:15.03
Chương 6:END
Senju là nữ
Senju là nữ
Senju là nữ
Điều qua trọng phải nhắc ba lần
Không biết có nên làm
Nữ công x Takemichi không nữa.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com