Chap 1
Vù..vù ...
Tiếng một chiếc tàu ngầm đang chạy tới , mọi người vội vàng chen lấn lên phía trước và Takemichi cũng không phải là ngoại lệ. Cậu cố gắng uốn mình để tìm được chỗ tốt , khi đến nơi thì vội vàng thở ra hơi trông cực kì nhẹ nhõm .
Bốp
Bỗng nhiên có lực tay phía sau đẩy cậu lên phía trước , vì đang đứng đầu nên cậu nhanh chóng rớt xuống đường ray.
"Chuyện quái quỷ... gì vậy...."
Takemichi quay qua ngước nhìn chiếc tàu ngầm đang bóp còi inh ỏi lao như vút đến mình , trong lòng cứng đờ còn đầu óc thì hoàn toàn trắng xoá không nghĩ được gì nữa.
..........
Leng keng...soạt soạt...
Takemichi nghe thấy tiếng những đồ vật kim loại va chạm vào nhau mạnh đến chói tai , cậu lập tức bật dậy và nhanh chóng vì sốc mà cứng người.
Khung cảnh hiện tại đâu phải bệnh viện hay thiên đường , rõ ràng là chỗ chết , chẳng hiểu sao cậu lại tỉnh dậy ở cái nơi rừng rú như thế này , mà còn có cả đám người đang chém giết lẫn nhau trước mặt.
Takemichi thấy đám người này đang chia làm hai phe , một đen một đỏ , chiến đấu với nhau vô cùng quyết liệt , cậu liền tò mò rốt cuộc cậu ở bên nào ,vội liếc xuống áo của mình . Cuối cùng lại thất vọng , hoàn toàn không giống họ , Takemichi đang khoác lên mình bộ y phục màu nâu đã sớm bạc , trông bần hèn vô cùng.
Takemichi lẩm nhẩm : "Đến cả thế giới khác mà mình vẫn nghèo".
Bỗng một bóng trắng xuất hiện trước mặt Takemichi – đó là một vị nam nhân tóc bạc, mắt mờ như khói sương. Người đó tự xưng là Sứ giả Thiên Đạo, truyền lệnh:
“Ngươi đã được chọn. Nếu muốn trở về thế giới cũ, ngươi phải hoàn thành Thiên Mệnh – chinh phục lòng trung thành của những võ tướng thời loạn. Mỗi người chinh phục được, ngươi sẽ nhận được kim ngân, vinh quang, và cơ hội sống sót.”
"Nếu tôi không làm thì sao?"
"Thì ngươi sẽ chết , đơn giản bởi vì ở thế giới cũ ngươi đã chết rồi , chúng ta đưa ngươi đến đây đều có nguyên do , nếu không làm được thì không có lí do gì để giữ ngươi lại".
"V-vậy tôi đồng ý".
"Được , ngươi sẽ có người hỗ trợ là sứ giả tinh linh Thiên Đạo , nó giống như một hệ thống vậy,nó sẽ giúp đỡ ngươi trong việc cung ấp thông tin về đối tượng cần chinh phục"
Nói đến đây ,một chùm ánh sáng nhỏ dần dần xuất hiện , rồi chui vào trong người của Takemichi .
"Còn bây giờ thì tạm biệt".
Takemichi chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nam nhân vang lên , kéo theo đó là những tiếng chân đạp dồn dập. Một đoàn người cưỡi trên ngựa đi tới , hét to :
"Tên mặc áo nâu kia chắc chắn là gián điệp, bắt sống nó!"
Takemichi chưa kịp làm gì đã bị đám người đó bao vây rồi đánh ngất.
Chết tiệt...xui quá đi mất
Soạt...Takemichi bất ngờ tỉnh dậy sau màn tạt nước của đám người xấu đã bắt cậu đi , người run rẩy vì cơn lạnh thấu xương còn chợt nhận ra bản thân đang bị trói trong trạng thái lơ lửng trên cột.
Lại chuyện gì nữa đây trờiiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com