Chap 4
Chiều hôm đó, nắng hắt dài trên mặt đất nứt nẻ, rọi ánh vàng rực rỡ lên bãi huấn luyện đông đúc binh sĩ. Takemichi đang ở bên chuồng ngựa, miệt mài cọ rửa yên cương. Mồ hôi lấm tấm ướt cả sống lưng, bàn tay cậu nổi đỏ vì xà phòng thô ráp. Cậu vừa nhổm người định đứng dậy thì một tiếng hí dài đầy phẫn nộ vang lên chói tai.
"Hiiiiiiiiiiiiiiin!!"
Con ngựa đen - Hắc Vân - chiến mã của một tướng quân trong doanh cũng là con ngựa luôn khó chịu với cậu, giật đứt dây cột, phi nước đại về phía bãi tập. Hai mắt nó trợn trừng, miệng phun bọt trắng xóa, thân hình vạm vỡ lao đi như cơn lốc đen hung tợn. Hàng loạt tiếng la hét vang lên, binh lính vội vã tránh sang hai bên, hoảng loạn như kiến vỡ tổ.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Takemichi phát hiện một cậu lính trẻ đang nằm trên mặt đất, có lẽ bị trẹo chân trong lúc né tránh. Gương mặt non nớt tái xanh, đôi mắt mở to, run rẩy không nhúc nhích được, chỉ còn biết nhìn con ngựa lao đến như tử thần.
Không kịp suy nghĩ, không kịp chần chừ, Takemichi bật người chạy. Cậu không nghĩ được gì, chỉ thấy tim mình đập dồn dập, máu sôi trào trong mạch. "Không thể để cậu ta chết được!" - ý nghĩ đó như sấm nổ trong đầu.
"Tránh ra!!!" - Takemichi hét lớn, giọng lạc đi trong tiếng vó ngựa.
Cậu nhào tới, vừa kịp ôm chặt lấy thân thể đang cứng đờ kia, rồi cả hai cùng lăn lộn sang bên, bụi đất tung mù. Trong giây lát, vó ngựa nện xuống ngay sau lưng cậu, tạo một tiếng ầm vang rền khiến mặt đất chấn động.
Hắc Vân hí lên dữ dội, chưa chịu dừng lại. Nó quay ngoắt đầu, chuẩn bị lao tới lần nữa. Nhưng lần này, Takemichi đứng chắn trước nó. Mồ hôi và máu từ trán chảy xuống mắt, lưng áo rách toạc vì cọ xuống đất, nhưng ánh nhìn cậu vẫn kiên định không run sợ.
"Bình tĩnh nào... Mày cũng là sinh vật biết đau, đúng không?" - Takemichi thì thầm, không biết là nói với ngựa hay với chính mình.
Hắc Vân gầm lên, dựng vó trước, chuẩn bị giẫm xuống. Takemichi không tránh, cậu bước tới, giơ hai tay.
Một giây... hai giây...
Con ngựa khựng lại. Vó chưa rơi xuống, mũi nó phì mạnh, mắt vẫn đầy giận dữ nhưng đã do dự. Hơi thở phả vào mặt Takemichi nóng rát.
"Tốt... đúng rồi..." - cậu thì thầm.
Nhưng đúng lúc đó, một dây roi dài vút tới từ phía sau, quấn lấy cổ Hắc Vân kéo giật lại. Con ngựa giật mình tung vó, đầu húc vào trán Takemichi. Cậu ngã ngửa ra sau, đập mạnh đầu xuống đất, mắt nhòe đi... rồi tối sầm lại.
Cảnh tượng ấy diễn ra trong nháy mắt, nhưng người chứng kiến - bao gồm cả Draken và Chifuyu - đều lặng đi. Draken lao tới, quát to: "Mau gọi y sư! Hắn chết mất!"
Takemichi tỉnh lại trong trại y tế, toàn thân băng bó. Draken ngồi cạnh, mắt trầm ngâm.
"Ngươi đúng là thằng ngu. Chẳng có võ công, thân hình thì yếu ớt... lại còn dám lao ra chắn ngựa điên."
Takemichi cười gượng: "Tôi chỉ... không muốn ai phải chết. Đó là bản năng thôi."
Draken thở dài. "Ngươi biết con ngựa đó của ai không? Của Smiley - tên nổi tiếng là điên. Hắn mà biết, chắc sẽ lôi ngươi ra phạt roi."
"Vậy à..." - Takemichi cười yếu ớt - "Thế thì mong tôi đủ sức bò ra khỏi giường trước khi bị phạt."
Bất ngờ, Draken đứng dậy, đặt bát cháo lên bàn: "Ngươi có thể không mạnh... nhưng gan ngươi to hơn cả tướng lĩnh trong doanh. Ăn đi. Từ hôm nay, ta không xem ngươi là gián điệp nữa."
Takemichi cảm động đến suýt khóc.Cậu không ngờ giữa thời đại máu lửa này, lòng tốt nhỏ nhoi của cậu lại được đáp lại bằng sự công nhận thật lòng.
Cậu chưa biết con đường phía trước ra sao - chỉ biết rằng... ngọn lửa mang tên "hy vọng" đã được nhen lên trong lòng những con người tưởng chừng chỉ biết đến chiến tranh và thù hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com