Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tin tức về việc một kẻ lạ mặt lao ra cứu người dưới vó chiến mã điên loạn, rồi dám đứng chắn trước Hắc Vân - chiến mã của Smiley - nhanh chóng lan khắp đại doanh Touman như một ngọn lửa giữa cánh đồng khô.

"Đạo sĩ điên", "kẻ yếu không biết sợ", hay "kẻ muốn chết vì chơi ngông"... vô số lời bàn tán đổ dồn vào cái tên Takemichi. Nhưng không ai có thể phủ nhận một điều: hắn đã khiến cả doanh trại chấn động.

Chiều hôm đó, bầu trời phủ mây xám như chuẩn bị giáng xuống một cơn mưa lớn. Tại đại sảnh trung tâm - nơi chỉ những kẻ có chức vị mới được đặt chân - tiếng giày giẫm lộp cộp, hòa cùng tiếng xào xạc của áo giáp. Từng tướng lĩnh của Touman lần lượt xuất hiện.

Draken đứng lặng phía sau chủ vị. Cạnh hắn là Baji - tướng quân máu lửa với mái tóc dài và ánh mắt như dã thú. Chifuyu lặng lẽ theo sau, mặt lạnh băng. Mitsuya khoác y phục giản dị nhưng thanh nhã, đứng giữa một bên là Smiley đang nhai ngậm cỏ trong miệng, và Angry - người em trai lặng thinh như tượng. Hakkai cao lớn, trầm mặc như bóng cây.Peyan nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Sanzu, nụ cười méo xệch trên môi, dựa người vào cột gỗ, tay xoay con dao găm giữa ngón tay.

Giữa căn phòng rộng lớn đó, Takemichi bị đưa vào, thân thể còn chưa hết thương tích, vai quấn băng, sắc mặt tái nhợt. Dù vậy, cậu vẫn đứng thẳng, hai tay buông dọc thân người, mắt nhìn thẳng về phía chủ tọa - Mikey.

Vị thiếu tướng trẻ tuổi ấy ngồi trên cao, toàn thân khoác chiến bào trắng viền vàng kim, tóc trắng rũ nhẹ trước trán. Không khí trở nên ngột ngạt mỗi khi ánh mắt Mikey khẽ động. Cậu không nói gì trong thoáng chốc. Chỉ có tiếng gió lùa khe cửa và hơi thở nặng nề của binh sĩ đứng canh.

Mikey chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử đen tuyền như vực sâu không đáy. Cậu nhấc chén trà, nhấp môi, rồi đặt xuống bàn gỗ, âm thanh như một tiếng trống định mệnh.

"Takemicchi," Mikey cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng, "Ngươi không thuộc doanh này. Không rõ lai lịch, không rõ thân thế. Nhưng ngươi đã cứu người - điều đó không thể phủ nhận."

Takemichi khẽ cúi đầu, nhưng không quỳ. Hành động ấy khiến một vài tướng lĩnh cau mày.

"Nhưng," Mikey tiếp tục, "Ngươi muốn ở lại... thì phải chứng minh giá trị. Trong Touman, không ai sống mà không lập công."

Hắn đứng dậy, giọng trầm xuống: "Không lập được... hãy tự chặt tay trái mình, để chuộc tội lẻn vào doanh trại và quấy nhiễu chiến mã."

Takemichi cắn môi. Lồng ngực phập phồng. Cậu hiểu - đây là một bài thử. Một mệnh lệnh. Và nếu cậu lùi bước... sẽ chẳng còn ai nghe đến tên mình nữa. Dẫu vậy, cơ thể yếu đuối này - sao có thể lập công giữa chốn chiến trường đẫm máu?

"Được..." - Takemichi lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng - "Tôi sẽ lập công. Dù chỉ có hai tay trắng và trái tim."

Không khí trong sảnh khựng lại. Một tiếng bật cười vang lên.

Sanzu bước tới, mái tóc hồng phất nhẹ trong gió, mắt cong cong như thể đang chế giễu cả thế gian.

"Hay đấy," hắn cười khẽ, "Một tên yếu đuối, chẳng khác gì xác ve sầu, lại dám nói lập công." Hắn cúi người sát tai Mikey: "Hay để ta trông chừng hắn? Biết đâu... hắn sẽ khiến ta cười thêm lần nữa."

Mikey không đáp. Nhưng nụ cười thoáng qua trên môi cậu như lời chấp thuận.

"Được rồi," Baji nói lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng, "Để xem đạo sĩ điên này sẽ làm gì. Còn nếu không... ta sẽ đích thân chặt tay hắn!"

Takemichi được đưa ra khỏi sảnh, thân thể nhẹ bẫng như không còn hơi thở. Cậu chẳng biết mình nên mừng hay lo. Nhưng trong lòng... lại thấy lạ thay, một cảm giác như đã thật sự đặt chân vào thế giới này - với tư cách một con người, chứ không phải kẻ lạc loài.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng bạc, Takemichi ngồi lặng trong lán tre tạm, ánh mắt nhìn ra khoảng trời mịt mù. Cậu biết thử thách chỉ mới bắt đầu... nhưng cũng biết rõ một điều: cậu sẽ không bỏ cuộc.

Dù là thời cổ đại.

Dù là chiến trường.

Dù chỉ là một kẻ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com