Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Mọi thứ trong doanh trại hôm nay khác thường. Từ sáng sớm, tin đồn về trận chiến của Takemichi đã lan khắp nơi, khiến không khí trở nên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết. Các tướng lĩnh và chiến binh đang tụ tập trong đại sảnh, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về việc cậu thanh niên này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến trường.

Mikey, người đứng đầu băng, ngồi yên lặng trong phòng lớn, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc. Hắn không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ về Takemichi. Mikey biết rằng cậu ấy không giống những người bình thường trong Touman, nhưng liệu cậu có đủ sức mạnh để thay đổi vận mệnh chiến trường không? Mikey không thể trả lời câu hỏi này. Và chính điều đó khiến hắn cảm thấy bất an.

Ánh mắt Mikey quét qua bản đồ chiến lược, nơi các chiến tuyến được đánh dấu kỹ càng. Những cuộc chiến lớn đang đến gần, và việc có Takemichi trong đội hình có thể là một con át chủ bài hoặc một thảm họa. Mikey không phải là người dễ dàng tin tưởng vào những điều chưa rõ ràng. Hắn đã chứng kiến đủ mọi trò gian trá và sự phản bội, nhưng cảm giác rằng Takemichi có thể là một yếu tố quan trọng không thể phủ nhận.

"Takemicchi... Ngươi có thể là người giúp chúng ta thay đổi , nhưng liệu ngươi có thực sự đủ mạnh để làm vậy không?"

Mikey thì thầm trong lòng, không để ai nghe thấy. Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng đang chồng chất trong lòng mình. Cũng vì lý do này, anh đã ra lệnh triệu tập Takemichi.

Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Mikey ra khỏi dòng suy nghĩ. Sanzu bước vào, nét mặt không mấy vui vẻ.

"Đại nhân, tôi đã nghe tất cả những gì về Takemichi. Nó không mạnh mẽ như những người khác, nhưng có một điều gì đó khiến người khác không thể bỏ qua. Một tấm lòng nhân hậu... Điều đó có thể là chìa khóa."

Mikey không đáp lại ngay lập tức. Anh chỉ im lặng quan sát Sanzu một lúc lâu, như thể muốn tìm hiểu thêm điều gì đó từ tên tôn thờ hắn quá mức này.

"Vậy thì, nếu nó là chìa khóa, thì ta sẽ thử mở cánh cửa này."

Mikey đứng dậy, đi đến trung tâm đại sảnh, nơi tất cả các tướng lĩnh khác đều đang chờ đợi. Căn phòng lặng đi, không ai dám thở mạnh. Cảm giác căng thẳng đến mức có thể cắt được bằng dao. Mikey là người quyết đoán, và khi hắn đã ra lệnh, mọi thứ sẽ không thể thay đổi.

"Triệu tập Takemichi đến đây ngay lập tức. Ta muốn nói chuyện với cậu ta."

Lời lệnh của Mikey vang lên, và vài phút sau, Takemichi xuất hiện trong đại sảnh. Cậu bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng, dường như chưa hoàn toàn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Mái tóc vàng bồng bềnh của cậu vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt thì có chút bối rối, như thể cậu không biết rằng mình đang bước vào một trận chiến quan trọng hơn bất kỳ trận chiến nào đã qua.

Mỗi bước đi của Takemichi như kéo dài một thế kỷ, và khi cậu dừng lại trước mặt Mikey, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào cậu. Cậu không thể không cảm thấy sự áp lực. Mikey là người có quyền lực vô cùng lớn, và cậu chỉ là một người lạ mặt trong một thế giới hoàn toàn mới.

"Ngài... gọi tôi?"

Mikey không trả lời ngay lập tức. Hắn chỉ quan sát Takemichi một lúc, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong cậu. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng trầm và nghiêm nghị.

"Ngươi có biết mình đang bước vào cái gì không? Ta đã nghe rất nhiều về ngươi, về những chiến công, về lòng can đảm của ngươi. Nhưng chiến trường không phải là nơi cho sự cảm tính. Đây là nơi mà ngươi phải chứng minh mình có thể tồn tại."

Takemichi hơi cúi đầu, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Nhưng cậu không thể lùi bước. Dù sao, cậu đã đến đây, và không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục.

"Tôi sẽ làm hết sức mình, ngài Mikey."

Mikey im lặng, rồi hắn chuyển sang Kisaki, người đang đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi Takemichi.

"Và Kisaki, hôm nay ta chính thức nhận ngươi vào băng. Những tham vọng của ngươi vô cùng hữu ích cho chiến thắng của chúng ta. Ta hy vọng ngươi sẽ đứng vững trong những quyết định sắp tới."

Kisaki cúi đầu, không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Gã đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, và cuối cùng, mọi thứ đã trở thành hiện thực. Mikey đã chính thức chấp nhận gã vào băng, điều này không chỉ là bước tiến lớn trong kế hoạch mà còn là một quyền lợi to lớn để gã có thể lạm dụng .

"Cảm ơn Mikey. Tôi sẽ không làm người thất vọng."

Takemichi nhìn về phía Kisaki, cảm thấy có chút lạ lẫm. Kisaki đã từng là kẻ đứng ngoài cuộc, giờ đây lại được Mikey đón nhận. Cảm giác này khiến Takemichi không thể không tự hỏi, liệu quyết định này có đúng đắn hay không?

Mikey quay lại nhìn Takemichi lần nữa, ánh mắt không hề có một chút thương xót nào.

"Ngươi sẽ làm gì tiếp theo trong trận chiến này, Takemicchi? Quyết định đi, ta đang chờ đợi."

Takemichi đứng yên, một lần nữa phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn. Nhưng cậu không còn đường lui nữa. Bước tiếp, hay là dừng lại?

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức nặng của mọi quyết định đang đè lên vai mình. Cậu sẽ không làm Mikey thất vọng. Cậu sẽ không làm Touman thất bại. Vì cậu biết, đây là cơ hội duy nhất để chứng tỏ mình.

"Tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để không phụ lòng ngài."

Mikey nhìn cậu một cách thấu đáo, như thể hắn đã thấy được tất cả những gì cần thấy.

"Vậy thì, hành động đi, Takemichi. Chúng ta sẽ xem cậu làm gì."

"Trong trận đấu với Ba Lưu Bá La sắp tới , chúng ta nhất quyết không được thua cuộc, phải mang chiến công trở về, hiểu chưa?"

"RÕ!!"

Draken nghiêm nghị hô lớn :"TOUMAN!!!"

"TẤT THẮNG!!"
"TẤT THẮNG!!"
"TẤT THẮNG!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com