[MitsuTake] Nơi chúng ta gặp nhau
Hanagaki Takemichi là tên của em.
Nó thật đẹp và em cũng vậy.
Gặp em lần đầu tiên vào đêm họp bang của Touman, tôi vẫn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, cứ như rằng nó chỉ mới sảy ra vào ngày hôm qua.
Em tới nơi chúng tôi họp bang, phía sau em hình như còn dắt theo một người nữa, là bạn gái của em ư?, tên gì ấy nhỉ... à nhớ rồi là Tachibana Hinata.
Tôi bất ngờ vì hành động của em, cơ thể nhỏ, gầy hơn đám người kia ấy vậy mà em vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ cho cô ấy.
Tôi cười khẩy trước hành động của em, nó thật ngu ngốc làm sao, rốt cuộc lại khiến tôi dành cho em một cái cảm xúc đặc biệt.
Nó rất mỏng manh, dường như có thể biến mất một lúc nào đó.
Chúng ta cứ như vậy mà quen biết nhau, nhiều ngày cứ vậy trôi qua một cách chậm rãi, đến một ngày em được xếp vào tổ đội của tôi, em không biết tôi đã vui vẻ thế nào khi nghe tin đó đâu, đến mức khiến tôi bị Mikey phát hiện khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa em và hắn.
Em trở thành thành viên của Nhị Phiên đội, là người dưới trướng của tôi, cảm xúc ấy của tôi đột nhiên lớn dần ra, tôi đã nghĩ rằng cảm xúc ấy chỉ là thứ cảm xúc của một người anh dành cho đứa em trai nhỏ.
Tôi đã tưởng như vậy....Thật ngu ngốc làm sao.
Từ trận Halloween đẫm máu, tôi lần đầu thấy được em kiên cường thế nào, tiếng hô hào của em đã thật sự tiếp thêm động lực cho mọi người.. và kể cả tôi, khoảnh khắc nhìn thấy em mặc trên mình bộ băng phục do chính tôi tự tay may, trái tim tôi đã đập lệch đi một nhịp...
...Thật kì lạ, tại sao khi đối diện với em, cảm xúc của tôi luôn rối bời vậy, không lẽ tôi đã bị bệnh rồi ư?
Sau những sự kiện ấy, cảm xúc của tôi nó với em đột nhiên trở nên nhạt nhoà hơn, có lẽ là do tôi với em vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nhau, tự cười nhạt khi nhớ về bản thân lúc trước, hoá ra nó chỉ là những cảm xúc nhất thời.
Tôi đã nghĩ vậy cho tới khi trận quyết chiến đêm giáng sinh diễn ra, em vì Hakkai mà kiên cường đến thế, rồi tôi lại để ý đến ánh mắt của Yuzuha dành cho em, nó thật khó chịu, tôi đã muốn che đi ánh hào quang của em, giữ nó làm của riêng mình, tôi điên rồi phải không ?
Chúng ta đã thân nhau hơn, tình cảm của tôi cũng dần lớn hơn, tôi đã nhận ra mình đã yêu thầm em, hoa Hướng Dương của tôi, ước gì tôi có thể ở bên cạnh em mãi mãi nhỉ?
Em có ghét tôi không? vì tình yêu của chúng ta là điều cấm kị.
Tôi đã muốn từ bỏ em, có lẽ em sẽ hạnh phúc khi ở bên cô ấy.
Rốt cuộc tôi lại không thể chấp nhận được điều đó, chỉ cần nghĩ đên việc em cũng cô ấy nắm tay nhau hạnh phúc trên lễ đường tôi liền tức giận mà điên tiết đập phá, tình yêu của tôi dành cho em quá lớn, thật méo mó, tôi không muốn mất em, không muốn em hạnh phúc bên ai cả...
Tôi thật sự rất yêu em Takemichi, làm ơn đừng để tôi lại một mình..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aghhh"
Mitsuya giật mình tỉnh đậy trên chiếc giường trắng, sắc mặt anh trắng bệch do kinh hoàng, mệt mỏi đưa tay lên xoa vầng thái dương, có vẻ như anh đã mơ thấy điều gì đó không hay.
Những tiếng leng keng liên tục phát ra, thu hút sự chú ý của Mitsuya, anh ngơ ngác ngước lên nhìn người đối diện xong lại chếnh môi cười một cách hạnh phúc.
À phải rồi...Tôi đã có được em rồi mà.
Chậm rãi rời khỏi giường, anh nhanh chóng đi đến bên cạnh Takemichi, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em dịu dàng nói:"Anh đã làm em sợ rồi à Hướng Dương nhỏ"
"Xin lỗi nhé, nào chúng ta cùng đi ăn sáng nào"
Em là của riêng tôi, tôi không cho phép em hạnh phúc bên bất cứ ai ngoài tôi cả, tự tay bẻ đi đôi cánh tự do của em khiến tôi xót xa lắm, nhưng vì giam cầm em, những thứ đó chẳng là gì cả.
Đừng giận tôi nhé Takemicchi, tôi chỉ vì quá yêu em mà thôi.
-------------------------------------------------------------
One Shot này là bài Test của tui ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com