Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Kết thúc là mở đầu

Có câu trời đất bao la đợi ta tung hoành, chỉ cần có trí hướng có quyết tâm có thứ gì đánh bại lại được ta, và tôi đã sống với những thứ suy nghĩ ấy cho đến hiện tại, mang theo giấc mộng anh hùng tôi trở về quá khứ, tôi muốn cứu người, để rồi khi tôi quay đầu nhìn lại tôi tự hỏi mình đã cứu được ai, đánh đổi nhiều như thế chỉ đổi lại cái chết của những người mình yêu quý, có lẽ tôi đã luôn là một kẻ thất bại

Takemichi khẽ híp mắt, cảm nhận làn gió thổi bay mái tóc mình, gió vẫn luôn tự do đến thế, không có bất kỳ thứ xiềng xích nào có thể trói buộc được nó

"Ngày mới vui vẻ Kaku-chan, mày đã tìm thấy vị vua của mình ở nơi ấy chưa" đặt hoa xuống mộ bạn cũ, Takemichi khẽ hỏi, cậu vươn tay chạm lên tấm bia khắc tên người kia

"Thứ lỗi cho tao Kaku-chan vì chẳng nhớ được ngày sinh của mày" nhưng ngày đó Takemichi lại mãi mãi khắc ghi ngày Kakuchou ra đi

"Mày đã làm rất tốt, cũng cứu được rất nhiều người, hãy nghỉ ngơi thật tốt"

Thiếu niên cứ như thế luyên thuyên những câu chuyện hồi bé tí của bọn họ, những ký ức xưa cũ ấy là hồi ức đẹp giữa cậu và hắn, một thiếu niên bé nhỏ thích làm anh hùng, một cậu nhóc thích lẽo đẽo sau lưng anh hùng, tuy rằng sau này anh hùng vẫn mãi là anh hùng nhưng cậu bé ấy đã là một người hầu mạnh mẽ, cậu ấy đã có một chân trời mới một vị vua của riêng mình, nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau những suy nghĩ tốt đẹp nhất

Takemichi muốn tự do, nhưng vì sao những thứ xiềng xích kia luôn đem cậu kéo lại, một anh hùng bị vấy bẩn bởi bóng tối có được gọi là anh hùng nữa hay không

Gió lần nữa thổi lên, khiến mái tóc thiếu niên lần nữa khẽ tung bay làm bại lộ mảnh hình xăm dưới da thịt trắng nõn, hình xăm này người bình thường nhìn sơ qua cũng chỉ nó là một cái hình xăm bình thường còn có chút xấu xí, nhưng cảnh sát nhìn vào liền âm trầm kèm theo sát khí cùng uất hận

Ngày đó khi Kakuchou chết đi, cứu sống được phần lớn người nhưng những người trọng yếu trong lòng Takemichi vẫn bị giết sạch, ngày đó nhìn Chifuyu bị cắt đứt gân cốt trước mắt mình, Takemichi ngỡ như bản thân phát điên có lẽ chưa bao giờ cậu tức giận đến nhường ấy, từ đó về sau cậu liền thề độc phải bắt những kẻ kia trả giá, Sanzu Haruchiyo vĩnh viễn là cái vảy ngược của thiếu niên, hai người bọn họ ở cùng tổ chức, nghe lời cùng một người nhưng xem nhau như địch thủ, Takemichi mang trong người nổi hận với Sanzu và nam nhân kia cũng thế

"Nhanh thôi, sẽ không còn nơi gọi là Phạm Thiên, cũng không còn kẻ gọi là Sanzu Haruchiyo trên đời này nữa, tao sẽ khiến bọn họ bị xóa sổ sẽ không còn một tương lai nào tốt đẹp hơn một tương lai không còn bất lương, sẽ chẳng còn một thời đại bất lương nào cả, Mikey nó bắt buộc phải trả lại những thứ nó đã lấy đi và tao sẽ cùng nó trả nợ Kakuchou"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi khẽ thu hồi tầm mắt, đưa tay cầm lấy điện thoại, vừa bắt máy bên kia đã gấp gáp lên tiếng

*Anh Takemichi anh đang ở đâu, nhanh chạy đi Naoto em ấy nói muốn bắt anh, nhưng Hina tin anh vô tội mà* giọng nói dịu dàng của thiếu nữ chợt vang lên

Đôi mắt Takemichi lóe lên hoài niệm đã rất lâu rồi mới có thể nghe thấy tiếng của em ấy, rất lâu rồi cậu không nhìn thấy Hina

"Không sao, Hina em bình tĩnh đi, nói cho anh biết vì sao lại có số của anh"

*Là em vô tình tìm được từ trong điện thoại của Naoto* thiếu nữ run run trả lời

"Ngốc quá, đừng lo cho anh Hina anh sẽ không sao đâu, sau này phải sống thật tốt thật xin lỗi vì đã không thể cho em một hôn lễ mà em mong muốn Hina"

Đầu dây bên kia chợt yên ắng, rồi Takemichi nghe thấy tiếng khóc của người kia

*Takemichi...... hức...em không c..cần hôn lễ...... không cần nữa.... chỉ cần anh sống thôi......Takemichi.....*

Takemichi tàn nhẫn tắt đi điện thoại, đem sim điện thoại rút ra bẻ đôi liền quăng đi, ừ em cần tôi sống tôi cũng muốn thế con người ai chẳng ham sống, nhưng nếu rơi vào tình thế bắt buộc ta muốn sống cũng không thể nữa

"Đến rồi đại kết cục" Takemichi khẽ lẩm bẩm, cậu khẽ bước đi miệng ngân nga vào giai điệu khó hiểu

Mấy năm này Phạm Thiên làm vô số chuyện ác bằng chứng ít nhiều cũng lưu lại, mà Takemichi lặng lẽ đem nó sao chép gửi hết toàn bộ cho Naoto, một năm gần đây cậu cùng Naoto phối hợp phá được không ít căn cứ lẻ tẻ của Phạm Thiên, và thứ Takemichi cần làm hiện tại chính là cùng Phạm Thiên vạch mặt

"Chuột cống vừa xuất hiện liền hôi thối" Sanzu đầy châm biếm nói

Takemichi ngược lại không để ý, mà đúng hơn là nhiều năm như thế thiếu niên cũng chưa từng dung hắn vào mắt, mặc kệ hắn nói gì châm biếm mình ra sao cậu cũng chưa từng phản bác

"Mẹ kiếp vì sao lại bại lộ nữa" Ran tức giận đạp cửa bước vào gương mặt hắn lộ rõ sự phẫn nộ

"Bọn cốm từ bao giờ mũi nhạy đến thế, chưa kịp đã bị tóm được, may mắn tao phản ứng nhanh nếu không đã sớm bị bắt" Rindou hằn học ngồi xuống ghế, tay hắn dính đầy máu hẳn đã tiễn đưa không ít cảnh sát

"Gì bọn mày lại bị bắt, có mất hàng không" Sanzu tức giận đứng bật dậy

"Có, bị lấy mất rồi" Ran khẽ đáp

"Gì chứ bọn vô dụng này" Sanzu điên tiết mắng

"Mắng tao thì tự mà đi mẹ nó ông mày muốn thế à" Ran tức giận đáp lại

Takemichi không nói nhiều chỉ đẩy nhẹ tách trà về phía bọn họ, còn tốt bụng đưa cho Rindou một cái khăn tay, trái ngược với vẻ tức giận của bọn họ thiếu niên vẫn luôn như vậy, giống như hoa sen giữa bùn, Sanzu luôn châm biếm cậu dơ bẩn nhưng người phát ra sự tanh tưởi lại là hắn mà Takemichi lại vĩnh viễn không bị nhuộm bẩn bởi hắn được, cậu vẫn như vậy luôn tỏa ra lại khí chất sạch sẽ

"Máu nhiều quá, mày lại giết người sao" Takemichi nhìn Rindou khẽ hỏi

"Tao không giết bọn nó người để mạng lại sẽ là tao" Rindou âm trầm nói

Takemichi cũng không nói nhiều nữa, tuy rằng cậu chưa từng giết người, nhưng gián tiếp hại chết không ít người cậu có quyền gì trách cứ người ta

Tuy rằng đã vào Phạm Thiên rất lâu nhưng Takemichi chưa từng giết người, hay nói đúng hơn là đến súng đạn cũng chưa từng cầm lấy, thứ cậu làm chính là mỗi ngày quanh quẩn cùng Kokonoi trong phòng làm việc, tra sổ sách, tính toán thu chi của tổ chức, bởi vì lẽ đó Takemichi mới càng dễ dàng lấy được thông tin như thế, cũng do một phần là Mikey dung túng cậu, nếu không có người kia cho dựa hơi Takemichi sao có thể dễ dàng sống như thế

"Mày sao đấy, không vui" Rindou nhướng mày nhìn thiếu niên bên cạnh, rõ ràng nhiều năm trôi qua như thế nhưng cậu ta tựa như chưa từng thay đổi cái gì, cứ như thời gian đã bỏ quên cậu ta lại vậy

Takemichi khẽ lắc đầu, đứng dậy muốn rời đi

"Đứng lại" Sanzu từ bao giờ đã ngừng châm biếm Ran mà đưa mắt nhìn qua Takemichi

"Có chuyện gì"

"Mày sáng nay đã đi đâu" đôi mắt Sanzu đầy nghi ngờ, hắn chắc chắn trong bọn họ có nội gián lại không biết nội gián là ai mà thôi, nhưng trong lòng đã sớm ưu tiên cho Takemichi vị trí đứng đầu những kẻ tình nghi

"Tao đi thăm bạn"

"Bạn? Ha~ mày còn đứa bạn nào sao" Sanzu đầy châm biếm nói

Cánh tay Takemichi khẽ siết chặt, đôi Saphire xanh lóe lên tia phẫn nộ, thiếu niên tức giận xoay người rời khỏi, tiếp theo đó là tiếng đóng cửa phòng mạnh bạo vang lên

"Ồ mày lại chọc nó giận rồi, Takemichi tốt tính thế còn không chịu nổi mày, đúng là tên thiếu đòn" Ran thừa cơ hội châm chọc tên tóc hồng trước mắt

Rindou ngược lại không nói nhiều chỉ lặng lẽ cầm khăn tay Takemichi đưa lao đi vết máu trên tay, sau đó liền lặng lẽ nhét nó vào người

Sanzu ngược lại không cãi với Ran nữa chỉ nhíu mày, đứng dậy rời đi

Takemichi nhướng mày nhìn nam nhân tóc trắng còn ngủ trên giường kia, rõ ràng cậu đóng cửa mạnh thế vẫn không tỉnh lại nhìn vào liền biết giả vờ

Lặng lẽ cầm lấy điện thoại của bản thân Takemichi nhắn cho Naoto một tin nhắn, người kia nhanh chóng đáp lại em, nhìn thấy phản hồi từ bên kia Takemichi bật cười, khẽ thì thầm một câu

"Kết thúc rồi"

"Mikey nên tỉnh lại rồi" Takemichi như thường lệ gọi người tỉnh giấc

Nam nhân trên giường dáng dấp gầy gò, một chút da thịt cũng không có, hai mắt lộ rõ quầng thâm, sau gáy xăm một hình xăm tương tự Takemichi

Thấy người trên giường không chút phản ứng, Takemichi khẽ nói

"Mày không dậy tao sẽ đi đấy"

*phịch*

Takemichi còn chưa kịp phản ứng đã bị người áp dưới thân, Mikey hai mắt âm u nhìn cậu, giọng khàn đặt nói

"Tao không cho phép"

Takemichi cười nhạt, khẽ nói "nhiều năm thế cùng tao diễn một vở kịch cũng nên kết thúc rồi, tao sớm biết mày phát hiện tao phản bội"

Mikey ngược lại không chút ngạc nhiên, hắn cứ như vậy nằm luôn trên người Takemichi khẽ nhụi mặt vào hõm cổ cậu, đối với hắn phản bội cũng được không phản bội cũng tốt, hắn chỉ còn một mình người này, chỉ cần trong phạm vi chấp nhận của hắn, hắn liền dung túng cậu làm

"Ừ thì sao"

"Nếu tao nói lát nữa mày phải chết thì sao"

"Chết đáng sợ không?"

"Tao không biết"

"Vậy mày chết cùng tao"

"Nhưng tao sợ chết"

"Vậy là đáng sợ rồi, vậy tao cũng không muốn chết"

"Vậy nếu tao muốn chết thì sao"

"Vậy tao cũng chết"

"Không phải cảm thấy đáng sợ sao"

"Có mày thì không cần sợ nữa"

"Tại sao chứ tao cũng sợ, có tao cũng như không thôi"

"Không sao tao cùng sợ với mày"

Takemichi đột nhiên bật cười, cậu cảm thấy Mikey lúc này giống như một đứa trẻ, cố gắng bám theo người lớn giữa dòng người tấp nập, dù biết rõ người lớn này không cần mình vẫn cố chấp níu kéo họ lại

"Mikey mày nói xem chúng ta cũng rất giống nhau đúng không"

"Không giống"

"Tại sao?"

"Tại tao và mày không cùng dòng máu, không chung cha mẹ"

"Ai lại nói giống kiểu này chứ"

"À...vậy giống như thế nào"

"Là....nè đừng cắn tao, mày đè nặng quá tao khó thở"

"Ngoan, vậy đừng thở nữa"

Takemichi tức giận mắng " ai lại dỗ người như thế"

"Vậy phải dỗ thế nào"

"Tao không biết, tao chưa từng dỗ người ta"

Takemichi khẽ híp mắt nhỏ giọng nói

"Nếu có kiếp sau tao không làm người nữa đâu"

"Tại sao"

"Bởi vì làm người rất khổ"

"Ừ vậy tao cũng không làm người nữa"

"Nè đừng bắt chước tao"

"Được"

"Kiếp sau tao sẽ làm một con cá nhỏ"

"Kiếp sau tao sẽ làm cá lớn ăn cá nhỏ vào bụng"

"Hừ, vậy kiếp sau tao sẽ làm một đám mây"

"Vậy tao sẽ làm bầu trời bao gọn đám mây"

"Mày....

"Tao không có bắt chước mày"

"Hừ.....kiếp sao tao sẽ làm cái biển lớn"

"Vậy tao sẽ làm một con sông mỗi ngày chạy đi tìm biển"

"Hừ tao không gặp mặt mày đâu"

"Không quan trọng mày tìm thấy tao không, muốn gặp tao hay không, chính tao vẫn sẽ đi tìm mày, gặp được mày"

"Tìm tao làm gì"

"Trả nợ"

"Tao nợ gì mày chứ"

"Có mày nợ tao"

"Nợ cái gì"

"Nợ cả một đời"

"Cái này là mày nợ tao mới đúng, chứ tao sao lại nợ mày chứ"

"Vậy cũng được vậy kiếp sau tao tìm mày trả nợ"

"Không nói với mày nữa"

"Ừ tao cũng không nói với mày nữa"

Chỉ trong một đêm cảnh sát phá được căn cứ đầu não của Phạm Thiên, từ hôm đó Tokyo dường như được khai sáng

Takemichi thở dài nhẹ nhõm coi như đời này của cậu chẳng còn gì uổng phí nữa

"Đi thôi Mikey" Takemichi nắm lấy tay người bên cạnh, hắn cũng nắm chặt tay cậu, bọn họ cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống biển lớn

Mikey siết chặt bàn tay Takemichi không buông, đời này của hắn quá đỗi bi thương, tích đủ mệt mỏi lần nhắm mắt này chẳng mong tỉnh lại nữa, nhưng nếu thật sự mở mắt ra lần nữa chỉ mong cả đời bình an, làm người làm thú đều không ngại

Năm hắn 16 tuổi hắn tìm thấy được một người khiến hắn xem như sinh mệnh, năm hắn 26 tuổi hắn cùng em chôn cùng một chỗ, nhưng tâm lại vĩnh viễn không chôn cạnh nhau, chí hướng của người là cứu được ngàn vạn người khác, chí hướng của hắn là ở cạnh người mà thôi

Cái gì gọi là thời đại? Như thế nào mới là một bất lương vĩ đại? Trong lòng nam nhân đã sớm không còn để ý đến nữa nó, ước mơ đôi lúc chỉ nên nghĩ đến không nên thực hành, bởi ta chẳng biết mình phải trả giá cái gì cho nó đâu
_________
Tự nhiên muốn viết là ngang ngược viết liền vậy á trời, nết tôi nó lạ lắm mấy nàng à =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com