Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 : đau quá

Nản hk muốn học muốn viết truyện cơ (~_~メ)(▼へ▼メ ) thôi vô truyện

T/g : BatBat1472008

Người phụ trách : Libra90627278

^_________^^_________^^_________^^______^

Ngồi hóng gió 1 chút thì cơn bùn ngủ của takemichi ập tới. Cậu lim dim xong ngã vào vai Ran thấy vậy anh nói lên

" Ê takemichi ngủ rồi này "_ran

" Vậy thì đi dô thôi không michi lại cảm mất "_Izana

" Ừ "_all

Ran bế cậu lên đi vào vừa đi vừa nghĩ

* Ăn gì mà nhẹ thế * vừa đi vừa nghĩ vu vơ thì tới phòng đặc cậu xuống đắp chăn cho cậu. Xong ai cũng về vị trí của mình

Trong phòng có 3 cái giường 2 tầng cậu và kisaki ở giường góc phải đối diện 2 giường kia. Cậu ở dưới ah ở trên ( đừng nghĩ bậy nhá )

Anh em nhà Haitani , người anh nằm trên còn người em thì nằm dưới , tiếp là Izana nằm cười hanma nằm trên. Cả bọn cùng chìm vào giấc ngủ mơ màng , đến sáng hôm sau kisaki lại dạy trễ hơn thường ngày , vì thường ngày Anh là người giảng sớm nhất và kêu cả bọn cùng dậy

Vậy mà hôm nay anh lại dậy trễ , anh thức dậy đúng 8:00 rồi nhìn xuống dưới không thấy cậu đâu , rồi vội vàng hét lên

" BỌN MÀY TAKEMICHI ĐÂU ? "_kisaki

" Michi đâu ?? "_cả bọn lại ngơ ngác hỏi nhau

Cả năm người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu thì trước cửa phòng có tiếng nói thầm thì nghe có vẻ đông đúc , thấy vậy cả đám ùa ra

Một bóng dáng nhỏ bé đập vào mắt bọn họ , tên cậu được hét thất thanh. Họ không thể chạy vào đến bên cậu vì bị những người giám sát chặn lại

Họ thề là sẽ bảo vệ cậu , nhưng giờ thì sao còn bị bọn người đó đánh đập tơi tả

Họ bây giờ đứng bên ngoài trên mắt nhìn cậu từ xa mà lòng đau như cắt , không thể chạy vào được để ôm cậu vào lòng , vỗ về cậu....

Quay lại một đoạn ngắn thời gian khi cậu bị lôi ra ngoài

Cậu ngủ dậy thì đã có hai ba người đứng nhìn , chưa kịp hiểu gì đã lôi cậu ra ngoài. Quăng cậu một cái thật mạnh xuống đất , và rồi xung quanh còn có ba người khác

Người nọ cầm roi quất mạnh vào cậu , người này cầm cây đập mạnh vào người cậu , còn người kia thì dùng những nắm đấm đánh vào mặt cậu....

Sự đau đớn khiến cậu không thể chống trả hay phản kháng , chỉ có thể nằm im ôm thân mình chịu đòn

Tại vì sao cậu bị đánh ? Tại vì hôm qua cậu đã đánh tên điên kia một trận đến cả khuôn mặt bị biến dạng , không thể khôi phục lại như ban đầu

Xét thấy đội y tá kiểm tra , sợ hãi vì nhìn thấy khuôn mặt biến dạng này....

Quay lại với thực tại Cậu cứ bị đánh dồn dập , cả năm người kia đều xót xa Họ mong người chịu trận kia là họ chứ không phải là cậu. Nhưng sự thật khiến họ đau lòng , họ không đủ sức để đánh trả những người đang ra tay tàn độc để có thể chạy vào mà ôm cậu vào lòng

Cảnh tượng diễn ra theo tâm điểm như cắt ra hàng trăm mảnh ghép hàng vạn nghìn mảng cắt trong tim họ...

Sau 2 tiếng cố gắng chống trả thì cả năm người đánh bại bọn giám sát , chạy vào chỗ cậu đang nằm , đang thoi thóp từng hơi thở

Nhanh chóng đưa cậu về phòng giam nằm , Izana lẻn vào phòng và lấy hộp cứu thương đi , kisaki giao nhiệm vụ cho hanma là đứng bên ngoài canh chừng kẻ nào lại gần liền báo cho mọi người

Anh vào cùng cậu đã được vào trại 3 ngày anh bí mật đi thăm dò và thám thính tình hình xung quanh , nên những ngóc ngách của khu này anh đều nắm rất rõ

Giao cho anh em nhà Haitani , đi đến phòng cất vũ khí là những hàng nóng...

" Đi thẳng 100m rẽ trái một lần , tiếp đó là rẽ phải , sau đó rẽ phải thêm lần nữa cánh cửa thứ ba là nơi chứa những hàng nóng , lấy 6 cây súng lục về đây "_kisaki

Nhanh chóng những người được giao nhiệm vụ đã hoàn tất , Izana đã lấy được hộp cứu thương băng bó cho cậu xong. Cả bọn thắc mắc làm sao mà kisaki biết được nhưng lại không hỏi

Tuy là kisaki và cậu vô sau , nhưng kisaki như thần thông quản đại vậy ở đây không gì là không biết. Toàn ngược lại những người vô trước lại không biết , lấy hộp cứu thương ở đâu cũng đều là kisaki chỉ cho Izana đi lấy

Sau 2-3 tiếng nói chuyện , cậu đã tỉnh dậy. Họ nhanh chóng lấy nước , đỡ cậu ngồi dậy. Ân cần chăm sóc , không để cậu bị đau làm cậu thấy thoải mái dễ chịu

" Có sao không michi ?? "_hanma

" Không sao , ổn hết rồi "_michi

Izana cứ nhìn vào những vết thương chi chít nho nhỏ không có băng bó , nhìn mà đau trong lòng. Anh cứ nhìn mà không để ý cậu cũng nhìn anh

" G-gì vậy ? Em...em còn đau không ? "_Izana { giật mình }

" Hì em ổn rồi , đừng lo nữa "_michi { cười }

Nụ ấy làm anh an tâm hơn phần nào , cả bọn cũng đồng thanh nói...

" Mày cười lên như liều thuốc an thần cho bọn tao vậy "_all

Họ làm cậu ngại ngùng và bối rối , 2 má ửng đỏ lên trông rất đáng yêu trong mắt cả bọn. Họ lần lượt xoa đầu cậu bảo cậu ngủ để dưỡng thương cho tốt. Đợi cậu vào giấc ngủ thì hanma lại hỏi...

" Sao mày không đưa cho michi cây súng ? "_hanma

" Khi cần tao sẽ đưa "_kisaki

Và rồi các bạn không hỏi gì nữa ai về chỗ nấy , cứ cách 1-2 tiếng thì sẽ có người thức canh và kiểm tra tình hình của cậu , rồi đến người khác. Cứ thế luân phiên nhau canh chừng cậu cả đêm...

( ◜‿◝ )♡(♡μ_μ)
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com