1. Vận Mệnh
Trời mưa.
Không phải kiểu mưa rào ào ạt, mà là thứ mưa dai dẳng, rỉ rả như nỗi buồn không thể gột rửa. Những giọt nước nặng nề rơi không ngừng, thấm sâu vào đất, vào đá, vào da thịt – như thể bầu trời đang khóc thay cho một kẻ chẳng còn nước mắt để rơi. Con đường dẫn lên đền Musashi phủ bóng những tán cây cổ thụ, u ám như một bức tranh thủy mặc nhuộm màu bi thương.
Takemichi bước từng bước nặng nề qua thềm đá ẩm ướt. Mưa thấm qua áo, lạnh buốt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng ánh mắt mà cậu đang nhận lấy từ những người đứng trước mặt. Cậu từng gọi họ là anh em, là gia đình. Vậy mà giờ đây, họ nhìn cậu như kẻ thấp hèn, như cặn bã bị đẩy ra khỏi một giấc mơ từng rất đẹp.
Mọi thứ bắt đầu khi Hana xuất hiện. Cô gái có đôi mắt rưng rưng như được tưới nước mỗi ngày, giọng nói mong manh như cánh hoa héo. Cô ta chưa từng cần lên tiếng thanh minh – vì cả thế giới sẵn sàng lên tiếng thay cô ta. Chỉ cần một cái ngã nhẹ, một cái run rẩy đúng thời điểm, là đủ để biến Takemichi thành ác nhân trong kịch bản mà cô không hề viết ra bằng lời.
Cậu đã cố phủ nhận. Đã gào thét, đã giải thích. Nhưng không ai nghe. Ánh mắt họ dần lạnh đi, dần trở nên sắc như thủy tinh vỡ. Mikey – người từng gọi cậu là linh hồn – giờ đứng đó, với cái nhìn rỗng tuếch như một pho tượng không còn tim. Draken siết nắm tay, gằn giọng, nhưng lại không đủ để buông một lời hỏi han. Mitsuya, Baji, Rindou, Ran, cả Chifuyu... từng người một lặng im, như thể cái bóng duy nhất đáng bị xóa bỏ ở đây là cậu.
“Cậu ấy... đẩy tôi.”
Câu nói của Hana vang lên như nhát dao cuối cùng. Không cần chứng cứ. Chỉ cần một giọt lệ. Một ngón tay chỉ về phía cậu – là đủ để kết án.
Không ai hỏi. Không ai chờ. Takemichi bị tát, bị túm cổ áo, bị đẩy xuống nền đá ướt sũng. Máu và mưa hòa lẫn, loang ra thành một màu xám lạnh.
Cậu bỏ chạy. Đôi chân loạng choạng lao xuống con dốc trơn trượt, qua rừng cây ướt mưa, qua những ký ức đẫm máu. Nhưng đường trơn, trời tối, tâm trí rối loạn. Và rồi...
Tiếng còi xe. Ánh đèn pha xé toạc màn mưa.
Bóng người nhỏ bé bị hất văng như chiếc lá rơi.
...
Takemichi mở mắt. Lần nữa.
Vẫn là mưa. Vẫn là đền Musashi. Vẫn là ánh mắt ấy – những cái nhìn lạnh hơn cả thép.
Nhưng có gì đó đã thay đổi. Takemichi nhớ tất cả. Cơn đau, sự phản bội, và... cái chết.
Cậu chưa kịp định thần thì giọng Hana lại vang lên. Cô ta ngồi trên bậc thềm, ôm vai, run rẩy, đôi mắt sũng nước:
"Cậu ấy... đẩy tôi."
Đúng rồi. Chính là khoảnh khắc này. Khoảnh khắc tất cả quay lưng. Nhưng lần này...
Tiếng sấm vang rền như xé tan bầu trời. Và trong màn mưa dày đặc, từ phía rìa khu đền cổ, một nhóm người xuất hiện.
Ba bóng áo choàng đen viền bạc chậm rãi tiến tới, mỗi bước chân như nện thẳng vào nền đá và ý thức của những kẻ có mặt. Họ không chạy, không gào thét – nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Vì khí chất của họ – cao ngạo, xa cách, và tuyệt đối không thể xúc phạm.
Người đi đầu là Reika – mái tóc đen buộc gọn cao sau gáy, đôi mắt dài sâu thẳm như vực, và sống mũi cao lạnh lùng. Vẻ đẹp của cô không mềm mại mà uy nghi, như một thanh gươm cắm giữa trời đêm.
Đi cạnh là Kaede – đôi mắt xám khói, khóe môi khẽ nhếch. Phía sau họ là Saki, tay cầm ô đen, ánh nhìn trầm tĩnh và thâm sâu.
“Thật nực cười.” Reika cất giọng. Âm thanh không lớn, không cao – nhưng đủ khiến toàn bộ không gian nín lặng.
“Lũ bất lương không đủ dũng khí để phân biệt thật - giả, lại dám tự huyễn hoặc bản thân rằng mình sống có nghĩa khí?”
Giọng cô kéo dài từng chữ, như móng tay cào lên mặt kính mỏng. Từng lời nói như xuyên thẳng vào lồng ngực từng người đứng đó.
“Chỉ một ánh nhìn, một giọt nước mắt rơi – là đủ khiến các người ném đá một người từng liều mạng vì mình? Nếu lòng tin của các ngươi mỏng manh đến thế... thì đáng lẽ ra đừng nên kết tình huynh đệ ngay từ đầu.”
Draken lặng người. Ran quay mặt đi. Chifuyu cúi đầu, nhưng không ai mở miệng phản bác.
Hana run rẩy, vội vã đứng dậy, nước mắt như suối chảy:
“Em… em không có ý—”
“Ồ? Cô định nói cô không cố ý lôi người khác xuống bùn để giữ sạch chiếc váy mình đang mặc à?” Kaede hỏi, giọng ngọt như rót mật nhưng ẩn chứa độc dược. “Thật tiếc, diễn viên tệ đến mấy cũng biết khi nào nên dừng lại.”
Mikey đứng lặng, mắt dán vào Reika, gằn giọng:
“Cô nghĩ cô là ai… mà dám bước vào đây và lên giọng?”
Reika khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:
“Ta là người mà một kẻ như ngươi nên biết điều mà nhường đường. Bởi nếu có kẻ nào ở đây đủ tư cách phán xét – thì không phải những kẻ bị lừa bởi vài giọt nước mắt rẻ tiền.”
Mikey bật người lao tới, cú đá thẳng vào ngực cô như bản năng. Nhưng—
Một bàn tay siết chặt cổ chân hắn giữa không trung.
Kurosawa Rei.
Anh bước ra từ màn mưa, áo choàng ướt đẫm, ánh mắt sâu như vực, giọng nói không lớn nhưng đầy áp lực:
“Ngươi nên cẩn thận với những hành động bộc phát của mình, nhất là khi định nhấc tay với người quan trọng của ta.” Anh dừng một nhịp. “Đừng để sự ngu xuẩn khiến ngươi trả giá bằng chính đôi chân mình.”
Kaede đứng chắn trước Takemichi và Saki, thản nhiên:
“Lũ người thích đánh hội đồng mà còn không có gan hỏi cho rõ, thì cũng chỉ là đám rác biết di chuyển.”
Saki nhẹ nhàng tiến lên, mỉm cười:
“Hana, cô diễn nhiều như thế... không chán sao? Hay cô nghĩ ai cũng đủ ngốc để xem mãi một vở hài kịch nhạt nhẽo do cô đóng chính?”
Reika tiến đến cạnh Takemichi, ánh mắt dịu đi đôi chút khi nhìn cậu:
“Bé con, ngẩng đầu lên. Em không có lỗi gì để phải cúi đầu trước lũ người mù quáng.”
Cô xoay người, liếc nhìn cả nhóm:
“Chó thì cứ sủa. Nhưng sủa sai người, đến lúc bị cắn lại... thì đừng khóc.”
Im lặng. Rồi từng bước chân dứt khoát vang lên trên nền đá ướt, dẫn lối Takemichi rời khỏi đám đông.
Gót giày cuối cùng khuất bóng sau cổng đền.
Tiếng mưa lại trở thành âm thanh duy nhất phủ khắp khoảng sân trống. Nhưng rồi – như một tín hiệu chờ sẵn, Hana đổ sụp xuống bậc đá, tay ôm lấy thân mình như kẻ vừa trải qua cơn địa chấn.
“Em… em sợ…”
Cô ta nấc lên, giọng đứt đoạn như hơi thở bị bóp nghẹt, nước mắt chảy dài xuống cằm:
“Tại sao họ lại bênh cậu ấy… Họ thật đáng sợ… Họ nhìn em như muốn giết em vậy…”
Ran là người đầu tiên bước đến. Anh khẽ ngồi xuống bên cô, giọng trầm thấp:
“Thôi nào… bọn họ chỉ là kẻ ngoài cuộc. Không ai chạm được vào em đâu.”
Rindou cởi áo khoác choàng lên vai cô, giọng mềm đi thấy rõ:
“Lạnh lắm phải không? Chúng ta về thôi, Hana.”
Draken im lặng, rồi cũng quay lại phía cô. Đôi mắt vẫn sắc, nhưng giọng nói đã dịu đi:
“Hana, em không cần sợ. Anh ở đây.”
Mitsuya cầm lấy cổ tay cô, khẽ siết một cái:
“Chúng ta biết em không cố ý. Đừng để lời người ngoài làm tổn thương em.”
Cô ta ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh ngập nước như sắp vỡ tan:
“Nhưng... em không muốn mọi người ghét em… Em không muốn bị bỏ lại… Chifuyu… Mikey…"
Chifuyu cúi đầu, gương mặt bối rối, rồi tiến đến, đặt tay lên vai cô:
“Không ai ghét em cả. Mọi người đều ở đây vì em.”
Mikey đứng lặng phía sau – và rồi, như một vị vua lặng lẽ buông tay, anh bước lại gần, kéo cô ta vào vòng tay mình.
“Ngoan. Đừng khóc nữa.”
“Em là người duy nhất ở đây không cần phải sợ điều gì cả.”
Hana vùi mặt vào ngực anh, tiếng nức nở lặng dần. Bàn tay cô ta siết lấy áo anh, như kẻ vừa giành được chốn nương thân giữa bão giông. Không ai lên tiếng phản bác. Không ai chất vấn.
Không ai hỏi:
Nếu người sai là cậu ấy… thì vì sao cậu ấy lại rơi nước mắt?
Mưa vẫn rơi. Lặng lẽ.
Như nuốt trọn một chân lý tàn nhẫn – sự giả dối, nếu đủ đẹp, sẽ luôn dễ được yêu thương hơn là sự thật lấm lem.
Mưa vẫn chưa dứt hẳn, như cảm xúc của cậu hiện tại vậy. Những giọt nước nhỏ tí tách trên tán lá, rơi đều xuống vai áo choàng đen bạc như ngân chuông vỡ vụn. Nhưng không còn ai để dõi theo bóng họ. Tất cả đã im lặng, cúi đầu, hoặc trốn tránh. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi, và cảm giác của một thứ gì đó đang khép lại—một chương cũ, mục nát và đau đớn.
Bóng áo choàng dừng lại khi đã cách khu đền một đoạn xa. Trong làn hơi nước lảng bảng, Reika chậm rãi quay người lại. Cô tháo lớp áo choàng ướt sũng khỏi vai mình, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai đang run rẩy của Takemichi.
“Ướt hết rồi,” cô nói, giọng nhỏ hơn, dịu hơn, nhưng không vì thế mà kém phần sâu sắc. “Ngốc lắm. Sao lại để bản thân ướt như vậy?”
Takemichi siết tay vào mép vạt áo, ánh mắt vẫn đỏ hoe. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng gò má ướt đẫm chẳng thể giấu được gì.
Reika cúi thấp xuống, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. “Em đã cố hết sức rồi, đúng không?”
Cậu khẽ gật đầu. “Đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình tốt, thì họ sẽ thấy…”
“Nhưng họ không nhìn. Và em gục.”
Takemichi thở hắt ra, giọng nghẹn lại:
“…Em chỉ muốn được tin tưởng. Chỉ một lần thôi… nhưng ngay cả đến giây phút cuối cùng, không ai hỏi em. Họ cứ tin vào giọt nước mắt của cô ta, như thể em là kẻ đáng ghét sẵn rồi.”
Reika không nói gì. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt của cậu, rồi kéo cậu lại gần:
“Có những người... chỉ cần em tồn tại thôi cũng là cái gai trong mắt họ rồi. Không phải vì em sai – mà vì em quá sáng. Và ánh sáng khiến họ thấy rõ sự xấu xí của chính mình.”
Takemichi nấc lên. Cậu ôm lấy Reika thật chặt. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày, có một ai đó không chất vấn, không buộc tội – mà chỉ ôm lấy cậu, như thể cậu chưa từng sai gì cả.
Kaede bước tới, nhíu mày:
“Ê, có đau chỗ nào không? Có bị gãy gì không? Nhìn mặt em sưng ghê lắm đấy.”
“Em có bị chóng mặt không?” – Saki hỏi thêm, rút khăn tay lau những vết máu còn vương trên mặt cậu.
Rei đưa cho Reika một viên ngọc:
“Thuốc giảm đau. Cho em ấy uống đi.”
Reika ép cậu ngồi xuống tảng đá, đưa nước và dỗ dành:
“Từ bây giờ, chỉ cần còn chúng ta ở đây... thì em không cần phải tự mình chống lại cả thế giới nữa.”
Takemichi nuốt thuốc, tay vẫn nắm lấy vạt áo cô:
“Cảm ơn… cảm ơn vì đã đến...”
Reika không đáp, chỉ kéo cậu tựa vào vai mình. Mưa đã nhỏ dần, như thể chính bầu trời cũng biết rằng… từ giờ, cậu bé ấy sẽ không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com