Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chốn Trở Về Dưới Mưa


Mưa vẫn chưa ngừng.

Không còn dữ dội, không còn quật lên từng nhịp thở – nhưng vẫn rơi, lặng lẽ và dai dẳng, như một bản nhạc buồn bị mắc kẹt giữa hai đoạn điệp khúc. Mặt đất ướt sũng, lạnh buốt, dính bùn và ký ức. Bầu trời xám xịt u uẩn, những giọt nước rơi lộp độp qua mái tóc, lướt qua làn mi khép hờ, và lặng lẽ len vào tận những góc khuất trong tâm trí – nơi Takemichi không biết phải gọi tên nỗi đau ấy là gì.

Cậu bước đi, đôi giày sũng nước phát ra tiếng lép nhép khó chịu. Nhưng cậu không dừng lại. Không nhìn lại. Không gọi ai. Phía sau cậu là tất cả những gì đã từng quan trọng – giờ chỉ còn là tiếng vang của một giấc mơ rạn vỡ.

Reika không nói gì. Cô đi bên cạnh, vai áo ướt đẫm, nhưng tay vẫn khoác hờ qua vai cậu, nhẹ như một làn hơi, nhưng vững như một mảnh chắn duy nhất còn sót lại. Không ép buộc. Không cầm tù. Chỉ là hiện diện. Đủ để người gục ngã kia biết rằng, nếu có ngã, vẫn có nơi để ngả vào.

Gió lướt ngang rừng, mang theo mùi ngai ngái của rêu phong và đất ẩm. Kaede bước nhanh lên trước, cặp mắt nghiêm nghị tối lại, môi mím chặt. Saki lặng lẽ đi cuối hàng, chiếc ô đen rách mép lật ngược trong cơn gió mạnh. Rei vẫn giữ vị trí phía ngoài, chắn gió cho Reika, ánh mắt âm trầm nhưng ánh lên tia cảnh giác.

Takemichi vấp chân. Một tảng đá nhỏ bị rêu che khuất. Cậu khụyu xuống, bàn tay đập vào nền đất ướt lạnh. Reika đỡ cậu dậy, không một lời trách móc. Ngón tay cô hơi run, nhưng vẫn siết tay cậu chặt hơn. Cử chỉ đơn giản, nhưng với Takemichi, đó là điều duy nhất níu cậu lại khỏi vực thẳm đang trực chờ nơi đáy mắt.

Họ rẽ vào khúc cua quanh cây hoa mộc. Mùi hương nhẹ nhàng phảng phất, giữa làn mưa lẫn sương, như một ký ức cũ bất chợt trở về. Takemichi khựng lại, ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trụi, lặng lẽ. Và trong khoảnh khắc đó, lòng cậu thắt lại.

Đó là mùi hương đã từng hiện diện nơi cậu bị đè xuống nền đá. Máu và nước hòa lẫn. Tiếng giày giẫm qua vũng nước. Ánh nhìn ghẻ lạnh. Lời buộc tội không có chỗ phản bác. Mọi thứ ập về, chồng chất lên nhau, kéo cậu quay lại cái khoảnh khắc bị vứt bỏ mà không lời giải thích.

Một ngón tay chạm nhẹ vào má cậu. Là Reika. Cô gạt giọt nước mưa – hay nước mắt – trên gò má cậu. Giọng cô dịu dàng hơn cả tiếng mưa:

“Gần tới rồi. Chị dặn Saki đun trà gừng. Em uống vào cho ấm nhé.”

Takemichi gật đầu. Không phải vì cậu cần trà. Mà là vì cậu cần cái giọng ấy. Cần một người vẫn nhìn cậu như thể cậu chưa bao giờ tan vỡ. Như thể cậu vẫn xứng đáng để được chăm sóc.

Căn nhà hiện ra sau lớp tre già. Một căn nhà Nhật cổ, mái ngói đen phủ rêu, hiên nhà gỗ trơn nhẵn, và giàn mướp non mới leo lên từng dây. Mưa rơi lộp bộp trên mái, trên bậc tam cấp, và cả lên đôi giày dính bùn của Takemichi. Nhưng ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong cửa gỗ lùa, khiến cảnh vật ướt lạnh bỗng trở nên dễ thở hơn.

Bên trong, căn nhà vẫn giữ kiến trúc truyền thống: cửa kéo shoji bằng giấy gạo, sàn gỗ sáng bóng, nhưng đồ nội thất lại được thiết kế tối giản theo phong cách hiện đại. Bếp từ, máy pha trà tự động, kệ sách gọn gàng, và cả hệ thống đèn âm trần dịu nhẹ. Mùi trà gừng bốc lên, quyện cùng hương trầm thoang thoảng từ lò sưởi điện nhỏ kê ở góc phòng.

Kaede mở cửa. “Vào đi! Ướt như chuột lột cả lũ rồi.”

Saki đã chuẩn bị sẵn khăn bông và một bộ đồ ngủ sạch. Cô đưa đồ cho Reika mà không nói gì. Trong ánh mắt là một sự thấu hiểu không cần diễn đạt. Reika dìu Takemichi vào phòng tắm, cởi áo khoác ướt sũng, tay cậu run đến mức không thể tự tháo cúc.

Cậu ngước lên, giọng lí nhí: “Em có thể tự…”

Reika lắc đầu, mắt không rời khỏi cậu. “Không cần. Hôm nay em không phải cố gắng gì cả.”

Kaede thì lục tủ lấy bộ đồ ngủ sạch, ném cho cậu: “Thay ra mau. Đồ em ướt rồi, bệnh thêm chị không rảnh chăm đâu nha.”

Giọng cô vẫn cộc lốc như mọi ngày, nhưng bước chân chậm lại gần phía cậu, nhẹ hơn một chút.

Takemichi bước vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên làm mờ gương. Khi cậu đứng trước gương, nhìn thân hình gầy gò, da tái đi vì lạnh và mưa, cậu mới nhận ra – cậu đã thật sự rời bỏ nơi ấy. Thế giới ấy. Những con người từng là mọi thứ với cậu… giờ chỉ còn lại những gương mặt trong ký ức.

Khi bước ra, mặc áo len rộng và quần ngủ, Reika đang chờ sẵn. Cô ngồi trên chiếu tatami, đắp chăn cho cậu như đứa trẻ. Takemichi ngượng ngùng:

“Em có thể tự—”

“Không cần,” Reika cắt lời, dịu dàng mà không cho chối từ. “Hôm nay em không phải gắng gượng gì cả. Cứ để chị chăm.”

Cậu ngước nhìn cô. Mắt đỏ hoe.

“Nhưng em đã... để mọi người nghĩ em sai…”

Reika ngồi xuống bên cậu, tay nhẹ vuốt tóc. “Sai thì sao? Có phải ai cũng sống để làm hài lòng đám đông đâu.”

“Nhưng họ ghét em. Họ ghét đến mức... không cần biết sự thật.”

“Thế thì kệ họ.” Reika mỉm cười nhạt. “Họ có thể ghét, có thể quay lưng, có thể nghĩ điều họ muốn. Nhưng ở đây... em chỉ cần là chính mình.”

“Em không hiểu… tại sao chị tin em?”

“Vì chị nhìn thấy em.”

Takemichi nấc khẽ.

Rei đứng dựa khung cửa, chậm rãi nói:

“Bé con này… từng nghĩ mình là gánh nặng của thế giới. Nhưng cậu ấy không biết… cậu ấy là phần thiếu trong lòng những người yêu cậu.”

Saki gõ nhẹ lên cửa:

“Trà gừng nè. Uống rồi nghỉ một chút. Tí còn ra ăn cơm tối.”

Bữa cơm tối diễn ra sau đó và như mọi ngày. Kaede vẫn la ó vì Reika nấu ăn quá thanh đạm, Saki vẫn chọc Kaede ăn vụng trước khi dọn bàn, còn Rei lặng lẽ ngồi ăn cạnh Reika, tay luôn đặt hờ bên lưng ghế cô – như một lời bảo vệ thầm lặng.

Takemichi ăn rất chậm. Nhưng ăn. Cậu không cảm thấy bữa cơm vướng nơi cổ họng nữa. Có tiếng nói, tiếng cười, tiếng đũa chạm bát… có một cái gì đó rất giống gia đình.

______

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp mành tre, rải xuống sàn nhà những vệt sáng vàng ấm áp. Takemichi tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm – không có tiếng quát tháo, không có bóng ai gõ cửa. Chỉ có hương cơm chín và tiếng dao thớt nhẹ nhàng vọng từ bếp.

Cậu ra khỏi phòng, chậm rãi đi theo mùi hương. Trong gian bếp sáng sủa, Reika đang đứng nấu ăn. Tóc cô búi cao, tay thoăn thoắt xếp trứng cuộn, rưới nước tương, rồi chia đều vào từng hộp bento. Saki đứng cạnh, đang cắt hoa từ củ cải trắng. Kaede ngồi tỉa cà chua bi thành hình trái tim, vừa làm vừa than vãn:

“Làm cái này cho ai ăn thế? Mất thời gian vãi.”

“Cho em với ba người kia. Em mà than nữa thì khỏi cần trái tim luôn nha.”

Reika mỉm cười nhẹ, quay sang phía Takemichi:

“Em muốn thêm gì vào bento không? Trứng cuộn hay cá hồi áp chảo?”

Takemichi khựng lại. Cảm giác ấm áp lan từ lòng bàn chân lên tận ngực.

“Trứng… cuộn ạ.”

“Được. Chị sẽ thêm chút phô mai cho bé con nhé.”

Cậu đỏ mặt quay đi, vội ngồi xuống bàn. Rei vừa từ phòng trên bước xuống, trong tay cầm áo vest. Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt vẫn cầm lỏng trên tay.

Reika đặt bento của anh lên bàn, rồi giơ tay lấy cà vạt:

“Lại để em thắt hộ?”

Rei nhướng mày, nhưng không từ chối. Anh cúi đầu nhẹ, để Reika chỉnh cổ áo, vòng dây qua, siết nhẹ nút thắt.

“Anh nên học cách tự làm đi.”

“Anh có lý do để không cần phải học.”

“Lý do gì?”

“Vì mỗi sáng được em thắt cà vạt là điều anh không muốn từ bỏ.”

Takemichi đang uống nước suýt sặc. Saki quay đi, nhưng khóe môi cong lên. Kaede huýt sáo khẽ:

“Quá ngọt rồi đó hai người.”

Reika cúi mặt, má hơi ửng. Nhưng tay cô vẫn chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, động tác dịu dàng như đang chăm sóc một phần quan trọng của đời mình.

Rei cúi đầu chào nhẹ cả nhóm:

“Anh đi trước. Mọi người ăn sáng ngon miệng nhé."

Reika gật đầu, tay vẫn gói hộp bento: “Nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng chỉ uống cà phê.”

“Ừ.” Anh nhìn sang Takemichi. “Em cũng vậy. Ăn đầy đủ.”

Cánh cửa khép lại sau lưng Rei. Và buổi sáng bắt đầu – như một nhịp sống quen thuộc, nhẹ nhàng, ấm áp.

Takemichi lặng lẽ siết hộp bento trong tay, tim ấm lên một chút.

Sau bữa sáng, nhóm chia nhau ra. Rei lên xe đến công ty trước đó – anh là chủ tịch trẻ của một công ty công nghệ, luôn bận rộn nhưng chưa bao giờ vắng mặt vào những lúc quan trọng. Kaede và Saki đạp xe đi học trước. Reika ở lại chờ Takemichi, đưa cậu chiếc cặp sách mới được lau sạch:

“Hôm nay em đi học với chị. Được chứ?”

Takemichi gật đầu. Cậu vẫn sợ. Nhưng lần đầu tiên, sợ hãi không phải là thứ lớn nhất trong lòng cậu. Mà là hy vọng.

Khi hai người rời khỏi nhà, ánh nắng đã hong khô con đường nhỏ. Gió nhẹ thổi qua rặng tre. Takemichi quay đầu nhìn lại – căn nhà nằm yên dưới bầu trời trong, như một chốn trở về không điều kiện. Và ở đó, có một người sẵn sàng đi bên cậu… dù cậu có tan vỡ đến thế nào đi nữa.

Bình yên – có lẽ không phải là không đau. Mà là có ai đó vẫn nắm tay mình, đi qua cơn đau ấy.

____________________________________________

Ừm thì, mọi người không thích cặp phụ tình cảm có thể nói tui để tui hạn chế lại nhaaa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạaa 🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com