văn án
Takemichi không nhớ rõ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Những tiếng cười từng là điều hiển nhiên khi ở bên họ – những người từng xem cậu là tất cả – giờ chỉ còn lại sự im lặng đè nén như khói dày trong phổi. Không ai nói, nhưng ánh nhìn của họ thì lạnh như kim loại, như thể cậu đã trở thành thứ gì đó bẩn thỉu mà họ không muốn chạm vào.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Hana xuất hiện. Cô gái mới chuyển trường, lặng lẽ, luôn giữ vẻ mong manh như giấy mỏng, đôi mắt ươn ướt như biết cách khóc đúng lúc. Hana không cần chủ động, vì chỉ cần tồn tại, cô ta đã khiến người khác muốn tin tưởng. Takemichi đã từng cảm thấy thương xót cho cô. Nhưng cậu sớm nhận ra sự trùng hợp luôn xảy ra khi chỉ có mình cậu và cô ta ở gần.
Một lần Hana ngã ngay trước cửa lớp, bàn tay khẽ kéo cánh tay áo Takemichi. Một vết bầm màu tím hiện lên dưới lớp vải, rồi biến mất khi có người bước đến. Hana không nói gì. Nhưng đôi mắt rưng rưng khi nhìn về phía cậu đủ khiến đám đông xung quanh kết luận thay cô.
Mỗi ngày trôi qua, Takemichi thấy mình như một cái bóng mờ bị xé dần bởi những lời nói vô hình. Sự hoài nghi dần biến thành kết tội. Mikey nhìn cậu không còn là sự thân thiết, mà là sự đề phòng. Draken không còn nhún vai cười nhẹ mỗi khi cậu lỡ vụng về. Chifuyu – người từng tin cậu vô điều kiện – bắt đầu im lặng mỗi khi Hana khóc.
Đỉnh điểm là buổi chiều mùa đông, khi Hana đột ngột ngã gục giữa sân trường. Cô chỉ vào Takemichi bằng một ngón tay run rẩy và một câu nói ngắt quãng: "Cậu ấy… đẩy tôi." Không có máu. Không có vết thương. Chỉ có một bờ môi run, và đôi mắt ngân nước. Đủ để khiến tất cả rút dao đâm vào tim cậu bằng lời lẽ.
Không ai hỏi. Không ai nghe. Takemichi bị tát. Bị túm cổ áo. Bị đẩy ra khỏi vòng tròn mà chính cậu từng góp sức xây dựng. Họ gọi cậu là rác rưởi. Là kẻ giả tạo. Là nỗi nhục.
Cậu bỏ đi trong một đêm mưa. Không ai tiễn. Không ai gọi tên. Chỉ có tiếng mưa như đinh gõ xuống mái tôn, và bóng cậu loạng choạng hòa vào sắc xám của thành phố.
Khi ánh đèn xe lao tới, Takemichi không né tránh. Đôi mắt cậu mở to – không sợ hãi – chỉ trống rỗng. Trong giây phút cuối, cậu không nghĩ đến ai cả. Không còn tiếc nuối. Không còn hy vọng.
Chỉ có một ý nghĩ vang vọng như tiếng gió lạnh giữa lồng ngực:
"Lần này… xin đừng để tôi tỉnh lại."
__________________________________________________
hm cũng không phải đầu tay nhưng bộ này là bộ thứ 2 của tôi. Bộ đầu của tôi bên Wattpad và nó thiên về Allisa, ai có nhu cầu có thể nói tôi.
Nhân vật khá khác cốt truyện chính! Nhắc lại là khác cốt truyện chính!
Và văn phong có lẽ không hợp một số bạn hoặc có gì sai sót mong mọi người chỉ ra lỗi để mình khắc phục và sửa đổi nhé.
Hm, cũng không biết sao nhưng ý tưởng này khá lâu, nhưng tôi chưa triển bởi vì chưa có thời gian để viết ra.
Có thể là ra chap khá lâu, lịch ra chap cũng vất vưởng lắm cũng tùy vào thời gian tôi rảnh hay không vì tôi đang cuối cấp 3.
Chủ yếu là viết ra để có gì còn có cốt truyện để nhớ mà viết ra.
Nhân vật được tôi cho thêm có 4 người, là người về phe của bé con Takemichi.
1. Kiryuunin Reika
2. Kiryuunin Kaede
3. Kurosawa Rei
4. Fujimoto Saki
Và nhóm của 4 người này có tên là: "Minh Huyễn Tịch" sự im lặng đến tận cốt lõi.
Châm ngôn : " Sự im lặng đến từ cõi tối – đẹp như ảo ảnh, nguy như lưỡi dao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com