Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

Mang theo sự khó chịu trong người mà chạy thật nhanh về đến nhà. Đoạn đường về nhà thường rất ngắn sao bây giờ đối với em nó rất dài. Cơ thể nóng ran như lửa đốt, hơi thở gấp gáp, gương mặt đầm đìa mồ hôi. Dáng vẻ Takemichi chật vật với cơn phát tình bất ngờ thật khiến người khác phải đau lòng thay.

Vội vã chạy về nhà thật nhanh, khóa cửa thật chặt khi vào. Em vứt hết mọi thứ xung quanh mà lục lọi tìm thuốc ức chế.

" Aaaaa...ức-- "

Takemichi gào lên, nước mắt tuôn ra như mưa, dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ ửng. Tin tức tố của Mikey tỏa ra quá mạnh, chính hắn đã đẩy em rơi vào tình huống oan nghiệt này.

Em dường như mất hết lý trí, một hơi uống hết gần một vĩ thuốc ức chế loại mạnh. Thuốc không thể nào ngấm nhanh được, trong lúc ấy em đã đau đớn nằm vật vã ra sàn nhà. Miệng nhỏ rên rỉ khó chịu, cơ thể nóng hổi, khó chịu rất khó chịu. Miếng dán ức chế mùi hương cũng bị rớt ra ngoài, khắp căn nhà lúc này đã bị mùi hương dịu ngọt của hoa gạo. Mùi hương dịu dàng, chỉ có kẻ biết "ngửi" mới biết nó thơm và động tình biết là bao.

Nằm chật vật ra sàn, đồ đạc vung vãi rớt dưới đất. Takemichi phải mất gần mười lăm phút để có thể ngồi dậy được. Uể oải lắm nhưng em vẫn cố di chuyển lên phòng. Từng bậc cầu thang lúc này đối với em mà nói như ngàn mũi giáo. Ráng lê cơ thể nóng bức ấy lên trên phòng, em vội chạy vào nhà tắm rồi ngâm mình trong bồn nước lạnh.

Cơ thể em run lên bần bật, ở ngoài lạnh nhưng bên trong lại nóng vô cùng. Takemichi nằm trong bồn nước lạnh mà thiu thiu ngủ. Ngâm trong bồn nước lạnh để hạ nhiệt đi nhưng sẽ không tránh khỏi việc em sẽ bị cảm lạnh.

" Tất cả tại mày..Mikey..ức-- "

Takemichi ngã đầu ra thành bồn mà chửi thầm, không tại tên đó thì em đã không phải đau khổ như thế này. Tin tức tố quá mạnh, khiếp thật. Kì mẫn cảm của Takemichi chính em là người nắm rõ nhất nên uống thuốc rất đều độ để không phải xảy ra việc bất trách nhưng không ngờ một người kĩ tính như em lại phải rơi vào cảnh này. Takemichi nói không với tình dục nên luôn dùng thuốc để ức chế lại. Dạo này kì phát tình của em bị rối loạn nên lúc nào Takemichi cũng cẩn thận hết nhưng hôm nay ai ngờ tên Mikey ấy lại giở chứng.

" Con mẹ nó..Mikey-- "

Em nghiến răng nghiến lợi nhớ lại hình ảnh ban nãy, em đã phải nỉ non rót mật vào tai Mikey để cầu xin hắn tha cho mình. Nhớ lại khiến em buồn nôn và tự trách kinh khủng.

Ngâm trong làn nước mát lạnh, thân nhiệt của em đã giảm đi đáng kể, thuốc cũng đã bắt đầu có hiệu nghiệm làm em không cảm thấy quá chật vật nữa. Mái tóc vàng ướt nhèm dính sát vào gương mặt, đôi mắt xanh long lanh đẫm lệ, mũi sụt sịt đỏ ửng, tội nhất môi nhỏ bị em mím để rỉ máu. Trải qua kì mẫn cảm tồi tệ nhất trong cuộc đời trong bồn tắm, Takemichi cười khinh cho số phận xui xẻo của mình.

Ting- Tong--

Lim dim mắt, Takemichi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Chẳng muốn để nó vào tai vào mắt nhưng tiếng chuông cứ vang lên inh ỏi khiến Takemichi khó chịu ra mặt.

Mang theo bộ dạng ướt sũng bước ra ngoài, Takemichi không tệ đến mức để cho người ngoài thấy dáng vẻ tệ hại của mình ngay lúc này được. Nhanh chóng cởi bỏ lớp y phục đã ướt, tay với lấy áo choàng tắm quấn lại người, sốc lại tinh thần một lần nữa mới xuống nhà.

" Đừng ấn nữa, ra ngay ! "

Takemichi bực bội mở cửa xem kẻ nào lại cả gan phá giấc mình, mở ra cái muốn đóng cửa tiễn vong liền luôn ấy. Toàn yêu quái.

" Thái độ gì đấy. Đem cháo qua cho mày bồi bổ mà còn thái độ hả "

" Tao không cần, mày đem về ăn dọng đi Baji "

Baji với Chifuyu nghệt mặt ra, không hiểu em tại sao lại cọc. Nhưng giờ mới để ý lại...

Takemichi khoác chiếc áo choàng tắm, buộc hờ ở eo để không tuột. Phần áo xẻ sâu hở phần vai trần mảnh khảnh và lấp ló nụ hồng. Nhìn em lúc này ướt át lại động tình. Baji và Chifuyu lúc này đều có chung một suy nghĩ là mắng Takemichi là đồ lẳng lơ. Rồi lại tự hỏi chính mình là sao nay lại hứng như này. Chết thật.

" Qua đây đưa thứ này thôi à, cảm ơn. Về đi, không tiễn "

" Không mời tao vô nhà uống nước hả "

Takemichi không cảm xúc nhìn câu hỏi quá trời là dễ thương của Chifuyu. Mắc gì phải mời vô nhà, nhà em, em muốn mời ai và đuổi ai là quyền của em..

Lúc này, Chifuyu và Baji lại cảm nhận được mùi hương thật dịu ngọt quanh quẩn ở nơi đầu mũi. Mùi hương dịu lắm nhưng khiến bên dưới họ rục rịch không rõ lý do nhỉ?

" Mắc gì ngẩn ra vậy? "

Takemichi không hiểu sao mà tự dưng hai tên này lại đứng im re luôn.. Bộ mặt em dính gì hả.

" Ê Takemichi, mày ân ái với Omega nào đúng không? Tao nghe được mùi gì đó á "

Chifuyu hỏi nên Takemichi mới giật mình. Nãy giờ em quá sơ xuất rồi. Mùi hương trong nhà vẫn còn nhưng em lại mở toan cánh cửa ra, không tránh khỏi mùi hương lại bay ra.

" Không liên quan đến chúng mày, cảm ơn. Đi về hộ "

Takemichi giật túi đồ ăn trên tay của Baji rồi đóng sầm cánh cửa lại. Hai người bị Takemichi "tiễn" ngơ mặt ra nhìn nhau luôn. Ý là chưa nói được gì mà, ý là chưa có truyền đạt ý của mọi người mà mắc cái gì đuổi như đuổi tà vậy trời.

Đang ngơ mặt ra thì lại bị Takemichi dọa giật mình một phen, em mở hé cửa ra rồi ló đầu săm soi Baji và Chifuyu sau đó lại khịt mũi hỏi.

" Hình như hai bây sắp đến kì phát tình nhỉ? "

Cả cơ thể Takemichi ở trong nhà, chỉ riêng cái đầu lú ra thôi. Làm như hai người họ nhai em vậy, mà cẩn thận hơn hết. Lỡ nói gi sai chúng nó quánh không biết đường đỡ.

" Thì sao?? " Baji nhướn mày nhìn con người bé nhỏ kia đang núp sau cánh cửa. Trông thật đáng ghét nhưng lại có sức hút rất mạnh.

" Thì..Thì giữ con cu của chúng mày chặt vào. Đừng có bắn tùm lum rồi khiến Omega nhà người ta có bầu rồi chạy. Hết, say bai và say cảm ơn, then kìu ! "

Nói rồi em đóng cửa lại một cái thật mạnh. Dường như em có thù với cánh cửa hay sao ấy, hành hạ quá trời.

Baji, Chifuyu bốn mắt nhìn nhau rồi cũng lẳng lặng đi về. Mikey giao cho nhiệm vụ đi thăm Takemichi mà ai thăm ai chưa biết. Thấy mệt vãi, nhưng hôm nay tên nhóc này lại gợi tình.

" Baji-san.. Hôm nay Takemichi nó nó.."

" Ừ, gợi dục. Làn da trắng hồng của nó run lên bần bật khi chạm phải không khí lạnh. Mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt, gương mặt hôm nao lại xinh đẹp đến mức khiến bên dưới tao rục rịch. Hah~ Một Alpha như Takemichi thật khiến tao nứng "

Baji nói những gì mình cảm nhận được, gã không biết nói dối và gã rất thẳng thắn trong những việc này. Chifuyu và Baji lại có chung một suy nghĩ, nghi ngờ về giới tính của Takemichi rồi. Yêu chết đi được và thật muốn chèn ép Takemichi dưới thân, dù một lần.

Bên này, Takemichi vào nhà liền đặt túi đồ ăn xuống bàn. Đồ ăn toàn đồ ăn ngon thôi nha, chắc Mitsuya làm nhỉ. Không, em đoán sai con mẹ nó rồi là của Draken và Mikey đấy.

Một hộp cháo gà còn nóng hôi hổi, vài chiếc bánh cá nhân đậu đỏ thơm ngọt, còn có cả trái cây nhiệt đới nữa. Quá chu đáo chuẩn bị thêm nước ép cam nữa. Vậy là tối nay ăn cái này lót dạ được rồi. Không phải nấu cơm nữa.

" Hm..ghét thật nhưng cũng chu đáo phết nhỉ "

Takemichi nhìn những món đồ được bày trên bàn rồi cười cười. Từ đó đến giờ em đến kì đâu ai gửi cháo gì cho em đâu nhưng hôm nay lại gửi, có phải rất kì lạ sao. Kì lạ nhưng em không hề nhận ra gì hết.

Chính nó, chính chiếc túi đã đựng đồ ăn- nó được đính kèm theo một chiếc camera ẩn được kết nối với bên Mikey. Takemichi quá ngây thơ, em không hề biết đã có những con sói hoang lăm le để ăn sạch em không chừa xương kia kìa.

Bí mật rồi cũng bị lật tẩy chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Một con cừu bé nhỏ tưởng mình mưu mô nhưng lại rơi vào bẫy của sói hoang tâm địa độc ác.

Mọi hành động dù chỉ là nhỏ nhất của em đều bị truyền cho Mikey. Hình ảnh ngồi ăn cháo ngon lành rồi sử dụng thuốc ức chế đều bị thu lại. Ai da, Takemichi phen này chỉ có chạy đằng trời.

" Omega nhỉ, Takemitchy ~ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com