Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[13]

Không biết đã trôi qua bao lâu nữa, Takemichi chỉ muốn chìm trong bóng tối, muốn nhắm mắt mãi mãi, không muốn mở mắt ra chút nào cả. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng chúng bật cười khanh khách khi hãm hại em thành công, nghĩ đến từng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào cơ thể này, em bất giác muốn nôn tất cả.

Đôi mắt đã sưng húp lên do khóc quá nhiều, cổ họng đau rát vì la hét phản kháng. Takemichi đã tỉnh, em đã tỉnh nhưng không hề muốn mở mắt ra. Mở làm gì chứ, em có thể cảm nhận được tất cả. Quần áo trên người cũng đã được thay mới, cổ chân nặng nề vì chiếc xích, gáy đau nhói vì bị tiêm thuốc. Em không quá ngu ngốc mà không nhận ra bọn chúng muốn gì ở em.

Cạch--

Âm thanh mở cửa kèm theo với tiếng chân không phải của một người.

" Mày đừng vờ ngủ nữa, tao biết mày đã tỉnh rồi "

Takemichi nghe lời này liền không khỏi bật cười, đành mở mắt. Đôi ngươi xanh long lanh không có chút tia sáng nào nhìn lên trần nhà trắng xóa. Đưa tay lên với lấy bình hoa ngay chiếc kệ đầu giường, Takemichi dùng chút sức lực của mình ném bình hoa đó về phía nam nhân đứng trước mặt em.

Xoảng--

" Ha..sao mày không đi chết đi? "

Em cười mỉa mai, làm ra chuyện này rồi sao không ai nổi giận vậy. Đáng lý ra phải tức giận rồi lao vào giết em chứ. Khác với những gì em tưởng tượng nhỉ.

" Vẫn bướng nhỉ? " Mitsuya điềm tĩnh tiến lại gần giường có ý đỡ em ngồi dậy nhưng Takemichi bài xích, hắn vừa chạm tay vào liền hất ra.

Em chưa phế, Takemichi gượng ngồi dậy. Em im lặng đảo mắt quanh nơi này, căn phòng này khá lớn lại rất thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Có sofa, tivi, tủ lạnh, tủ quần áo và một góc đọc sách nhỏ nữa. Bên dưới sàn đều được lót bằng lông cừu mềm mại, Takemichi không ngờ lại bị chúng nhốt trong căn phòng xa hoa này. Nào, nhìn mặt kẻ nào cũng hiện rõ sự ham muốn. Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Smiley, Angry, Kazutora...toàn người quen, em có nết cắn lưỡi chết ngay lúc này không.

" Bỏ ra một căn phòng xa hoa như này để nhốt một kẻ như tao, không phí sao Mikey? "

Em chỉ tay vào thẳng mặt Mikey rồi nói, thường thì hắn ghét kiểu này lắm sao nay im ru. Nhưng Takemichi đâu có biết bản thân mình đang rất ngon không, thân hình nuột nà nhỏ nhắn đi kèm với gương mặt đầy khả ái, nhất là đôi mắt ấy, nó xinh đẹp đến lạ thường. Mái tóc vàng có chút rối rối lại thêm biểu cảm tức giận khiến họ không kiềm được mà cảm thán. Mặc trên người độc tôn chiếc áo ngủ họa tiết Doraemon với chiếc quần đùi ngắn củn, Takemichi lúc này trông mắt họ rất đáng yêu.

" Hãy dẹp ánh mắt ghê tởm đó đi. Sủa đi, bắt tao làm gì? Giết tao à hay bày ra đủ trò tra tấn hành hạ như phim, hay biến thái hơn nữa là cưỡng hiếp tao đến chết. "

Đường nào cũng sẽ phải chết nên nhân cơ hội để mỏ hỗn phát huy hết công lực. Cùng lắm nhắm mắt xuôi tay, hết phim, hết truyện, hết drama, nhanh gọn.

Trước câu hỏi quá đổi thẳng thắng của em bé Takemichi, chúng bĩu môi rồi ngồi xuống ghế. Người thì ngồi cạnh mép giường, ngồi ở ghế chiếc, còn lại thì ngồi ở sofa. Mitsuya và Draken là hai người ngồi cạnh em nhất, ngồi ở hai mép giường. Thật muốn đá cho một cái nhưng sức Takemichi đang dần bị mất đi, chân không cử động được nữa rồi.

" Nếu câu trả lời là hiếp mày thì sao? " Draken xoa đầu em bảo, hành động dịu dàng này lại nói ra lời vô cùng biến thái.

Takemichi rơi vào trầm ngâm rồi đen mặt đi, chỉ là thử đoán nhưng ai ngờ trúng thiệt. Con mẹ nó, lũ này muốn cưỡng hiếp trai còn non tơ, Takemichi đã cố gắng nuốt cơn buồn nôn vào trong nhưng cơ thể em cứ run đã khiến cho chúng thích thú mà nảy sinh trêu ghẹo.

" Hah~ Hong biết là cái lỗ bên dưới của Takemichi chứa được bao nhiêu con c*c nhỉ? " 

Câu nói thô tục này lại thốt ra từ miệng của Baji, nói không biết ngượng mồm à. Lời trêu vô tình ấy khiến Takemichi càng run hơn nữa, ai cũng thấy rõ cả. Mạnh mẽ chỉ là lớp vỏ bọc thôi, Takemichi cuối cùng cũng chỉ là một Omega yếu đuối.

" Câm-- tao sẽ giết chết chúng mày.." Takemichi nghiến răng nghiến lợi mắng chửi lại nhưng có lẽ không bằng.

" Một Omega trong kì phát tình như mày thì làm gì được. Mau cầu xin bọn tao đi, ít ra tụi tao sẽ nhẹ nhàng với mày đó. Thương chết vị Đội Trưởng của tao à ~ "

Kazutora nói không hề sai, em đang trong kì phát tình bất đắc dĩ. Tất cả tại chúng, tất cả tại chúng. Em chỉ là một cậu thiếu niên yêu đời, không làm hại bất cứ ai hết, tại sao mọi chuyện luôn lại là em. Tại sao chứ, tiêu tốn mưu hèn kế bẩn chỉ vì muốn lăng mạ em thôi à. Sao lại ác đến mức như thế.

" T-tại sao..tao đã hại ai bao giờ mà chúng mày lại đối xử với tao như vậy? Thèm khát thì kiếm thú vui khác, hà cớ gì chứ.. "

Từng chữ, từng chữ một, Takemichi cố nói nó một cách tròn vành rõ chữ nhất. Em nhìn lên những con người có mặt ở đây, chỉ thẳng tay vào mặt họ mà nói. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng của em, hai mắt em đỏ hoe nhìn họ. Trông em thật thảm hại khiến họ thật muốn thương hại em.

Takemichi vốn rất mạnh mẽ, không dễ bị khuất tất bởi một ai cả nhưng trong hoàn cảnh này, em như một con chim bị bẻ gãy đôi cánh vậy. Bị hãm hại đến tinh thần bất ổn, kì phát tình đến quá vội và dưới tác dụng của thuốc đã được tiêm vào người thì Takemichi đã sớm không còn sức lực để phản kháng.

" Manjirou, Ken, Keisuke, Chifuyu, Takashi, Hakkai, Nahoya, Soya, Kazutora...đây là lần đầu tao gọi thẳng tên chúng mày nhỉ. Lũ chúng mày phải tức điên lên chứ, lao vào đấm và kết thúc sinh mạng của tao đi..đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn tao...làm ơn "

Takemichi dường như muốn hóa điên lên, em muốn chọc điên họ nhưng trong mắt họ lúc này em vô cùng bất lực. Gọi chính tên thật để làm tức giận thì em sai rồi, điều này chỉ khiến họ thêm khao khát và muốn cắn xé cơ thể mảnh mai đó ra mà thôi.

Em thà chết trong cơn đau đớn bởi tra tấn, dao chém, điện giật chứ em không hề muốn bị chúng chạm vào huống chi là cưỡng hiếp. Takemichi gào lên một cách đau đớn, em chắp hai tay mình lại cầu xin họ, dáng vẻ bất lực đến tột cùng.

" Hức-- xin đừng lại gần tao..đừng tỏa ra tin tức tố...giết tao đi "

Nước mắt khóe mi chảy ra không ngừng, chưa bao giờ em cầu xin một cái chết như này cả. Cả cơ thể bé nhỏ run lên bần bật, em co người lại, tay giữ chặt tấm chăn trong tay. Takemichi trợn tròn mắt khi họ tiến lại gần em, rèm cửa cũng đã kéo lại, không còn chút ánh sáng tự nhiên nào cả.

" Không mà.."

Takemichi sợ hãi lùi vào phía trong, em dùng tấm chăn bao trùm cả cơ thể mình lại. Em sợ hãi bao nhiêu, chúng lại thích thú bấy nhiêu. Một con vật đang run lẩy bẩy thật đáng thương, nghe nào, tiếng thút thít đầy đau đớn của nó đấy. Chiếc chăn bao bọc Takemichi không trụ được lâu nữa, nó đã bị lấy đi một cách mạnh bạo.

Em giương mắt nhìn tấm chăn bị lật tung lên, xộc thẳng vào mũi Takemichi lúc này là tin tức tố, mùi thật hỗn loạn. Thật sự rất đáng sợ, em muốn trốn thoát nhưng đôi chân sớm không còn lực nữa, không động đậy được.

" Takemitchy là bé ngoan mà, chiều bọn tao, bọn tao liền cho mày tinh dịch. Sao ta, mày mang thai sẽ rất tuyệt đó ha ha "

Lời nói của Mikey được thốt ra như xuyên thẳng vào tim của Takemichi, lũ ác quỷ này, đời Takemichi sẽ chấm dứt ở đây đúng không... Chúng muốn làm gì, tại sao lại cầm máy quay, lẽ nào..

" Aaaa...lũ chó chết. Cút ra, đừng chạm bàn tay dơ bẩn của chúng mày vào người tao "

Càng vùng vẫy, người chịu thiệt hại chính là em. Cá mà, càng vùng vẫy, người ta càng thích bắt nó để mần thịt. Takemichi lúc này đã triệt để tuyệt vọng, nước mắt em lăn dài trên má, luôn miệng mắng chửi lẫn cầu xin thảm thương.

" Cút đi--- ức "

Trơ mắt nhìn bàn tay ấy cởi từng cúc áo của mình xuống, Takemichi bài xích cách mấy cũng đã bị giữ lại. Giống như xem phim trong rạp nhỉ, coi một cách full HD không che không cắt nhờ. Draken và Mitsuya kiềm chặt em lại, Baji là người quay phim, Chifuyu chính là người cởi từng cúc áo của em. Còn lại thì ngồi chiễm chệ nơi sofa, vừa nhâm nhi rượu, vừa xem cưỡng hiếp. Từng ánh mắt rực lửa chứa đầy dục vọng như đang thiêu rụi cả cơ thể mỏng mạn của em. Chửi không xong, cầu xin cũng chẳng thể, chạy trốn là việc bất khả thi. Ông trời ơi..

" Ha...ức...đừng chạm vào tao. Cút đi, cút đi "

" Aaaa..đừng cởi nữa...chết đi chết đi "

" Cútttt-- "

" Tao hận lũ chó chúng mày.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Sanzu và Mutou hong có ở Touman đâu nè, quăng qua cho bên Tenjiku ùi

Demo hoy, chuẩn bị tinh thần nhé, lại là rape đó -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com