[20]
Đã không biết thời gian trôi qua bao lâu nữa. Tất cả còn lại chỉ là mớ hỗn độn. Tấm trải giường bị vò đến nhàu nhĩ, thứ dịch đặc sệt trắng đục vương đầy khắp giường, màu trắng ngà của tấm trải giường đầy vết loang lổ của máu tươi.
Từng vết, từng vết máu đỏ chưa kịp khô lại đọng ở nơi khác thêm vết nữa. Cảnh tượng thật khiến người ta xót thương. Thời gian cứ như ngưng đọng lại, dài quá, cơ thể yếu ớt này chẳng thể trụ nữa.
Toàn thân không chỗ nào lành lặn, bạo lực tình ái khiến em chết đi sống lại trong nhục dục đau đớn. Thảm lắm, thảm lắm. Em dường như rơi vào tình trạng hấp hối, hơi thở trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết.
Khóe mắt chưa bao giờ khô cả, cổ họng em đau rát vì hét quá nhiều. Em, em không cảm thấy sung sướng do khoái cảm mang lại, em thấy đau, rất đau. Phát tình đã là gì chứ.
Em thở từng hơi nặng nhọc nhìn kẻ đang hì hục đâm rút bên trong mình. Hắn mặc kệ em ra sao, miễn hắn được thỏa mãn tình dục. Xem em như là công cụ để phát tiết. Ban đầu, hắn ân cần, hỏi han, rất đổi dịu dàng nhưng giờ hắn thật giống con quỷ, một con quỷ khát máu vô cùng.
Em bị hắn hành hạ đến mức chẳng còn gì lành lặn, từ đầu đến chân không nơi nào là không có dấu tích bạo lực. Dấu ngân mới đè lên dấu ngân cũ tạo thành những tụ máu bầm đỏ tía. Cần cổ trắng ngần ngoài vết tích đấy còn có cả vết hằn do bị bóp cổ, bờ vai gầy gò cũng bị hắn nhẫn tâm cắn đến bật máu. Miệng vết thương không kịp khép, máu không kịp khô đã bị hắn bồi thêm vài vết khiến em đau đến loạn cả ruột gan.
Hai bên ngực cũng bị hắn chơi đến bẹo hình bẹo dạng, bị ngắt véo đến rớm máu trông thương lắm. Vùng bụng phẳng lì phình to hơn vì bị đút tinh dịch, ngay rốn nhô lên túp lều nhỏ cho thấy dương vật hắn đi rất sâu vào trong cơ thể em. Vết thương ngay đùi được băng bó lỏng lẻo cũng vì vận động quá mức mà bung ra, máu tươi cũng chẳng thèm nể nang mà chảy thấm ra giường.
Em càng cầu xin, càng tuyệt vọng, hắn càng thích thú mà ra sức hành hạ. Em bị chơi đùa đến mức dương vật nhỏ chẳng thể bắn tiếp, hắn còn rất rất ác khi dùng thanh chặn niệu đạo nhét vào dương vật nhỏ. Muốn bắn cũng chẳng được, muốn tiểu cũng chẳng xong. Đáng thương nhất có lẽ là hậu huyệt, bị chơi đến mức mép thịt đỏ như máu, dù đã bị sang tay từ kẻ này đến kẻ khác chơi nhưng vách thịt không thể chịu đựng được sự bạo hành này mà chảy máu. Rát, đau kinh khủng khiếp. Em chỉ muốn chết quắc đi cho rồi.
“ D-đau lắm..” Takemichi nỉ non nhìn hắn.
Mikey không có dấu hiệu ngưng lại, hắn đưa đẩy thật sâu, rồi lại rút ra chỉ chừa mỗi quy đầu..rồi lại đâm thật mạnh vào. Bụng Takemichi sắp thủng vì những cú đâm sâu đấy.
“ A aaaaa….!! “
Em thét lên, thét lên một cách đầy ai oán vì cảm nhận được bên trong mình rất nóng, dương vật của hắn phình to hơn. Dường như, đã chạm vào điểm nhạy nhất, hắn phải rút ra…phải rút ra… Em không muốn có thai, em không muốn bị đánh dấu, em không muốn bị thắt nút. Takemichi khóc òa lên khi nhận thức được mọi việc đang đi theo chiều tồi tệ nhất. Ngược lại với sự đau đớn đó của em, hắn lại cười khanh khách như vớt được vàng.
Hắn xoa xoa nhẹ lên chiếc bụng nhô to, cười cười bảo.
“ Oa, bụng Takemitchy to thật nha. Tao sẽ bắn cho mày, thụ thai rồi để mày sinh con cho tụi tao nhá ! “
“ Đ-đừng…đừng thắt nút..tao van mày mà..đừng mà…nóng quá..”
Bụng dưới em nóng ran lên, em đau đến xanh cả máu mặt. Mikey vẫn giữ nụ cười ác ma đó trên môi, hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy, ngồi trên dương vật của hắn, khiến cho dương vật đâm sâu hơn vào trong. Em la oái oái, vùng vẫy nhưng chẳng có sức. Em càng hoảng sợ hơn khi hắn dụi đầu vào hõm cổ, hít hà mùi thơm dịu nhẹ của lan trắng, răng hắn cọ qua lại chiếc gáy thon thả.
“ Hức…đừng !! Manjirou..tao sẽ hận mày..”
Em nấc lên đầy oan ức, nhưng cá đã nằm trên thớt rồi, không bị đập chết cũng chết vì thiếu nước. Đường nào cũng phải đối diện với điều kinh hoàng đấy, em sợ…Em không muốn cả đời bị ràng buộc, bị cưỡng hiếp. Đừng, đừng !
“ Ngoan, bé ngoan. Takemitchy là em bé ngoan mà, sinh cho tao đứa con. Mày còn sống là người của Touman, chết cũng là quỷ của Touman, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thoát được. Takemitchy yêu dấu của tao, chấp nhận sự thật đi “
Hắn vùi đầu vào cổ em, nhe hàm răng ra sẵn sàng để cắn. Em biết mình chẳng thể thoát được nữa rồi, dùng sức lực cuối cùng để dùng tay mình chặn gáy lại..
Phập–
“ Aa !! AAAAAA !! “
Chỉ còn lại tiếng thét thê lương, màu sắt tanh nồng thoang thoảng khắp phòng. Mikey sau khi cắn xong cũng chẳng thèm nhìn xấu vết mình cắn, chỉ thấy hắn cười cười nhìn máu tươi chảy ra từ gáy, chảy khắp cả bàn tay đang che gáy của em. Không rõ đó là máu của nơi nào… Máu chảy dọc theo sống lưng mảnh mai chảy xuống.
Mikey khoái chí nhìn khung cảnh quá đổi tuyệt đẹp này. Dương vật trong lúc cắn cũng đã bắn, bắn thật sâu và thật đầy vào trong bụng. Bụng nhỏ phình to hơn nữa, Mikey hài lòng xoa nhẹ bụng nhỏ. Thanh chặn niệu đạo bị văng ra tự lúc nào, dương vật nhỏ xinh của Takemichi cũng đã bắn, bắn ra thứ chất lỏng vàng nhạt ngai ngái.
Takemichi mơ hồ, đầu óc không thể tiếp nhận được gì nữa, tầm nhìn nhòe nhòe thấy không rõ. Em chỉ biết rằng cơ thể mình đang rất rất đau, bụng trướng đến nóng, không biết phải diễn tả như thế nào cả. Mắt Takemichi vô định, không còn chút ánh sáng nào, miệng nhỏ hé hờ làm nước miếng chảy ra dọc theo khóe miệng chảy xuống cằm, em vẫn giữ yên tay đặt ở gáy.
Phóc–
Sau một lúc lâu, Mikey mới chịu rút dương vật của mình ra. Nhìn dòng tinh dịch đặc sệt vì nhiều mà chảy ra khiến Mikey hài lòng không thôi. Hắn đặt Takemichi xuống giường, không mảy may đến việc em còn sống hay đã chết mà nhẫn tâm lấy chiếc quần lót cuộn lại xong nhét vào hậu huyệt của Takemichi.
Em chỉ dám liếc hắn chứ nào nói lên thành tiếng nữa.
“ Ngoan, thụ thai. Tao bận rồi, tội cho mày thật ! “
Hắn cười cười, nhét chiếc quần lót thật sâu vào bên trong. Một thân chỉnh tề lại quần áo, trong hắn thật đứng đắn, còn em không mảnh vải che thân, thế lại bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết.
Mikey bỏ lại một câu lẫn nụ hôn chào tạm biệt rồi rời đi. Không hề đếm xỉa đến tình trạng cực kì tồi tệ của em ngay lúc này. Takemichi mất một lúc lâu mới có thể lấy tay mình ra khỏi gáy, nhìn bàn tay đẫm máu tươi, em cười một cách đau khổ tự nói trong miệng.
“ Izana…! “
Đau quá, buồn ngủ quá, em ngủ lát. Mọi thứ chỉ là cơn ác mộng thôi, khi em mở mắt ra thì người đầu tiên em gặp sẽ là Izana nhé ! Izana đến cứu em đi, em đủ đau đớn rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com