Chap 1:Nơi mới,bán,tổ chức
•Chú thích •
–...– lời thoại
–"..."– suy nghĩ
•...• địa điểm
–abc– lời thoại quá khứ
–abc– lời thoại to/hét
//...// âm thanh
* chú thích từ
<???> lời thoại ẩn
[...] nói chuyện qua đt
Sẽ có vài chú thích khác nữa nhưng tôi sẽ cập nhật sau
__________________________
Lưu ý: có yếu tố máu me,giết chóc
..........................
•Trong một ngôi nhà nọ •
//Binh-bốp-chát//
//Aaaa-hức-hic//
Tiếng kêu gào hòa cùng với với tiếng đánh mắng phát ra từ một ngôi nhà nhỏ giữa đêm tạo nên một khung cảnh thật rùng rợn mà...
Những người xung quang thì không muốn bị vạ lây nên đã nhắm mắt làm ngơ cho qua những lười kêu khóc đó.
Con người hiện nay là nhue vậy đấy! Thối nát nhue nhau,luôn chỉ vì lợi ích cá nhân mà bỏ ngoài tai những lời vầu xin giúp đỡ từ những con người khốn khổ. Lòng dạ con người nhỏ nhen, hẹp hòi và thối nát lắm! Họ luôn nhìn nhận nhận vấn đề theo bề nổi của nó chứ không chịu đào sâu hơn. Đỏi trắng thay đen? Có thể lắm chứ! Kẻ mạnh thì lên nắm quyền còn kẻ yếu thì chỉ như những sinh vật nhỏ bé ở dưới đáy xã hội mà thôi...
Nếu muốn sống sót,muốn trở thành người mạnh nhất thì phải có tham vọng ,có quyền lúc, sức mạnh để sinh tồn trong cái thế giới mà ' cá lớn nuốt cá bé ' này. Phải để bàn tay mình nhuốm máu,phải trỏe thành một kẻ máu lạnh,vô tình,không được để tình yêu tri phối,phải cô độc một mình.
—Thật lạnh lẽo và cô độc —
•1 tuần sau •
//cạch //
– tôi đưa nó đến rồi ạ – một người phụ nữ ngoài 30t với mái tóc đen cùng đôi đồng tử xanh lam dẫn theo một đứa trẻ tầm 5-6t bước vào một văn phòng xin ng quang là những người đàn ông lạ mặt.
– Trông cũng được đấy! Bao nhiêu? – một ngươi đàn ông với bộ vets đen lên tiếng
– Dạ 5000¥ là được ạ – bà ta nhue mở cờ trong bụng mà thét một cái giá trên trời cho người đàn ông lạ đó
– huh?– người đàn ông đó nhướng mày
–"ai đây?chắc là bán mình nhỉ? Mà...kệ đi. Như nhau thôi"– đứa trẻ đó ngước mặt nhìn xung quanh rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Đứa trẻ đó có gương mặt tựa thiên thần,xinh xắn. Làn da trắng nhưng lại có vài vết bầm tím. Đôi mắt to tròn rũ xuống, đôi đồng tử màu xanh Saphire tựa đại dương sâu thẳm nhưng lại trống rỗng như nuốt chửng những ai nhìn thẳng vài nó vậy. Mái tóc đen xù xõa xuống che đi đôi mắt đó
Đứa trẻ đó chẳng có chút biểu hiện gì là sợ hãi khi nghe mình sắp bị bán đi cả. Không khóc,không nháo, không la hét vang xin. Nó đỉ nhìn xung quanh một lượt mặc kệ cho đám người đó làm gì thì làm, còn nó thì lại chìm sâu vào chính suy nghĩ của riêng mình. Nó không sợ khi bị bán đi sao? Tại sao nó phải sợ nhỉ? Tại sao vậy nhỉ? Dù gì ở đâu cũng như nhau thôi,đều sẽ nghe những tiếng chửi rủa, đánh đập, sỉ nhục và v.v...
Đứa trẻ đó được sinh ra là một lần 'vô tình ' của bà ta cùng chồng mình. Từ nhỏ nó đã phải tự trưởng thành, luôn sống trong môi trường đầy sự giả dối, bạo lực, tình dục, mại dâm, trộm cắp,giết người,... Những thứ đó xảy ra nhue cơm bữa ấy! Dây thần kinh cảm xúc đứt rồi, hi vọng là gì?
Không nghe thấy, không nhìn thấy,không cảm thấy,không chạm được, không có gì cả. Không có một thứ gì cả! Tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm vào hue không rồi...
.
.
.
.
.
.
Sau khi bà ta cùng người đàn ông đó giao dịch xong thì đứa trẻ đó được đưa lên xe... Chiếc xe đi tầm 1tiếng đồng hồ,ra ngoài ngoại ô thành phố. Rồi dừng lại ở một bìa rừng. Đi sâu thêm chút thì thấy một căn nhà? Chắc thế. Bước vào trong ,xung quanh đều là màu trắng và...còn có những đứa tre như nó nữa. Tầm 40-50 đứa ấy nhỉ?
Bắt cóc chăng ? Có vẻ là thế!
Bọn trẻ được đưa vào một căn phòng khác, được thay một bộ đồ màu trắng và bin ép đeo mấy chiếc vòng đen vào cổ và tay chứ! Bọn trẻ được thả tự do tầm 1 tiếng trong một căn phòng có đủ thứ như:sách vở, truyện tranh, đồ chơi...
–" cũng...không tệ nhỉ"– nó nhìn xung quanh rồi nghĩ thầm
–huh?– ánh mắt đứa trẻ đó vô tình va vào bụng ảnh một bé gái ngồi một govs đang đọc sách.
Bé gái đó khác biệt với những người khác vì cô bé không vui chơi cùng bọn trẻ mà chỉ ngồi một chỗ đọc sách.
–xin chào – nó đi đến đưa tay ra chào bé gái đó
– ??– bé gái ngước mặt lên nghiêng đầu nhìn nó
– Takemichi Hanagaki rất vui được làm quen – Takemichi vẫn đứa tay ra trước mặt bé gái đó
–E-Emilya Fujisaki...được làm quen – Emilya ấp úng trả lời
– Emilya- chan không đi chơi với mọi người? – Takemichi ngồi xuống bên cạch cô bé hỏi
– nhạt nhẽo – cô bé vẫn đọc sách mà đáp lại
– Ta giống nhau nhỉ?– Takemichi nghiêng đầu nhìn cô
Emilya có mái tóc trắng như phát sáng trong đêm, bên trong tóc lại có màu tím, đuôi tóc thì lại có màu xanh lam nhạt. Con mắt xanh lam pha tím, một bên mắt phải bị che mất...
– Giống nhau? Vì sao?– emilya quay lại nhìn cậu
– vì ta có cùng suy nghĩ chăng?– Takemichi đáp lại
– anh em?– emilya vô thức thốt lên
– anh em? Được thôi – cậu cũng xoa đầu cô trả lời
Hai người như có thần giao cách cảm ấy, hiểu được đối phương muốn gì luôn! Nghe tuyệt nhỉ? Ừ,tuyệt thật!
Còn tiếp...
__________________________
11-4-2023
20:58 :>>
Ai còn thức hơm /( ̄▽ ̄)/
Hehe chap này dài quá nên phải chia làm hai nè :33
Trong tuần này chắc có chap 2 đóa :33
Cơ msf cx ko chắc nữa :v
Bái bai ~
Tối ngủ ngon <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com