౨ৎ ˖ ࣪⊹2 ౨ৎ ˖ ࣪⊹
Chifuyu ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy của em trong lòng của cậu, cậu ta trông có vẻ sợ lắm nhưng vẫn lấy hết sức để cứu lấy em khỏi cái chết đó.
Khẽ cốc đầu em nhẹ, em ngơ ngác nhìn cậu ta. Em cứ tưởng mình suýt nữa được chết rồi.. định thì định vậy chứ em cũng sợ chết lắm... lệ em rơi dài lăn trên má em.
Chifuyu bất ngờ khi thấy em đã khóc liền trở nên lo lắng và bối rối do cậu nghĩ đã lỡ cốc đầu em quá đau nên em khóc, bàn tay ấm áp xoa xoa lên mái tóc rối bời của em để vỗ về.
"Tôi không có cố ý làm cậu đau như vậy..!! Cậu đau lắm sao...? Cho tôi xin lỗi.. đừng khóc nữa mà..."
Giọng nói ấm áp ấy đã xoa dịu tâm hồn em được một phần nào đó, em chưa bao giờ được người khác cứu giúp hay ôm em như thế này cả hết.. em nấc lên rồi lại ngưng khóc, vội vàng lau đi những giọt nước mắt rồi bỏ tay Chifuyu ra khỏi người em.
Michi vẫn còn hơi run, em vừa nấc vừa nói:
"Không phải cậu làm tớ khóc.. chỉ là tớ cảm thấy sợ quá... nghĩ lại thì cảm thấy rất sợ cái chết.. t-tớ không nghĩ rằng nó lại đáng sợ đến như vậy...!!!"
Vừa dứt lời em bấu lấy ống tay áo của cậu, nước mắt lại lần nữa rơi rồi mặt mũi tèm lem nước mắt lẫn nước mũi. Đôi mắt chứa đựng bầu trời ấy được tiếp thêm ánh sáng, nó dường như đang cầu xin sự cứu rỗi, thấm đẫm nước mắt. Em vừa khóc vừa nhìn cậu ta với đôi mắt như vậy khiến trái tim của cậu ta lệch một nhịp.
Cậu để em vùi đầu vào lòng cậu, Chifuyu chỉ dịu dàng ôm ấp em để vỗ về đứa trẻ bên trong em.
"Cứ khóc cho đã đi.. khóc lớn vào... đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa nhé?"
Em sụt sịt, nước mũi dính áo Chifuyu tèm lem nhưng cậu ta không quan tâm điều đó mà chỉ muốn em trút bỏ hết được muộn phiền đau khổ. Bàn tay ấm áp của cậu lại một lần nữa đặt lên mái tóc em để xoa đầu.
Em ngước mắt lên nhìn kĩ người ân nhân ấy của mình, cậu ta mỉm cười toe toét.
"Ngưng khóc rồi nè? Ngoan thật đó.. ngưng khóc rồi thì về nhà tôi ở lại một đêm đi, bây giờ trời mưa to lại còn tối nữa."
Cậu ân cần dìu em đứng dậy, vỗ lưng em một chút rồi cậu mới lấy ô ra để che cho em và cậu. Hai người và một chiếc ô, một cơn mưa to. Hai người đi cùng nhau dưới chiếc ô nhỏ chật hẹp, nhưng cậu lại luôn nhường cho em do sợ em bị ướt. Cậu ướt cũng được, nhưng em thì không được vì sợ em ngâm mưa nữa sẽ bị cảm mất.
Trên đường đi, hai cậu bé ấy chẳng nói gì với nhau. Ánh mắt của Chifuyu vẫn luôn dõi theo thân ảnh em đi bên cạnh mình. Hàng ngàn câu hỏi cậu đặt ra trong đầu mà rất muốn hỏi em.
Về đến nhà của cậu, đó là một căn nhà giản đơn nhưng vẫn có đủ đầy hơn nhà của em. Em tò mò nhìn xung quanh nhà như một chú mèo, hình ảnh đó của em khiến Chifuyu cảm thấy thật xao xuyến do em dễ thương quá mức cho phép!
Cậu nắm lấy tay em.
"Cậu đi tắm đi.. kẻo cảm bây giờ đó, ngâm mưa chắc cũng lâu rồi này. Cả người ướt sũng luôn, cần tôi tắm cho không?"
"Ắc, không cần đâu!!! Tui tự tắm được.."
Coi mặt em kìa, đỏ chét như quả cà chua lắm.. chết rồi, tự nhiên Chifuyu muốn hái cà chua.
Ngay khi cậu đưa tay ra định chạm vào má em thì em đã chạy từ đời nào rồi. Ủa, cậu chưa chỉ cho em nhà tắm ở đâu mà ta?
Khoan, hình như nay cậu có dẫn bạn về trước đó?!
Chết rồi, cậu ngay lập tức chạy như ma đuổi mà cố chạy thật nhanh theo em.
Trong nhà tắm, em đang đứng sững ra một chỗ, thấy thằng ất ơ cao lớn nào đó đang tắm trong bồn tắm sau tấm rèm. Đã vậy còn hát lớn om sòm, tóc thì dài làm em nghĩ đó là con gái. Mà cũng không phải con gái, giọng rõ men vậy mà. Em đứng như tượng đá mà nghi ngờ nhân sinh, cũng không có gan to dám làm phiền người ta luôn.
Chifuyu chạy kịp tới, đứng kế bên em mà nhìn bộ dạng em bây giờ.. ôi trời ơi... nỡ lòng nào mà cười em vậy!!!
Em đỏ mặt xấu hổ nhìn Chifuyu vì lỡ cho cậu thấy bộ dạng vô tri này của mình.
"Haha.. may quá, chưa có chuyện gì xảy ra... tôi quên nói cậu, nay tôi lỡ mời bạn về chơi. Cái anh đó đang tắm ở trỏng á, không phải nhỏ nào đâu. Đợi chút nhé.."
Cậu cười hả hê một hồi xong lại xoa đầu em nữa, xong nhanh chóng đi vào phòng tắm và kéo rèm ra, đặt tay lên vai của anh ta.
"NÈ ANH BAJI!!!"
"Cái gì vậy thằng này? Làm giật cả mình, tao đang tắm mà làm gì vậy mày?"
"Anh tắm nhanh đi, nay có khách tới ạ."
"Ai?"
"Kia kìa"
Nhìn theo hướng ngón tay của Chifuyu chỉ, Baji dòm ra cửa thấy một cậu bé với mái tóc vàng cùng cái vẻ sợ sệt, em đang co rúm người dùng tay bám vào cửa. Nhìn trông thật đáng yêu, Baji đứng thẫn ra một hồi bị Chifuyu lay người.
"ANH!!!!"
"HẾT HỒN!!!"
"Từ từ chứ mại, tao đi ra liền. Kêu nhóc đó đợi ở ngoài đi."
Chifuyu nhướn mày nghi ngờ cái ông này, cảm thấy có cảm giác gì đó hơi khó chịu mặc dù đây là người anh thân thiết với mình nhưng cậu cảm giác anh ta đã tia trúng mặt trời của cậu rồi.
Cậu ậm ừ rồi đi ra nắm lấy tay em và kéo em ra phòng khách ngồi.
Em run bần bật mà ngồi im kế bên Chifuyu, cậu thấy em có vẻ đang sợ nên để trấn an em. Cậu đi vô bếp lấy ấm trà xong quay đi ra pha trà cho em, bàn tay nhỏ đầy sần chai của em cầm lấy tách trà nóng hổi của Chifuyu đã pha cho em.
Miệng nhỏ của Michi thổi vèo vèo nước trà cho nó mau bớt nóng, mỏ chu ra dễ thương quá đáng luôn á trời!!
Chifuyu như sắp ngất đến nơi vì độ dễ thương của em, xong ánh mắt của cậu lại chú ý đến đôi bàn tay của em. Đầy sần chai.. lại còn bị bầm tím... cậu trầm mặt ra một chút.
"Có vấn đề hay sao ạ..? Tớ làm cậu khó chịu sao..?"
Chifuyu giật cả mình mà bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói của em. Cậu suy nghĩ một hồi cũng đành mở miệng ra thẳng thắn hỏi em.
"Tại sao cậu lại muốn nhảy cầu? Nói cho tôi biết được chứ..?"
Thấy em cúi gằm mặt không muốn trả lời, cậu cũng chẳng ép em nên định đi làm món gì đó trong bếp để cho em ăn. Cậu nghĩ chắc em cũng đói lắm rồi.
Thì em chạy ra sau lưng cậu, bám lấy áo của Chifuyu và mở miệng nói.
"Tớ.. tớ sẽ kể cho cậu... đừng bỏ rơi tớ mà...!!"
Em sợ.. em sợ cậu ấy sẽ bỏ rơi em như cách mà mẹ em đã bỏ rơi em hồi nhỏ. Sợ đến mức mà em khóc nức nở cả lên.
Chifuyu không hiểu tại sao em lại khóc nên liền quay lưng lại xoa xoa lên má em, quệt đi những giọt nước mắt ấy.
"Sao cậu khóc..?"
"Chúng tôi sẽ là bạn đồng hành của em.."
Chương 2 tới đây hết.. để chương sau viết tiếp tại tớ lười... ٩(ˊᗜˋ*)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com