Chương 10: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Cô gái trước mắt mặc một chiếc áo màu trắng trong sáng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế càng làm nổi bật lên vẻ đẹp vốn có của cô. Đôi mắt màu hồng đào long lanh như nước cùng nốt ruồi dưới khóe môi căng mọng tạo ra sự cuốn hút khó cưỡng, sau khi nghe Takemichi nói, Hinata khẽ nheo mắt rồi bất ngờ bật thốt lên.
"Takemichi-kun sao!?"
Hinata tỏ ra khá kinh ngạc và bồi hồi trước sự xuất hiện của Takemichi. Cô mỉm cười, nụ cười đầy dịu dàng và trưởng thành nhìn chàng trai đang bối rối ngượng ngùng trước mặt.
Mười năm không gặp, có lẽ trong khoảng thời gian ấy thì nhiều thứ cũng đã xoay chuyển và đổi thay, vì thế mà khi nhìn lại, trong mắt nhau chỉ còn là sự bất ngờ cùng hồi tưởng về một mộng ảo xa xôi.
Takemichi khẽ mỉm cười theo nụ cười của Hinata, anh đỡ cô đứng dậy, giọng nói có hơi run vì hồi hộp, "Ừm, Hinata nhỉ? Dạo gần đây em, em thế nào?"
Ai lại ngờ mình sẽ gặp lại cô bạn gái cũ kiêm luôn cả tình đầu tại đây chứ, không ngờ Hinata lại ở Osaka! Dù sao cũng đã mười năm không gặp rồi mà.
Takemichi cười bất đắc dĩ, Hinata đã từng là người mà anh yêu nhất, cũng là người duy nhất anh từng yêu đương qua. Vì vậy mà Takemichi càng hiểu rõ, mình nợ cô rất nhiều thứ không thể cân đo đong đếm mà thấy được. Thứ tình cảm mà Takemichi dành cho Hinata chính là sự áy náy tột cùng, là những tội lỗi trong trái tim mà anh muốn bù đắp.
Để tránh khỏi kết cục bi thương cho tình đầu này, năm ấy Takemichi sau khi buông bỏ được chấp niệm của những lần không trọn vẹn ấy đã chia tay Hinata sau hai năm yêu nhau. Lúc đấy tình cảm của Hinata với Takemichi vẫn rất tốt, nhưng dưới sự truy đuổi không ngừng của Kisaki, vì sợ lịch sử lặp lại mà anh buộc phải làm điều anh thật sự chẳng muốn.
"Em vẫn ổn mà, bây giờ em đang mở một tiệm hoa đấy.", Hinata mỉm cười, bàn tay được Takemichi đỡ dậy vẫn nắm lấy tay anh, đôi mắt to long lanh màu đào vẫn dịu dàng như trong ký ức mười năm trước của Takemichi vậy. Và như chợt nhớ, Hinata vội lấy từ trong túi xách một chiếc danh thiếp nhỏ, nhét vào tay Takemichi, "Thỉnh thoảng hãy ghé thăm em nhé."
"...Được.", Takemichi có chút kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt, nhưng anh vẫn mỉm cười nhận lấy nó. Cất vào trong túi áo, Takemichi khá bối rối và ngượng ngùng khi Hinata vẫn không buông tay mình, nhưng phép lịch sự của người đàn ông không cho phép anh vùng tay ra khỏi cô gái trước mắt, vì vậy anh lựa chọn lảng sang chuyện khác, "Hinata-san chuyển đến Osaka sao?"
Hinata vừa nghe liền bật cười thành tiếng, bàn tay đưa lên che miệng, "Haha, tiệm hoa của em ở Tokyo cơ, em đang có chuyến du lịch đến Osaka. Takemichi-kun cũng vậy sao?"
"Ừm, anh đến thăm một người bạn.", Takemichi gật đầu, trong lòng vỡ lẽ, nếu là ở Tokyo thì có lẽ anh có thể đến tiệm hoa của Hinata lúc rảnh rỗi.
"Anh đang làm gì ở đây vậy, có tiện cùng em uống một cốc cà phê không?", Hinata gật gù, sau đó cô đảo mắt, rồi dịu dàng mở lời mời.
Đã lâu không gặp mà vẫn còn nhớ đến nhau, đáng lẽ cũng nên cùng ngồi lại ôn chút chuyện xưa. Nhưng hôm nay Takemichi lại đang đi cùng Inui rồi, vậy nên chỉ đành tiếc nuối mà từ chối.
Takemichi lắc đầu, "Xin lỗi, hôm nay anh có hẹn rồi, để lần sau nhé."
Lần tới khi trở lại Tokyo, mình sẽ hẹn cô ấy một buổi hẹn khác, dù sao thì Kisaki đang ở đây, thật sự sẽ có chút rủi ro đối với Hinata.
"...Ừm, vậy hãy cho em Line của anh nhé?", đôi mắt Hinata cụp xuống đầy tiếc nuối, song cảm xúc ấy cũng thoáng qua rất nhanh liền trở lại bình thường, Hinata chìa chiếc điện thoại của mình về trước mặt Takemichi.
"Được.", Takemichi mỉm cười, không có lí do gì để từ chối, đến tận lúc này, bàn tay của Hinata mới rời khỏi tay anh.
Takemichi thở phào trong lòng khi được giải thoát cho bàn tay.
Sau khi cả hai trao đổi xong phương thức liên lạc, bởi vì lo Inui không tìm được mình nên Takemichi đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Anh và Hinata đã chào nhau lần cuối trước khi quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng Takemichi dần khuất xa, Hinata dựa lưng vào một góc tường hẻo lánh ít ai thấy, thở ra tiếng thở dài đầy nặng nề.
Đã lâu không gặp, Takemichi của mình vẫn đẹp đẽ đến vậy, vẫn lấp lánh đến vậy, thật khiến người ta không thể rời mắt.
Mười năm qua, không một giây nào cô ngừng nghĩ tới mối tình đầu khắc ghi trong lòng này. Takemichi trốn cũng thật giỏi, suốt cả thập kỷ qua vậy mà lại khiến Hinata chẳng thể tìm ra.
Anh ốm đi nhiều quá, Hinata thật sự rất đau lòng.
Thật muốn đem anh ấy về chăm sóc, nuôi cho mập ra, để anh ấy trong "ngôi nhà" mình đã chuẩn bị bấy lâu nay, không cho phép anh rời đi nữa.
Chúng ta sẽ lại ở bên nhau mãi mãi mà thôi, sẽ không lâu đâu. Em hứa đấy.
Takemichi, em nhớ anh.
Đôi mắt Hinata lúc này đâu còn dáng vẻ dịu dàng như trước, trong mắt chỉ còn sự phấn khích cùng chiếm hữu mạnh mẽ.
Em sẽ giành lại anh, em sẽ tống tất cả những tên đã kéo anh khỏi em vào vòng lao lý, em sẽ khiến chúng nếm mùi của sự thất bại.
Hinata Tachibana ngày xưa đã chết rồi.
Chết từ cái ngày anh nói ra câu chia tay mặc cho em đã khóc đến đỏ cả mắt, đến mức phải ngất lịm đi.
Từ ngày đó, mục tiêu của cô là được làm một cảnh sát và truy đuổi từng kẻ bất lương đã từng đứng cạnh Takemichi. Chỉ cần bọn họ biến mất hết thì Hinata tin rằng, việc đem anh ấy trở lại sẽ càng dễ dàng.
Đồng tử của Hinata giãn ra hết cỡ, dáng vẻ vừa nhu hòa lại mang cảm giác bệnh hoạn rợn người, cô hôn vào nơi đã nắm lấy tay Takemichi một lúc lâu.
Chờ một chút nữa nhé, thần của tôi.
Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài tòa lâu đài đẹp nhất, lộng lẫy nhất, để ngài chỉ cần ngồi trong đó mãi mãi, mỗi ngày đều chỉ cần mỗi mình tôi chăm dưỡng.
_
Takemichi vừa quay lại đã nhìn thấy Inui đang hoảng loạn nhìn ngó khắp nơi rồi. Ánh mắt Inui nóng ruột, bước chân cứ đi vòng qua vòng lại nơi lúc nãy anh đang đứng.
"Inui, tao ở đây!", Takemichi giơ tay lên cao, gọi với về phía người đang lòng như lửa đốt kia.
Inui vừa nghe thấy liền quay phắt lại, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía cái người đang lấp lánh ồn ào ở phía xa kia, đôi chân dài thẳng tắp đi những bước nhanh tiến tới.
"Boss đi đâu vậy, tôi thật sự rất lo cho ngài.", Inui dịu dàng đưa tay sờ mái tóc của Takemichi, nhẹ nhàng gỡ rối những lọn tóc quấn lấy nhau của anh. Câu nói tuy quan tâm lại có thêm một phần trách cứ giận dỗi ẩn giấu.
Vừa đi nghe điện thoại từ một đàn em đang hoạt động tại Tokyo mà thôi, quay lại đã thấy Boss chạy đi đâu mất rồi!
Inui suýt nữa là muốn báo tìm trẻ lạc lên trung tâm trẻ lạc ở đây luôn rồi.
Inui vừa càm ràm như một ông cụ non, tay vừa kiểm tra sờ soạng cả người Takemichi. Ừm ừm, không xây xác chỗ nào cả, vẫn còn nguyên bóng loáng.
"Haha, nhột quá đó Inui.", Takemichi cười phá lên, bàn tay nắm lấy cánh tay của người phía trước. Rồi như chợt nhớ ra, anh lay nhẹ Inui, hào hứng nói, "Đúng rồi, đi xem phim thôi!"
Nhìn bàn tay bị người trước mắt lôi kéo, Inui có chút ngẩn người liền mỉm cười nương theo mà bước vào. Bỏ qua thì bỏ qua thôi, hôm nay là buổi "hẹn hò" của hai người mà.
Takemichi đã nhắm trúng một bộ phim từ lâu rồi, đó là một bộ phim hài tình cảm đan xen tình bạn khá cuốn hút, anh đã bị trailer của bộ phim chinh phục khá nhiều. Vì vậy Takemichi cũng có chút hồi hộp, hi vọng nó không làm anh thất vọng.
Dù sao cũng là mình kéo người ta đi xem phim, phim dở thì cũng "quê" lắm!
"Giao Thoa Lệch Nhịp? Ngài thích nó sao, Takemichi-san?", Inui nhìn vào chiếc vé xem phim vừa mới được nhân viên phát, nghiêng đầu, nhướng mày nhìn Takemichi.
Hắn không ngờ Takemichi lại là người thích xem thể loại hài lãng mạn đấy.
"Ừm ừm!", Takemichi gật gù, nụ cười treo trên môi đầy hớn hở, anh không thể "spoil" quá nhiều cho Inui trước khi xem phim được! Giờ mà mở miệng thì kiểu gì bản thân cũng nói một tràng dài dằng dặc chi tiết về bộ phim cho mà xem.
Tay Takemichi kéo lấy cổ tay Inui, cùng nhau bước vào rạp phim tối đen, tuy chẳng phải nắm tay kiểu lãng mạn, nhưng như này cũng đủ với Inui rồi. Cả hai cùng ngồi vào số ghế theo sự chỉ dẫn của nhân viên rạp, bốn con mắt chăm chú hướng vào màn hình đang chiếu rực rỡ đầy màu sắc.
Chợt, Takemichi quay sang, ánh mắt thần bí ghé sát vào tai Inui, khẽ thì thầm to nhỏ đôi ba chuyện trước khi phim bắt đầu chiếu, chọc cho Inui cũng phải cười khẽ.
Khi phim mở màn, Takemichi lại tiếp tục cao hứng quay lại xem, đôi mắt màu ngọc bích ấy lấp lánh như những vì sao, phản chiếu lại từng khung cảnh của phim, làm Inui cứ ngẩn ngơ ngớ ngẩn mà nhìn chằm chằm.
Anh, anh là ai?
Tôi là cậu, nhưng đen tối hơn, thảm hại hơn.
Một kẻ thất bại như tôi làm sao mà có cơ hội chứ!?
Anh là một người tuyệt vời, chúng ta sẽ là đối thủ tốt... Và cũng là bạn tốt.
Lần này, chúng ta sẽ hạnh phúc.
Và đó là những lời loáng thoáng mà Inui nghe được, vì trong suốt quá trình, hắn chỉ nhìn về phía con người luôn phát sáng lấp lánh kia.
Thu hút thật, chả hiểu bản thân đang bị cái quái gì nữa.
Tới lúc bừng tỉnh, xung quanh Inui đã là những tiếng vỗ tay giòn giã, tiếng người bàn tán xôn xao, tiếng cười khúc khích của từng tốp người xem. Hắn nhìn người trước mắt, anh quay sang nhìn hắn, híp mắt mỉm cười vui vẻ, "Tao thấy phim khá hay đó, Inui nghĩ sao?"
...Nghĩ cái gì bây giờ? Nãy giờ hắn có xem phim đâu.
"Đẹp ạ."
Yết hầu Inui khẽ động, ánh mắt lãng tránh, âm thầm nuốt nước bọt rồi khó khăn trả lời.
"Đẹp ư?", Takemichi hoang mang nhìn Inui, rồi cũng lạc quan tự lý giải, "Cách quay đẹp, diễn viên đẹp? Inui coi phim sâu sắc nhỉ?"
Inui: Ngài đẹp đấy.
"Bộ phim này tao rất thích!", Takemichi vừa đi vừa liến thoắng với Inui, ánh mắt lấp lánh như tìm ra một thứ thú vị mới, "Ở một dòng thời gian khác, một bản thân khác vẫn đang cần được cứu rỗi."
Câu chuyện của bộ phim là về một chàng nam chính có tính cách lạc quan, quyết tâm đã gặp được "một bản thân khác" nhưng tồi tệ, gai góc và mang cảm giác "chán đời" hơn rất nhiều. Trớ trêu thay, cả hai lại mang lòng yêu cùng một cô gái, vì thế mà từ đó mở ra tấn bi hài kịch đầy thú vị, lại đan xen là sự chữa lành tâm hồn đầy gai góc cho người bạn từ thế giới khác. Bộ phim không chỉ khai thác về mặt tình cảm mà còn là tình bạn, tình đồng đội của các nhân vật, nó được đánh giá cao và rầm rộ về sự nhân văn, chữa lành và cách diễn xuất tài ba của các diễn viên trên màn ảnh.
"Mày có nghĩ rằng bản thân sẽ thương xót, tự cứu lấy chính mình không, Inui?", Takemichi vẫn còn hứng khởi nói.
"Tôi sẽ đưa hắn vào Black Dragon và gặp ngài.", Inui khẽ nói, mỉm cười, "Chẳng phải đó là cách mà tôi được cứu rỗi sao."
Nghe được lời này, bước chân Takemichi khựng lại, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt.
Dịu dàng quá.
Ánh mắt ấy, Takemichi có thể nhìn thấy rõ vô vàn hạnh phúc trong đó.
Đôi môi khẽ mỉm cười rạng rỡ, Takemichi huých nhẹ lên vai Inui, "Vậy thì tao cũng được Inui cứu rỗi đấy!"
"Vâng ạ, Takemichi-san."
"Nhưng mà quả thật là Takemichi-san rất hay hứng thú với những thứ liên quan đến thời gian hay thời không khác nhỉ?", Inui xoa cằm, dò xét nói.
"Hả, làm, làm gì có đâu, chỉ là bộ phim này thú vị thôi mà!!", Takemichi ngay lập tức đánh trống lảng.
"Hừm..."
_
Tại cửa hàng dành cho dân sành chơi motor trong trung tâm thương mại.
"Takemichi-san, ngài cần mua thứ gì ở đây vậy?", Inui nhìn Takemichi một cách khó hiểu, "Ngài muốn quay lại Black Dragon sao?"
Takemichi từ khi bước vào vẫn luôn nhìn ngó xung quanh với ánh mắt lấp lánh hâm mộ, miệng thì há hốc đầy kinh ngạc với những thứ hào nhoáng nơi đây.
Ngầu quá đi!
Không ngờ mấy món này lại đẹp như thế, quá ngầu!
Để xem, găng tay ở đâu nhỉ?
"Xin thứ lỗi, không biết là quý khách đang cần gì ạ?", cánh cửa ở phía bên trong trong tiệm được mở, một chàng trai từ bên trong bước ra, lịch sự đến gần Takemichi, khẽ hỏi.
"Hả!?", Takemichi vì đang chăm chú lại không nghe thấy tiếng bước chân, giật bắn mình vì giọng nói bỗng nhiên xuất hiện phía sau lưng, anh vừa khẽ quay lại, vừa nói, "À, tôi muốn tìm găng tay..."
Đôi mắt Takemichi trợn to bất ngờ nhìn người đang đứng trước mặt, quên cả việc mình tính nói.
"Ka, Kazutora!?"
_______________
Lời tác giả:
Mọi người chắc nghe qua về Huế gặp lụt lớn nhỉ, thì tôi chính là nạn nhân đây... Đó là lí do ra chương chậm trễ đấy.
Trong truyện của tôi đôi khi sẽ cài cắm spoil đó, vậy mà không ai thử đoán cả, haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com