Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tương Lai Đen Tối Nhất

Tôi là một tên yếu đuối và thật thảm hại.

Khi tôi nghĩ đến, tôi còn biết bản thân không chỉ vậy mà còn vô cùng hèn nhát. Tôi không có mục tiêu nào trong cuộc sống, tôi lênh đênh trong dòng chảy của người và thời gian mà thẫn thờ vô định, và cứ như thế, gần như chẳng còn lối thoát cho tôi.

Tính tôi hèn nhát với tất cả, chẳng có gì khiến tôi có thể phản kháng những lời chỉ trích thậm tệ của xã hội dù chỉ là lỗi nhỏ, tôi muốn cơ thể tôi hãy kêu lên, gào lên với tôi rằng hãy cứu nó khỏi trạng thái tê liệt này, nhưng nó không thể, và tôi cũng không thể giúp nó, tôi không muốn bản thân đã là một tên 30 tuổi đã thất bại còn thất nghiệp.

Nằm xuống, không gian đảo lộn hoặc có thể do tôi không nhớ được quá trình đi từ tiệm đĩa CD về đến căn nhà trọ, nhìn xung quanh, căn phòng nhỏ bé và rác thải ngổn ngang, đôi mắt thâm quầng và mí mắt nặng trĩu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ trong tâm thái mệt mỏi.

Tôi mơ một giấc mộng dài đằng đẵng, tôi mơ thấy bản thân năm 15 tuổi, tôi đã không thể đánh bại Kiyomasa, tôi đã quỳ xuống, và mọi thứ ngay từ đó đã chấm dứt, sự hèn nhát của tôi cứ như một năng lượng tiêu cực không ngừng thoát ra, và rồi nó đâm thủng một tấm kính vô hình, tất cả biến mất.

Tôi lại nhìn thấy Tachibana Hinata, cô gái tôi từng yêu hồi sơ trung, cô ấy đã chết, tôi nhìn thấy cô ấy trên bảng tin thời sự, và tôi sững sờ, một kẻ thường xuyên xem chương trình chán ngắt này như tôi không thể không biết có tin động trời này được, nhìn đồng hồ, đây là thời điểm sau khi tôi đặt lưng xuống giường hai mươi mốt phút.

Tiếng Tivi tắt, tất cả lại biến mất, dòng thời gian đưa tôi đến một hình ảnh khác.

Tại sao lại là dòng thời gian mà không phải giấc mơ? Tôi chững lại trong suy nghĩ của chính mình.

Là một tòa nhà cao tầng, tôi thấy bản thân be bét máu khá dữ tợn, tôi kinh ngạc, Takemichi, từ khi nào mà mày có thể nhìn thấy chính mày có thể dính tới hàng nóng vậy? Tôi tiếp tục quan sát, như một diễn viên trẻ xem lại bộ phim mình mới đóng, đầy háo hức với vẻ ngoài của bản thân trong đó.

Tôi thấy được một tôi trạc tuổi hoặc nhỏ hơn với đôi mắt đầy sức sống, khuôn mặt đau khổ nắm lấy bàn tay của một kẻ khác sắp rơi xuống tầng lầu, tôi thấy nó rất giống với những tình tiết trong các bộ phim nhàm chán tôi từng xem, tôi bật cười.

"Hãy cầu cứu tao đi, Mikey, hãy nói muốn tao cứu đi, làm ơn!"

"Tôi" nói, một Takemichi với cơ thể đầy kiên cường quát lớn lên với giọng điệu đầy chính nghĩa. Tôi không nghĩ bản thân còn có một phiên bản tuyệt vời thế này, có lẽ "Takemichi" này đã có một thanh xuân và cuộc sống khá thú vị hoặc ít nhất nó không nhạt nhẽo như tôi.

Tôi cảm nhận được trái tim đầy nhiệt huyết của "Takemichi", tôi tò mò, bàn tay cao gầy đặt lên trái tim mình, nín thở, và rồi cũng chẳng thất vọng, tất nhiên cũng không có gì xảy ra, không có trái tim nhiệt huyết đầy lửa nào trong tôi, tôi không hề có hy vọng về nó.

Tôi mỉm cười, trong khi tôi đang cố gắng thôi thúc cơ thể đông cứng này kêu gào lên là cứu nó, tôi của một nơi khác đã có thể kêu người ta cầu cứu mình.

"Đây vốn là anh."

Tôi thoảng thốt nhìn xung quanh, tất cả đều là những hình ảnh của tôi thời thanh xuân, nhưng không chỉ có bộ tứ Mizo như tôi đã nghĩ, còn có những người bạn tôi thấy thật quen thuộc, tôi đã có một thanh xuân đầy nhiệt huyết và tham vọng mạnh mẽ.

Tôi thấy cậu ta, Manjirou, một tên mạnh mẽ nhưng trái tim lại đang bị tổn thương.

Bừng tỉnh, tôi thấy mình đang nắm tay một "Takemichi” có quyết tâm mạnh mẽ khác xa bản thân, bàn tay suýt buông thõng vì đột ngột ngay lập tức nắm lại. Tôi rũ mắt, không biết vì lý do gì, tôi mỉm cười, nụ cười xúi giục ác ma làm điều xấu.

"Takemichi” ấy và cả Manjirou, cả hai bọn họ đều khá kinh hoàng trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của tôi. Vẻ mặt của "Takemichi” và Manjirou thật sự rất thú vị, nụ cười của tôi gần như không thể kiềm lại mà nở đến cả mang tai.

"Nếu mày đã không muốn được cứu, vậy chúng ta chết chung nhé?"

"Cả ba chúng ta.”

Đôi mắt thâm quầng sâu hoắm kia mở to, đôi môi khô khốc chưa kịp mở thì tôi đã nhảy xuống từ lầu cao, ôm trọn Manjirou và cả Takemichi cũng vì không chịu được sức nặng mà rơi xuống theo trong vòng tay dưới sự la hét của dân chúng.

"Manjirou nhỉ?"

Có lẽ, tôi đã ghen tị với thanh xuân của "Takemichi"?

Và tôi cũng chẳng muốn sống nữa.

Một tiếng hét thất thanh.

"Cẩn thận!"

Ánh đèn chiếu mạnh vào mắt tôi.

_

Takemichi cảm thấy mình đúng là dở hơi, vậy mà lại lôi một người đàn ông lạ mặt vào nhà.

Cứ tưởng cái tính thích làm anh hùng chính nghĩa của bản thân đã "say bye” lâu rồi chứ, không ngờ cứ lâu lâu lại thỉnh thoảng đăng nhập.

Takemichi lúc đầu khá hoang mang và bối rối trước sự xuất hiện không biết từ đâu rơi xuống này, anh đã thử gọi đối phương nhiều lần nhưng không nhận được hồi âm, vì thế đành phải kéo vào trong nhà, để tên này ở ngoài thì Takemichi thấy khá tội nghiệp,lại làm phiền hàng xóm khác.

May mà chỉ mới tầm bốn giờ chiều nên trời vẫn còn sáng, ánh hoàng hôn vào mùa thu nên sớm hơn hẳn, ánh nắng cam rực vừa đủ để chiếu vào căn chung cư chật chội cũ nát của Takemichi, nhưng vì được kéo rèm và diện tích nhỏ nên cũng chỉ đủ để nhìn lối đi.

Thành công lôi được người đàn ông vào chiếc nệm của mình, Takemichi nhẹ nhàng đóng cửa rồi bật công tắc đèn, chiếc đèn sáng trưng đột ngột bật mở, làm người đàn ông rách nát trên giường khẽ cựa quậy và phát ra âm thanh rên rỉ không rõ lời.

"Hở…”, người đàn ông thốt ra câu đầu tiên, giọng nói trầm thấp khàn đục đầy lạnh lùng làm Takemichi giật bắn.

Tiếng sột soạt vang lên, lần này lớn và rõ ràng hơn, làm Takemichi phải đứng cách xa một mét, có chút sợ hãi nhìn. Người đàn ông ngồi dậy, xoa bóp gáy một chút, dường như cũng có chút hoang mang với hoàn cảnh của chính mình.

"Chuyện đéo gì vậy..?”, giọng người đàn ông lại vang lên, vẫn là cảm giác khàn đục lạnh sống lưng đó. Hắn ta quay lại, nhìn về phía Takemichi đang đang đứng khúm núm ở phía xa, Takemichi nhận thấy rõ ràng cả cơ thể người đàn ông đều khựng lại, sững sờ, cánh tay hắn ta nâng lên, run run chỉ về phía Takemichi, ngoắc, "Cậu, cậu lại đây.”

Takemichi giật mình, sau đó cẩn thận mà bước tới gần, lòng có sự sợ hãi không nhẹ.

Biết thế đã gọi cảnh sát cho rồi! Trái tim Takemichi không ngừng nhỏ máu đầy đau đớn.

Nhưng người đàn ông bết bát đấy không quan tâm trong lòng Takemichi nghĩ gì, khuôn mặt vẫn bị mái tóc rũ che khuất làm anh không thể nhìn ra được biểu cảm nào. Bất chợt, một tay vươn lên liền nắm chặt gáy Takemichi, lôi xuống, sau đó hắn ta liền nhìn chằm chằm cậu, mãi một lúc

"Con mẹ nó.”, người đàn ông mắng một câu, bàn tay còn lại đưa lên vuốt ngược mái tóc của chính mình.

Lần này thì đến lượt Takemichi sững sờ.

Cả cơ thể bất động nhìn điều khó tin trước mặt.

Một người có khuôn mặt y hệt anh!?

"A…”, Takemichi trợn tròn mắt, đôi môi run rẩy không thể thốt lên lời nào, hàng ngàn câu chữ chạy dọc trong tâm trí anh như bão cuốn.

Đây là ai? Một dòng thời gian khác bị lỗi sao? Nhưng mình không nhớ được đã từng có "Takemichi” trông như thế này xuất hiện, kể cả là dòng thời gian gốc anh cũng chưa từng đến mức u ám như thế này. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng của anh, cả cơ thể như rơi vào hầm băng vô cực.

Có ai thấy người giống hệt bản thân mà lại không sợ hãi chứ. Huống hồ, Takemichi là người đã đi qua vô vàn dòng thời gian khác nhau, nhưng cũng có cả những dòng thời gian anh không còn kiểm soát được bản thân trong tương lai, có lẽ "Takemichi” này cũng vậy?

* Từ thời gian này, "Takemichi” dòng thời gian khác sẽ có cách gọi là "anh”, còn Takemichi thì sẽ là "cậu” để dễ bề phân biệt.

"Quả nhiên là mày.”, người đàn ông mà Takemichi cho rằng là "một Takemichi khác” nở một nụ cười đầy đáng sợ và lạnh lẽo, "Mày là cái tên đã hò hét cứu này cứu nọ với tên Manjirou ở tòa cao ốc bỏ hoang nhỉ?”

!!!

Không đúng, chuyện này sao có thể!?

Trừ mình ra và Naoto ra, đáng lẽ không thể có ai biết các dòng thời gian khác!

Sau khi Takemichi du hành thời gian sang một dòng khác, các Takemichi sau đó sẽ sinh hoạt như thường, và tất nhiên là sẽ không có ký ức về việc du hành thời gian, vì thế việc một “Takemichi” bỗng rơi vào dòng thời gian này và biết chuyện của dòng thời gian khác là chuyện vô cùng khó tin cùng bất khả thi.

Đó là lí do Takemichi bất ngờ đến thế.

"Anh, anh…”, Takemichi ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi và bất an, “...Là ai?”

Anh ta đến từ dòng thời gian nào?

"Hanagaki Takemichi, 30 tuổi.”, Hanagaki buông bàn tay đang nắm lấy gáy của Takemichi, nhếch lên một nụ cười đáng sợ.

Takemichi rất rõ ràng con người trước mắt mình.

Một con người hoàn toàn lạ lẫm, trái ngược hoàn toàn với cậu, anh ta có một cảm giác âm u đến rợn người, nó làm anh nhớ đến Mikey của Bonten. Chính là cảm giác không thiết tha gì đến cuộc sống, cái chết của bản thân, chỉ tồn tại một cách lay lắt.

"Đây là thế giới của cậu?”, Hanagaki nhìn quanh, căn phòng này về kiến trúc thì y hệt căn của anh, chỉ có là có vẻ ngăn nắp hơn.

Takemichi gật đầu.

"Mày có biết tao đã sống một cuộc đời như nào không? Một cuộc đời thất bại chỉ như con chuột hôi hám chui rúc dưới cống chẳng dám ngó mặt ra ánh sáng.”, Hanagaki bình thản nhả từng chữ, anh nhìn vào đôi mắt xanh biếc long lanh kia, phản chiếu lại chính anh, một kẻ với đôi mắt vô hồn chẳng còn một chút tia sáng nào, điều đó càng làm anh khó chịu hơn.

"Tại sao chỉ có tao là bị bỏ lại?”, Hanagaki dịu giọng, ánh mắt rũ xuống, nhưng vẫn chất chứa sự lạnh lùng không hề che giấu. Nhìn thấy một bản thân khác lại nhếch nhác tới nhường này, trong lòng Takemichi cứ như bị ngàn mũi kim chích thủng.

"Mà thôi, cần đếch gì phải quan tâm.”, Hanagaki dường như cảm thấy bản thân bộc bạch hơi quá so với thường ngày liền nằm xuống, trùm chăn quay mặt đi, trong chiếc chăn lại vang lên thêm một câu mệnh lệnh không cho phép từ chối, “Tao sẽ ở đây.”

Takemichi: …Bình tĩnh chiếm tổ của người ta luôn.

Sau khi hoàn hồn, bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ, Takemichi cũng dần chấp nhận chuyện có một "Takemichi” khác đang xuất hiện ở dòng thời gian này. Tuy thế nhưng cậu vẫn rất lo lắng, với sự biến mất của một cá nhân như thế, liệu dòng thời gian của người kia có tạo nên hiệu ứng cánh bướm gì không?

Thở dài, Takemichi nhìn người đang nằm cuộn tròn trong chăn, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Dẫu sao thì cũng là người "từ trên trời rơi xuống”, nếu mình còn không cưu mang thì Hanagaki cũng chẳng thể đi được đâu khác.

Nhưng dần, ánh mắt Takemichi trở nên càng nghiêm túc hơn, cậu phải tìm ra được nguyên do Hanagaki rơi xuống dòng thời gian này, và tại sao anh ta lại biết được dòng thời gian khác.

Ba mươi tuổi, nghe thì tưởng chừng đơn giản, nhưng cậu chưa bao giờ quên một điều.

Bản thân cậu chưa từng sống quá hai mươi sáu tuổi.

Vậy nên, sự xuất hiện của một "Takemichi” nhưng lại sống đến năm ba mươi tuổi là điều chấn động nhất đối với Takemichi.

Nắm chặt tay, đôi mắt xanh biếc ấy của Takemichi phản lên sự quyết tâm tìm ra chân lí đằng sau những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

_

Lời tác giả:

Vì Hanagaki là một nhân vật không có thật trong bản gốc của bộ manga nên tôi muốn nói thêm về anh ấy.

Nói một chút về đoạn đầu, mọi người cũng thấy cách viết đoạn đầu không khớp phong cách với đoạn sau nhỉ? Đó là bởi vì đoạn đấy được viết tầm 2022 và vốn có một cốt truyện riêng, nhưng tôi drop và bây giờ tôi ráp vào trong này luôn:Đ

Fun fact của truyện là nếu tính số thời gian sống thì Takemichi đã quá 50 rồi, nhưng trong truyện thì Takemichi vẫn sẽ gọi Hanagaki là anh. Lí do thì rất đơn giản, Takemichi sẽ luôn quay ngược thời gian hoặc nhảy đến tương lai, nhưng tất cả đều trong phạm vi năm cậu 26 tuổi - năm đầu tiên Takemichi quay ngược.

Vì thế để nói công bằng thì Takemichi chưa từng biết sau 26 tuổi thì trông như thế nào, còn Hanagaki là một ông chú 30 tuổi hàng thật giá thật.

Hanagaki là nhân vật nằm ở dòng thời gian tách biệt hoàn toàn với tất cả dòng thời gian trong truyện, vì tất cả đều sẽ có sự liên quan đến việc quay ngược thời gian. Còn Hanagaki thì chỉ có một cuộc sống u ám tầm thường (đối với Hanagki) không có gì đáng chú ý, chưa từng có được năng lực này cho đến khi trôi dạt đến dòng thời gian hắc ám nơi Mikey sa ngã vào Bonten.

Hanagaki không phải người tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com