Chương 2: Đến Osaka
Sau khi tiễn hai vị nào đó đi, Takemichi nằm xuống nệm, lăn qua lăn lại vui vẻ.
Takemichi nghĩ mình thích Mikey, chỉ là thích chút thôi, nhưng đủ để xác nhận rằng anh là đồng tính. Thật ra anh thấy việc này bình thường, không có gì thay đổi mấy, chỉ là việc làm mấy hành động thân mật với cộng sự hay Inui, Draken thì có hơi ngượng.
Takemichi bước vào giấc ngủ một cách thư thái, đã lâu lắm rồi, anh mới có thể ngủ ngon giấc như vậy.
Thư thái…
Sáng hôm sau, lúc sáu giờ, trời ở Okasa khá tốt, hôm nay là một ngày đặc biệt nắng đẹp. Dòng người qua lại không nhiều, lác đác vài thân ảnh, có lẽ do còn quá sớm.
Tại ga Hotsuru.
"Inui, mày đang ở đâu đấy? Công việc hôm nay nhiều lắm.", một chàng trai tóc vàng hoe đang đeo khẩu trang, đôi mắt xanh xinh đẹp và vết bỏng đặc biệt đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chờ ở ga tàu điện.
Phải, đây chính là Inui Seishu, người đã hao tổn công sức năn nỉ chúa lười biếng Takemichi xách thân đến Osaka.
"Tao đang chờ boss.", đôi mắt Inui ánh lên sự vui vẻ, trông như một chú cún vàng với chiếc đuôi ngoe nguẩy không ngừng.
Kokonoi ở đầu dây bên kia lại đau đầu nhìn đồng hồ đeo tay đắt tiền đang ở điểm sáu giờ, "Mày đừng có điên nữa, muốn đến Osaka cũng phải mười giờ, mau đi về hoàn thành sổ sách đi."
"Tao đã xin nghỉ phép rồi."
"Chậc, thôi nào Inuipe, mày tính để tao gánh hết công việc à?"
"Tao đã xin nghỉ phép.", Inui vẫn cứng cựa, không hề có một thái độ cho phép cuộc đàm phán nào diễn ra. Điều này khiến Kokonoi khổ tâm vô cùng.
Hắn đặt điện thoại lên một giá đỡ để dễ bề nói chuyện cho cậu bạn thân không chán trong lúc chờ cũng như bào thêm chút sức lực của Inui về các công việc có địa điểm hay chi nhánh ở Osaka. Cả hai đều vô cùng nghiêm túc trong công việc của mình, Inui cũng đã đồng ý nếu có thời gian sẽ đến xem xét.
Kokonoi lấy một tập tài liệu mà cô thư ký nóng bỏng của hắn vừa đem vào, lật lật vài trang vừa nói chuyện với Inui về những lô hàng cấm trong luật mà các thành viên Black Dragon lén lút bán trải rộng cả nước, lật đến trang thứ mười hai, Kokonoi sững người.
"Nên nói không nhỉ? Hinata đang ở Osaka đấy, tao nghĩ kiểu gì cô ta và thằng em của cổ cũng sẽ xông xáo mấy vụ này.", Kokonoi bực dọc, sắp điên đến nơi, việc Inui quyết định nghỉ phép vào thời điểm căng như dây đàn, đến một lô hàng cấm rất lớn đang được tuồn trong Black Dragon mà đến giờ hắn mới nhận ra, hiện tại lại là bộ đôi đặc nhiệm - cảnh sát nổi tiếng cũng muốn tham gia triệt phá công việc của các bang phái bất lương hay băng nhóm yakuza. Như này sắp đủ để Kokonoi bận rộn một thời gian khi phải làm một mình.
Inui nhíu mày, giọng nói như sắp bùng nổ, "Gì cơ? Cô bạn gái cũ của boss? Hừ, phá án không lo, suốt ngày kiếm cớ phá chúng ta để tìm boss, lần trước còn bắn sượt eo của tao nữa! Tao sẽ không để cô bạn gái cũ đáng ghét đó thành công đâu."
Ít khi Inui nói nhiều như vậy, mà mỗi lần đều là chửi trên đầu trên cổ Tachibana Hinata. Từ lúc Hinata âm mưu khiến boss xa cách với hắn, đến việc từ khi anh rời khỏi bất lương đến mấy năm sau, cô ấy vẫn cố gắng truy đuổi và nhấn mạnh, tập trung mỗi Mikey và hắn ta chỉ vì hai người chuyên bám dính anh nhất.
Thậm chí còn nã đạn vào anh mấy lần cơ.
Hừ! Dù gì cũng chia tay rồi, bám dính làm quái gì. Đừng tưởng hắn không biết cô ta đã biến chất như thế nào kể từ sau khi chia tay.
Đồ điên!
"Mày đang lạc đề lắm rồi đó.", Kokonoi dùng vẻ mặt khó coi nhìn Inui ánh mắt phát lửa phừng phừng.
"Hừ."
Sau một hồi nghiêm túc trao đổi công việc và trả giá cực gắt từ Kokonoi - muốn giao thêm việc và Inui - muốn giảm công việc, cả hai đã đưa ra kết quả cuối cùng.
Inui sẽ kiểm tra đường dây vận chuyển hàng cấm khi nó đi qua Osaka, xử lý công văn, giấy tờ, sổ sách tài chính và hợp đồng được giao đến, sẵn tiện giấu Takemichi khỏi con sói hồng Hinata đó.
Bàn giao ổn thỏa, Kokonoi mệt mỏi chào tạm biệt Inui sau đó tắt máy, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lúc này, cánh cửa văn phòng lại bật mở, Kokonoi trừng mắt nhìn kẻ sỗ sàng xông vào không có phép tắc kia, nhìn rõ kẻ đến là ai, hắn thở dài, sau đó trượt dài trên ghế xoay của mình, tay nhanh như cắt cầm lấy khẩu súng lục chĩa thẳng vào đối phương, gân xanh trên trán nổi lên, tức đến bật cười.
"Mẹ kiếp, đừng khiến tao điên đầu nữa…"
"Hứ, vậy thì…"
Gần mười giờ, trên ga đã có thông báo chuyến tàu từ loa phát thanh đến.
"Thông báo, chuyến tàu T56 di chuyển từ … đến Osaka sắp cập bến, xin quý khách vui lòng chuẩn bị cho ga tàu kế tiếp. Thân mến."
"...(tiếng anh lặp lại)"
Inui vừa nghe tiếng loa đã bật phắc dậy, tay cầm đóa hoa tulip, đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao nhỏ đứng chờ đúng toa tàu mà Takemichi thông báo.
Chờ một hồi không lâu, đoàn người nô nức bước ra, có người có ai đó đón, có người một mình lặng lẽ đi, nhưng Inui không quan tâm, trong mắt chỉ chăm chú tìm một người tóc đen mắt xanh nào kia.
"A! Inui, bên này nè.", Takemichi cũng đang ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Inui liền vẫy vẫy tay, đôi mắt siêu lấp lánh như đâm thủng giác mạc của hắn. Inui chợt thấy thì vội bước tới, đây tay có chút run.
"Boss, chào mừng đến Osaka.", Inui vui vẻ đưa bó hoa cho Takemichi, sau đó nhanh tay chộp lấy vali của anh.
"A, mày đừng gọi như thế, tao cũng không còn ở Black Dragon nữa rồi, cứ gọi tao là Takemichi là được, mày có thể xưng hô như tao với mày nè.", Takemichi ngại ngùng gãi đầu, quyết định đả thông tư tưởng cho anh bạn có phần hơi cuồng nhiệt của mình. Không thể để Inuipi nói năng như thế được, người khác nghe thấy thì ngại chết mất! Đặc biệt, nhỡ có người phát hiện ra danh phận trước đây của Inuipi, lại bắt cóc hay uy hiếp mình và ép cậu ta quay lại giới bất lương hoặc tệ hơn là phạm pháp thì sao?
Takemichi - siêu nhạy cảm - Hanagaki bắt đầu tưởng tượng ngàn vạn khả năng bất ổn có thể xảy ra, chuẩn bị đắm chìm trong thế giới riêng dưới con mắt bất lực phải lôi người đi của Inui.
… Rồi nhỡ kẻ đó bắt Inuipi phải hiến tế mình cho một nghi thức tà ác nào đó thì sao?!
"Inuipi, tuyệt đối đừng nghe lời người lạ nhé! Họ sẽ bắt mày đem đi hiến tế đó.", Takemichi bỗng quay người lại, khuôn mặt lo lắng nhìn Inui.
Inui đang mở hộp sữa chua trên xe hơi: …?
Đàn em ngồi ghế tài xế: ???
"Vâng, chỉ có ngài có thể khiến tôi hiến tế bản thân thôi.", Inui mỉm cười dịu dàng, đưa gói khoai tây chiên nóng hổi cho Takemichi trước sự hoang mang của đàn em.
…Hở?
Đây là Takemichi- san ấy hả? Là Takemichi- san làm bất lương mà cái lòng thánh mẫu đã hoàn lương đó ư? Là Takemichi- san yếu đuối mà được cái mặt mũi xán lạng đó à? Bạn thân của Mikey, bất lương đứng đầu Nhật Bản!
"Takemichi- san! Cho em xin 1 tấm nhé.", đàn em Tokohu xoa xoa tay, đưa điện thoại của mình bằng hay tay cho người đang cố gắng giành giật gói khoai tây chiên khỏi kẻ muốn đút tận mồm mình.
"Ok.", Takemichi gật đầu, cả hai người giơ chữ V lên, tươi cười nhìn vào ống kính điện thoại.
"Này.", Inui lặng lẽ lên tiếng.
"Vâng?"
"Á!"
Cuối cùng, thứ chụp được là khuôn mặt hốt hoảng của Takemichi và đàn em cùng sự bất lực hiện rõ trên mặt Inui khi chiếc xe mất đi người cầm lái, chuẩn bị giao tiếp bằng cơ thể với một chiếc xe motor đối diện.
_
"...Xin lỗi sếp.", đàn em cùng Takemichi cùng cúi đầu 90° hối lỗi, thành tâm đồng thanh nói.
"Hở?", Takemichi cảm thấy bản thân được nâng đứng thẳng dậy. Anh ngước mắt lên, nhìn vào đôi ngươi của người đối diện.
"Boss, ngài không được cúi đầu với cấp dưới của mình, rõ chưa?", Inui nhíu mày, hai tay nâng Takemichi thẳng người, giọng điệu dạy bảo trách móc.
Takemichi: ? Nhưng mà tao có phải sếp mày đâu?
Đàn em: Ư ư, ghen tị quá đi mất.
Lúc này, Inui mở điện thoại di động của mình kiểm tra lịch trình, sau khi phân phó đàn em thì kéo tay Takemichi lên xe về nhà mình.
"Vị kia tốt bụng quá nhỉ, hẳn là nhân viên sửa xe của tiệm mày ha, lại còn sếp nữa chứ.", Takemichi bật cười, vỗ bộp bộp lên vai Inui.
"...Vâng."
Takemichi vì đi đường dài mà có chút chóng mặt, anh nhẹ nhàng ngủ thiếp đi trên ghế cạnh tài xế cả đoạn đường. Đến nơi, Inui vỗ nhẹ vai anh hòng làm anh thức giấc.
Dụi mắt, Takemichi mơ màng tỉnh dậy, trước mắt là bàn tay chai sần vì làm việc ở tiệm sửa xe nhưng đầy dịu dàng của Inui. Nắm lấy bàn tay ấy, Takemichi mỉm cười rạng rỡ, trong ánh đèn neon chói mắt, trông cả hai cứ như trở về cái ngày còn trong Black Dragon, Inuipi luôn nắm tay anh khi bước xuống xe, cùng bước vào những bữa tiệc quyền lực trong bóng tối của bất lương.
Nơi cả hai dừng chân là một nhà hàng khá sang trọng, làn gió mát thổi qua làm Takemichi tỉnh táo hẳn, thoải mái mà vươn vai một chút. Inui lúc này đang nói chuyện với lễ tân về bàn mà hắn đã đặt trước, sau khi trao đổi xong và nhận được cái gật đầu cung kính của cô lễ tân ấy, Inui quay sang nhìn anh.
"Boss, chúng ta vào thôi, ngài chắc hẳn đã đói lắm rồi.”, Inui dịu dàng nhìn qua, lớn tiếng gọi Takemichi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn chiếc đèn chùm sang trọng cùng cách bày trí thanh lịch quý phái của nhà hàng. Những nơi như này Takemichi vẫn chưa thích ứng chút nào dù có đi bao lần vì những buổi gặp mặt khách hàng.
Nghe được tiếng gọi từ cấp dưới cũ của mình, Takemichi hoàn hồn lại, vội vã lúng túng đi bước nhanh về phía Inui. Hắn đành phải cười một cách bất đắc dĩ trước vị tổng trưởng vẫn còn quá ngây ngô này, cả hai cùng sánh bước tiến về một gian phòng đặc riêng mà Inui đã gọi trước.
"Wow, sang trọng thật đấy, có phải rất đắt không, mày chi trả nổi không vậy?”, Takemichi mắt chữ O mồm chữ A nhìn quanh, căn phòng được thiết kế theo phong cách quý tộc Châu Âu với tông màu đen trắng tối giản, chiến đèn chùm pha lê lấp lánh, cây đàn piano trông có vẻ đắt tiền đặt ở góc phòng, và cả góc nhìn xuống cả thành phố tuyệt đẹp như muốn bao trọn cả thành phố sôi nổi này.
Inui tất nhiên là dư tiền rồi, là một thành viên cốt cán và chủ chốt của Black Dragon, thứ Inui không thiếu nhất chính là tiền tài và quyền lực. Nhờ sự nhượng bộ của Kokonoi mà Inui đã trở thành Phó Thủ lĩnh, nắm quyền kiểm soát tất cả mọi việc trong tổ chức. Tất nhiên chức Thủ lĩnh vẫn để trống, có lẽ vì sau tất cả, hắn và Kokonoi đều không tìm được một ai có thể làm cả hai phục tùng hơn Takemichi, và cũng có lẽ là đang chờ ngày Takemichi quay trở về vũng bùn lầy ấy.
Inui dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn Takemichi, đôi mắt xanh lá sâu thẳm ấy phản chiếu lại đôi mắt mang màu sắc của biển cả. Đôi mắt ấy dù đã bao năm trôi qua vẫn chẳng vương vấn chút ác ý của kẻ đã từng trong bất lương, chỉ là đôi khi thoáng qua lại nhuốm một tầng màu của thời gian.
Inui chẳng bao giờ hiểu được tại sao lại có một người như thế, thật lòng muốn làm một bất lương, muốn gia nhập băng đảng, nhưng lại đưa ánh nhìn thương xót cho những người ngã xuống, lại luôn nở một nụ cười thật lòng rạng rỡ với bất cứ ai, thật khó hiểu. Nhưng đó là điều Inui Seishu này thích nhất, hắn như nhìn thấy dáng vẻ của Shinichirou - người hắn rất tôn trọng trước đây.
"Không đâu ạ, tôi vẫn luôn tiết kiệm nên có một khoản số dư khá lớn. Cũng lâu rồi tôi chưa gặp Boss nên muốn đãi ngài một bữa thật nồng nhiệt.”, Inui khẽ lắc đầu, giải thích một lúc cho đến khi lông mày Takemichi giãn ra mới thở phào, suýt thì lộ rồi, "Mau ăn thôi, Boss.”
Đồ ăn được đem ra quả thật rất ngon miệng, Takemichi vô cùng yêu thích và đã ăn ngấu nghiến, so với Inui đang tao nhã đúng là có sự khác biệt.
"Quả nhiên cuộc sống bây giờ tốt quá nhỉ?", bàn tay cầm nĩa nhẹ nhàng ghim từng miếng thịt, từ lầu cao nhìn xuống đám người đông đúc trên nẻo đường, giọng của Takemichi nhẹ bẫng, như có như không nương gió lọt vào tai Inui.
Đã bao lâu rồi thế giới mới yên bình như này nhỉ? Bao lâu, bao lâu rồi? Liệu những viên kim loại tội nghiệt có còn không? Liệu những đôi tay có còn lạnh giá? Và giọt nước mắt, nỗi đau xé tim thấu xương sẽ biến mất hết chứ? Những giấc mơ ám ảnh đó, có lẽ từ nay sẽ biến mất hết nhỉ?
Takemichi, mày sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại những ngày yên bình đấy đâu, khi tay mày đã dính máu và áo vương mùi thuốc đạn. Mày sẽ luôn ở đây, mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này, đừng cố gắng thoát khỏi nó.
Mãi mãi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com