Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đều Là Người Đau Khổ

“Hả!? Vâng! Đợi tôi một chút.”, Takemichi hơi giật mình, lúc này mới chợt nhớ đến anh bạn tội nghiệp Inui-san của mình. Liền hoảng hốt mà vội lấy điện thoại di động ra xem, không xem còn tốt, vừa xem thì mức độ áy náy của Takemichi liền phóng đại lên gấp trăm lần.

Inui đã gọi điện cho anh tận 27 lần!

Ngàn lần xin lỗi Inui-san…

Lúc này, điện thoại lại có thông báo tin nhắn mới của Inui. Takemichi vừa nhấn vào liền thấy hơn mấy chục tin nhắn từ "Inui Inui” đã được gửi đến.

Inui Inui: [Ngài đang ở đâu.]

Inui Inui: [Xin hãy mau trả lời tôi.]

Inui Inui: [Takemichi-san.]

Inui Inui: [Takemichi-san, ngài đang ở đâu.]

Inui Inui: [Tôi vẫn ở trong phòng đợi ngài.]

Inui Inui: [Xin hãy trở lại.]

Inui Inui: [Tôi thật sự rất lo lắng.]

Takemichi đọc mà muốn hoa mắt theo từng câu, tất cả đều tại thói quen thường xuyên tắt chuông điện thoại của anh! Inui đã lo lắng cho anh đến vậy mà sao bản thân lại vô tâm đến thế chứ. Lúc này liền bất an mà lấm lét nhìn về phía Taiju đang khoanh tay, không biết từ khi nào đã ngó vào xem điện thoại của Takemichi.

Takemichi: !!!

Tim Takemichi muốn bay ra ngoài rồi.

Xem trộm điện thoại của người khác là bất lịch sự lắm đấy.

Takemichi nhảy dựng, vội úp điện thoại vào trong ngực, mắt mở to nhìn chằm chằm Taiju, người đang chột dạ mà khẽ sờ mũi.

"Tôi, tôi tự về được, thật sự cảm ơn rất nhiều, Taiju-san không cần phải lo lắng nữa đâu ạ.”, Takemichi cúi gập đầu cảm kích Taiju, định bụng lát nữa sẽ quay lại tìm Inui rồi cùng hắn ta về nhà.

Lát nữa mình sẽ cùng Inui đến cửa hàng tiện lợi, dù sao lúc nãy rõ ràng cậu ta chẳng bỏ vào bụng được bao nhiêu cả. Ăn ít như thế thật không xứng đáng số tiền bỏ ra mà. Thật là, Inui quá câu nệ với mình rồi, rõ ràng có thể nói chuyện như bình thường mà cứ phải như thế.

Với cả, dù sao cũng không thể để Inui và Taiju gặp nhau được, lỡ mà bọn họ "choảng” nhau thì người xui xẻo chỉ có Inui mà thôi. Dù sao thì cậu ấy cũng là người đã cương quyết bỏ Black Dragon mà đi vì mình mà.

Dù gì thì hôm nay Taiju thật sự là ân nhân rất lớn của Takemichi, nếu vị "ân nhân rất lớn” này không chê anh phiền phức, có lẽ anh sẽ mời Taiju đi ăn vào ngày nào đó, hoặc là cùng hắn đến nhà thờ làm lễ vào cuối tuần như trước đây. Như vậy có lẽ là rất ổn thỏa.

Như Taiju đã dội một gáo nước lạnh vào Takemichi đáng thương lạc quan.

"Không được.”, Taiju nghiêm mặt, biểu cảm cứng nhắc không cho phép phản kháng hay từ chối. Bây giờ quá nguy hiểm, nếu mà thả Takemichi ra ngoài, có khi là chưa được năm phút đã thấy cậu ta nằm trên xe của tên Kisaki hoặc hai anh em nhà Haitani rồi. Khi Thủ lĩnh rời đi thì bọn hắn vẫn xoay chuyển tình thế được, nhưng nếu mất luôn hoặc bị đem về Bonten rồi "làm chuyện gì đó bí ẩn” thì thật sự lớn chuyện đây.

Chưa kể, hắn còn phải về nhà để cùng Kokonoi lên kế hoạch cho buổi đàm phán khác. Chuyện hôm nay vì tên nhóc thối này mà bung bét tan tành rồi, mọi thứ còn chưa đi vào đâu. Taiju thầm nghĩ, chắc hẳn lần sau hắn sẽ ép buộc cùng đe dọa Kokonoi phải tham gia chuyện đàm phán này, Taiju đây chỉ là tên vai u thịt bắp thôi, cứ bắt hắn làm những chuyện khó khăn như vậy làm gì.

Đang ngẩn người, lại cảm nhận góc áo bị ai đó khẽ nắm lấy, Taiju cúi đầu quan sát Takemichi còn đang bối rối e ngại nhìn mình, nhìn vào đôi mắt xanh biếc long lanh ánh nước ấy, mọi bực bội của hắn cũng đã giảm bớt, còn lại chỉ là sự bất lực đối với “cậu nhóc” đã 26 tuổi này.

Lớn tới từng này rồi vẫn khóc, thật chẳng ra thể thống gì.

Thật là, sao mình lại chấp nhận tên nhóc này làm Thủ lĩnh chứ.

"Thôi được rồi, để tôi đưa cậu về chỗ tôi.”, Taiju thở dài thườn thượt, giống như cưu mang một con mèo hoang mà xách Takemichi lên nhẹ bẫng làm anh suýt thì không đứng vững được, may mà Taiju nhanh tay lẹ mắt kịp thời đỡ lấy anh. Taiju cứ như vậy mà xách Takemichi ra ngoài trước sự trố mắt của đàn em, quăng anh lên chiếc xe đen hạng sang mà Takemichi chẳng rõ tên hãng đã được người cho đậu sẵn. Sau đấy cứ như vậy mà quang minh chính đại, lẫm liệt bước vào ngồi phịch xuống.

…Tình huống này cũng khác quái gì bắt cóc đâu? Takemichi âm thầm oán trách trong lòng. Nhưng đành chịu vậy, có lẽ ở với Taiju là lựa chọn không tồi, vừa có thể bảo vệ an toàn cho bản thân, lại vừa bảo vệ cho cả Inui nữa.

Suy nghĩ như vậy, Takemichi sau đấy lại khẽ khàng lấy điện thoại từ trong túi ra, chăm chú nhắn cho Inui để báo an toàn.

Takemichi: [Tao không sao!]

Takemichi: [Để mày lo lắng, thật ngại quá. Hôm nay tao không về được rồi, mai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé.]

Takemichi: [Có được không?]

Ting!

Điện thoại Inui đổ chuông thông báo, hắn lập tức bấm vào xem. Sau khi biết Takemichi vẫn bình an vô sự, Inui lúc này liền mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tuy có chút không hài lòng về Taiju thì vẫn âm thầm cảm kích.

Lại thấy Takemichi báo tối nay không về, trái tim Inui lại phát chuông cảnh báo. Sao Boss lại không về với hắn chứ, là có chuyện gì xảy ra? Hay hôm nay Boss lại bị Taiju bắt cóc đem về rồi?

Thật là đáng ghét mà!

Tuy trong lòng có mười phần không muốn, nhưng Inui chỉ đành cúi đầu chịu thua.

Inui Inui: [Vâng ạ. Ngài hãy giữ an toàn nhé.]

Takemichi: [Inui về nhà an toàn nhé, xin lỗi rất nhiều!]

Takemichi: [Nhãn dán con mèo khóc.png]

Nhắn tin xong xuôi với Inui, Takemichi lúc này mới ngẩng đầu nhìn Taiju đang hút thuốc nhìn ra ngoài cửa sổ xe trong lúc chờ mình. Taiju vốn đã có thể hình to lớn rắn chắn, bộ vest cứng cáp, mái tóc trắng điểm xanh vuốt ngược cùng điếu xì gà trong tay, khuôn mặt lạnh lùng chẳng có biểu cảm gì, giữa màn đêm lại càng vô cùng có khí chất mà chưa chắc các diễn viên Hong Kong đóng phim xã hội đen đã làm được. Trông hắn ta mới thật sự giống ông chủ của một tổ chức ngầm ấy, Takemichi thầm cảm thán. Mà khi này, anh vừa nhìn lên chưa quá 1 giây thì Taiju đã cảm nhận được ánh mắt ấy liền ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng dập đi điếu thuốc của mình. Sau đấy nhìn Takemichi cứ giương đôi mắt long lanh như cún con nhìn mình ngưỡng mộ mà thở dài bất lực.

Taiju: Có Boss trông quá nhỏ con và hiền lành thì phải làm sao bây giờ?

Chiếc xe được một đàn em trong tổ chức cầm lái, bắt đầu khởi động và lăn bánh, trên nền nhạc du dương của piano được phát ở radio, Tạkemichi cũng dần dần thư giãn mà nhắm mắt lại. Taiju cũng đã nói trước rằng nhà riêng của hắn vì để tránh tai mắt lũ cớm mà đã xây ở nơi ngoại ô khá hẻo lánh, vì thế có thể sẽ phải đi đường khá dài.

"Shiba-sama, tôi bật tin tức nhé?”, người đàn em đang cầm lái bất ngờ lên tiếng hỏi Taiju, hắn ta nghe thấy liền khẽ gật đầu đồng ý.

Từ bản nhạc piano trầm bổng, radio rè rè nhất thời vài giây liền chuyển sang thông tin thời sự căng thẳng.

//Một đường dây ma túy tại Tokyo đã được triệt phá, những người liên quan đã được đưa đi. Tuy nhiên chủ mưu hay những người đứng sau vẫn chưa được tìm ra. Yêu cầu người dân hãy luôn cảnh giác và đề phòng, khi thấy kẻ tình nghi hãy liên hệ với cơ quan chức năng. Bây giờ chúng ta hãy đến với tin tức về vụ ẩu đả tại…//

"Shiba-sama, chuyện này lên tin tức rồi, không biết Hajime-sama…”, đàn em vừa lái xe vừa nói, có điều lúc này Taiju đã đưa tay lên ngăn cản, khẽ nhìn sang người con trai bên cạnh, Taiju khẽ sững người.

Takemichi ngủ mất rồi.

Vô tâm vô lo thật đấy, Taiju thầm nghĩ, sau đấy ra hiệu cho đàn em tiếp tục nói.

"...Hajime-sama đã đẩy mấy tên bù nhìn đứng ra chịu tội rồi, mấy tên đấy không ai biết chuyện đằng sau nên không khai được gì có ích đâu ạ. Có điều quả thật lần này lũ cớm cao tay hơn em nghĩ, suýt nữa là ảnh hưởng đến cả Shiba-sama rồi.”, đàn em liếc qua, tiếp tục nói.

Không ngờ 5 năm rồi, cấp dưới nhỏ bé như cậu ta vẫn có thể có cơ hội vinh hạnh được diện kiến Hanagaki-sama đó! Lúc cậu ta vừa được gia nhập không bao lâu thì ngài ấy đã rời khỏi Black Dragon mất rồi, lúc ấy Shiba-sama rất tức giận, liền tăng cường độ công việc của toàn bộ chi nhánh Kansai lên mức cao nhất từ xưa đến nay. Toàn bộ cấp dưới lúc đấy phải nói là tẩu họa nhập ma, ai cũng quầng thâm kín mắt, nhìn như bản rep 1:1 với nhân viên văn phòng bị bóc lột vậy.

Nghĩ tới ngày ấy thôi đã muốn nổi da gà.

"...Ừm. Sắp tới có lẽ sẽ ngó đến lô hàng của chúng ta, lát nữa liên hệ với Kokonoi, bảo tên đấy đến Osaka trong đêm đi.”, Taiju khẽ gật đầu, trong ánh mắt hổ phách thâm trầm kia chợt lóe lên những tia cảm xúc phức tạp mà chẳng thể hiểu nổi.

Lại nhìn sang Takemichi gục đầu dựa bên cạnh, lúc này Taiju mới có thể chăm chú nhìn rõ người con trai tóc đen ấy. Đuôi mắt anh đỏ ửng, có nhiều hơn là một nét thành thục so với lúc trước, đôi lông mày khi ngủ giãn ra trông an nhiên yên bình đến lạ. Làn da tuy không quá trắng nhưng vẫn có thể thấy rằng tự chăm sóc cho bản thân rất tốt.

Takemichi đã có những năm thật sự rất yên bình khi rời khỏi Black Dragon. Taiju có thể thấy được điều đó qua nét mặt của anh, và nó làm Taiju thật sự rất mâu thuẫn và giằng xé trong thâm tâm.

Có trời mới biết, khi mà nhìn thấy Takemichi, hắn ta thật sự muốn đem anh nhúng vào vũng bùn đấy lại một lần nữa. Một lần nữa nhúng chàm cùng hắn giữa vực sâu không thể quay đầu.

Hắn, Takemichi, Inui, Kokonoi và tất cả mọi người, kể cả lũ Bonten kia đều là những kẻ đau khổ trong bóng tối. Vậy tại sao Takemichi lại có thể bỏ mặc bọn hắn ở nơi này mà biến bản thân thành ánh nắng?

Taiju không cam lòng.

Taiju muốn tất cả phải cùng khiêu vũ dưới bóng đêm mù mịt, giữa hương thuốc súng cay nồng và con đường đầy gai. Hắn sẽ không làm hại Takemichi, Taiju sẽ đưa Takemichi lên nơi cao nhất, nơi chẳng thể ngửi được mùi thuốc súng cũng chẳng chạm vào gai nhọn, nhưng anh phải ở trong bóng tối này.

Cùng hắn.

Những suy nghĩ tiêu cực như lời mời gọi của ác quỷ sinh ra từ cõi hư vô, như muốn nhấn chìm Taiju đến mức ngạt thở. Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ an bình của Takemichi đang ngủ say, tâm trí hắn như được mũi tên của thiên sứ bắn vào, xua đuổi đi lũ ác quỷ đáng khinh mà thức tỉnh.

Bàn tay Taiju nhẹ nhàng mà rắn chắc đưa ra, đỡ nhẹ lấy gáy của Takemichi, hắn thở dài, một hơi thở mang theo tiếng than nhẹ não nề khó nhận ra.

Thần của tôi ơi, ngài sẽ lại rời đi nữa sao?

Tinh thần Takemichi hôm nay đã bị anh em Haitani cùng Kisaki dọa khóc, làm cho mệt mỏi đến rã rời, lúc này đang ngủ ngon lành, chẳng nhận ra được cảm xúc của kẻ trước mắt. Đối với Takemichi, Taiju lại tựa như một người anh trai, tuy nóng nảy cáu bẳn nhưng thật sự có một trái tim rất ấm áp.

Điều đó làm Takemichi dù đã lâu không gặp lại có cảm giác rất an tâm và dựa dẫm khi trùng phùng.

Phía sau chiếc xe, người đàn ông to lớn trong bộ vest tối màu ngồi lặng lẽ, dáng vẻ trầm tĩnh và vững chãi. Cánh tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của chàng trai nhỏ nhắn đang ngủ say, mái đầu khẽ nghiêng dựa vào vai hắn. Chiếc khăn choàng trên cổ anh được buộc có phần vụng về, song lại chan chứa sự ân cần, thân thuộc. Giữa dòng người và ánh đèn rực rỡ của đêm Kansai, khung cảnh ấy hiện lên như một mảnh lặng ấm áp, dịu dàng đến xao lòng.

Một bức tranh ấm áp.

Một giờ sau, Takemichi tỉnh giấc trước cái lay khẽ khàng của Taiju, anh mơ màng nhìn về phía người đàn ông đầu điểm trắng ấy, bàn tay lại vô thức đưa về bên đó như một thói quen đã lâu.

Taiju khi nhìn bàn tay Takemichi vươn tới thì có chút cứng người. Hình ảnh ngày xưa cũ kĩ như cuốn phim quay chậm được tìm ra từ đống đổ nát phủ đầy bụi. Takemichi luôn như vậy, anh sẽ luôn đưa tay về phía người của mình khi bước xuống xe, khi đi với Inui hay Kokonoi, anh cũng làm điều tương tự. Taiju ngày đó vẫn hay trêu rằng Takemichi những lúc ấy rất giống một vị vương tử hay một hoàng đế bước xuống từ cỗ xe ngựa quý phái của hoàng gia, còn bọn hắn là những kỵ sĩ được vinh hạnh hộ tống.

"Mời đến lãnh địa của tôi, Takemichi-san.”, Taiju nở nụ cười trêu chọc đầy ranh mãnh nhìn Takemichi, một tay hướng đến khu biệt thự hào nhoáng, một tay còn lại đặt lên ngực trái đầy trang trọng.

________

Lời tác giả:

Sự thật là chương này nó không có gì cả, bản thân mình cũng thấy nó quá nhàm chán, chỉ là nội tâm của Taiju mà thôi.

Lần sau mình sẽ cố gắng hơn.

Để cho mọi người xem kĩ ảnh bìa truyện nhé, mình đã tự làm nó đó!

Phải cho ai xem thì mình mới vui được, đừng chê nhé:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com