Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4:DOUTAN

-Hắn ta nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều,Tanjiro..._Hakuji
-Sao ạ?_Tan
-Tên tiền bối đó như vậy nhưng chưa chắc là vậy..._Hakuji

Đó là lời khuyên mà tiền bối khối trên-Hakuji,khuyên nhủ cậu.Mà lẽ ra...cậu nghe lời thì tốt biết nhường nào...
__

-Tanjiro,Tanjiro!_???
-Anh gọi em sao Douma?_Tan
-Đúng thế!_Douma
-Anh hỏi chuyện gì ạ?_Tan
-Nay em rảnh không?_Douma

Thật biết tạo cơ hội cho người ta nghĩ hắn tốt bụng lắm vậy...kinh hãi...!

-Có nhưng...vấn đề gì sao...?_Tan
-Đi ăn với anh nha!_Douma
-*Anh ấy...*_Tan
-Anh có rủ vài người bạn nhưng họ làm lơ hết nên...chỉ mình anh đi ăn riêng..._Douma
-*lúc nào cũng lủi thủi đi 1 mình thế sao...*_Tan
-Vâng,em đi với anh!_Tan
-Ể, được à!_Douma
-Uk huh!_Tan

Em nào ngờ,chính cái gật đầu đồng tình đi ăn cùng gã.Tạo nên cơ hội hiếm có,khiến em muốn quay lại lần đấy rồi tát hắn đến khi nguôi ngoai...
__

-Tanjiro,có người gặp nè!_???
-*Tiền bối-Douma sao?*_Tan

Bước đi trong suy nghĩ,làm thế nào mà Douma đi nhanh đến thế
Tính từ học sinh khối trên trở lên,lớp trên tầng lầu với lại khó xuống vì giám thị gắt gỏng...kì lạ

-Chào em,Tanjiro_???
-Shinobu,chị đến tìm em sao!?_Tan
-Ừm,sao giống gặp ma thế hả hehe..._Shinobu
-Không,không,em thấy chị đến tận lớp tìm em nên là... _Tan
-Ra chơi gặp chị chút nha!_Shinobu
-V...vâng..._Tan
-Chị tới đây nói thế thôi chứ chả có chuyện gì to tác lắm.Nhớ,chỉ mình em,nghe rõ chưa!_Shinobu
-D...dạ_Tan

2 đứa thôi... thực sự chỉ 2 người không...?
__

-*Chị Shinobu...đâu rồi?*_Tan
-Bên này nè!_Shinobu

Chị giơ cao cánh tay,gọi tên cậu dõng dạc
Theo quán tính kèm với đạo đức tốt...cậu không chần chừ chào lại

-Hẹn em vì gì sao?_Tan
-Em quen biết Douma khi nào...?_Shinobu
-À,1 tuần trước rồi_Tan

Cậu thành thực trả lời và...
Biểu cảm của Shinobu biến sắc...1 tuần!?
Lần đầu ai đó quen được gã ta trong vòng 1 tuần đấy,Tanjiro...ngoại lệ sao!?

-E...em nên tránh tên đó càng xa càng tốt_Shinobu
-S...sao ạ...!?_Tan
-Hãy nghe chị,em sẽ không muốn phải hối hận!_Shinobu
-2 người nói chuyện gì thế~?_???
-*Gi...giọng này...!*_Shinobu
-Ah...chào Shinobu nha,lâu không gặp mặt_???

Chuẩn bị đưa tay lên người Kochou...

Shinobu hất mạnh,quát vào mặt gã:
'TRÁNH BÀN TAY CỦA NGƯƠI,DOUMA!KHỎI NGƯỜI TA,TÊN CHẾT BẦM!'

-Chị Shinobu...à..._Tan
-Theo chị!_Shinobu
-..._Douma
-Đủ rồi...chị à..._Tan
-Ý em là sao!?_Shinobu
-Chị không thấy thương anh Douma sao...anh ấy không lấy nổi 1 người bạn luôn đó..._Tan
- em chưa biết gì về hắn nên mới vẫy thôi, với lại em khờ lắm!_Shinobu
-...xin lỗi vì làm phiền...không gây phiền toàn nữa,tôi xin đi trước..._Douma
-Anh Douma..._Tan
-Chị bỏ em ra đi Kochou!_Tan
-Nghe này,em không biết nên mới thương cảm gã đó,chứ 1 khi em biết,có ở đó khiếp đạm thôi!_Shinobu
-Em thấy Kochou quá đáng rồi..._Tan
-Tan...Tanjiro...ý...ý chị không phải ý đấy đâu...!_Shinobu
-Chị không thích anh ấy,chả vấn đề gì nhưng lần này chị nói thẳng tắp...tổn thương người ta..._Tan
-...chị..._Shinobu
-Anh Douma,đợi em!_Tan
-*Chị chỉ muốn tốt cho em,Tanjiro à...*_Shinobu

Chạy theo sau gã...không ngừng gọi lớn tên hắn ta...
Nhìn vào người ta chắc cũng lầm 2 người đang hẹn hò cho coi

-Tanjiro... Shinobu nói đúng đó...em không nên đi cùng anh...không ai ưu nổi tính khí đó..._Douma
-Ai bảo thế!_Tan
-Em nghe lời Kochou nói đi..._Douma
-Không đâu,chị ấy là người tốt mà chưa thấy anh bày tỏ cảm giác của bản thân thành thử chị ấy mới cộc tính..._Tan
-Anh ổn mà...haha..._Douma

Trông giả tạo ra trò thật...
Vậy mà...em lại tin,còn tiện tay ôm gã vào lòng...

-Em không ghét tiền bối đâu..._Tan
-Thật sao...Tanjiro..._Douma
-Vâng..._Tan

Nhân cơ hội có 1 lần trong đời,hắn nhanh nhảu quay qua ôm cậu...nụ cười cũng lộ dần ra ngoài
Cậu ngốc quá đấy...Tanjiro...!

-Cảm ơn...thông cảm cho anh..._Douma
-Tất nhiên..._Tan
-Ôm thế đủ rồi,ta đi ăn nào!_Tan
-Ừm_Douma

Kéo tay Douma tới phòng ăn của trường
Phía sau thì thoả mãn...dụ được con mồi...thành công hơn dự tính...
__

-*Chán quá à...*_Tan
-Mấy đứa về nhà làm bài thuyết trình đấy nhá!
-Vâng ạ!
-Hôm nay nghỉ sớm,các em về cẩn thận

Tan học sớm cũng chẳng làm gì,nay chán ngẩm lắm luôn...

-Tanjiro!_???
-Hả?_Tan
-Ah...tiền bối-Douma!_Tan
-Nay anh cũng về sớm nè_Douma
-Em với anh chung số ghê hah_Tan
-Đi ăn không,anh bao!_Douma
-Thô..._Tan
-Đi á nha!_Douma

Chưa trả lời xong,đã bị kéo đi không hay
__

-Tanjiro,cho em này!_Douma
-Cảm ơn anh nha!_Tan
-Tanjiro này,em đừng tiếp xúc với thằng con trai nào khác...ngoài anh đây... được không...?_Douma
-Nếu điều đó giúp tiền bối-Douma vui,em sẵn lòng hết!_Tan

Em khẳng định chắc nịch,bản thân chỉ chơi với gã và hứa,em không bao giờ thân mật quá lên cùng ai khác...
Rồi chuyện cũng chả an phận ập đến thường xuyên...
Cậu dần để ý rõ rệt...anh ta có các biểu hiện nhiều cách thức lạnh sống lưng...

-Gã đó...ai thế...?_Douma
-À,anh Sanemi ấy mà_Tan
-Đừng qua lại với hắn, Tanjiro_Douma
-Sao thế?_Tan

Em nghe rõ chứ nhưng cố hỏi lại...chắc chắn hoàn toàn!

-ANH NÓI LÀ EM KHÔNG ĐƯỢC QUA LẠI VỚI BẤT CỨ AI,RIÊNG ANH RA! _Douma
-A...anh s...sao thế..._Tan

Em nhận thức được, lời anh ta nói mang tính của riêng rất cao...như thể...em buộc...của gã ta,chỉ hắn thôi!
__

-Em ổn chứ,Tan...?_Shinobu
-D...dạ e...em ổn...haha..._Tan
-CÁI GÌ ĐÂY!?_Shinobu
-E...em chỉ bị té,đôi chút...ổn hết..._Tan
-RỐT CUỘC EM CÓ SAO KHÔNG!?_Shinobu
-Em ổn chị Shinobu à..._Tan

Shinobu nghi ngờ vấn đề,làm gì có chuyện ai mà té có 1 lần...cơ thể lại bị hết...?
Ra sao nếu chị ấy biết mấy vết bầm này là do tiền bối-Douma gây ra...

-Em ổn...chị không phải lo xa..._Tan
-..._Shinobu

Vẫn cứng họng
Chả cạy nổi câu nào đó liên quan... hoặc cầu khẩn... thực sự, chuyện gì vậy Tanjiro...?
__

-Douma..._Tan
-Chuyện gì à Tanjiro yêu dấu của anh~_Douma
-Em muốn...chúng ta dừng lại..._Tan

Gã cứ bình thản tới khi...em dõng dạc nói mong muốn dừng mối quan hệ...độc hại này,sớm nhất...

-Ai dạy em nói như thế...!_Douma
-Kh...không ai dạ...._Tan

CHÁT

-..._Tan
-..._Douma
-Tan... Tanjiro a...anh khô..._Douma
-Đủ rồi anh Douma...em mong chuyện kết thúc sớm..._Tan
-Nghe anh nói đã,a...anh thật sự không có ý tát em,a...anh thề đó!_Douma
-Dừng lại...Douma..._Tan
-Em không phải người tình của anh...em chỉ coi đó như tình bạn thuần túy,đáng ra em với anh phải hiểu điều đó sớm hơn!..._Tan
-Nhưng nó quá chớn rồi...em uể oải cái quan hệ này..._Tan
-Cảm ơn anh...vì nhiều buổi đi chơi như bạn bè..._Tan
-..._Douma

Anh ta sốc nặng khi em lên tiếng...dừng tình cảm...tại nhà gã...
Không dễ dãi như mong đợi...Douma không im re cho qua chuyện...anh ta,làm mọi cách dù có thâm độc,tàn nhẫn,không mất em...là được... chỉ em là đủ đầy ấp trái tim hắn đây
__

-Chưa tìm thấy tung tích gì sao...?_Sanemi
-Ừm..._Giyuu
-Hức...anh hai ơi...hức,về nhà đi mà hức...hức!_Ne
-Bình tĩnh lại nào Nezuko..._Shinobu

Vừa nói vừa xoa nhẹ phía sau lưng Nezuko, người sốc tâm lý nặng nề không ai khác ngoài Nezuko giờ đây... từng hạnh phúc lắm cơ mà...từng đông vui... giờ thì lại...cô còn đúng người anh trai là em sau tai nạn năm đó...
Vậy mà...giờ mất tâm hơi luôn người anh cả-Tanjiro Kamado

-Tức điên thiệt chứ!_Iguro
-M...mọi người tìm thấy tung tích Tanjiro chưa...!?_Douma
-*Gã ta!*_Shinobu
-Đến để làm chi,chỗ này không tiếp ngươi,đi về cho!_Shinobu
-Tôi lo cho Tan nên...tôi...hức..._Douma
-Khóc gì!?_Sanemi
-Giá mà hôm đấy tôi và Tanjiro không cãi vã nhau,thì giờ...hức em ấy vẫn an toàn rồi..._Douma

Màng kịch tự nhiên trong bao năm của hắn đấy,rơi bao giọt lệ...màng kịch làm người ta đôi hoài nghi đôi thương xót thứ gì...

-Xin lỗi...vì nặng lời..._Sanemi
-Mà anh đã không ngủ bao lâu rồi...có quần thâm đen rõ luôn kìa?_Iguro
-À thì...lúc Tanjiro mất tích tới giờ..._Douma
-CÁI GÌ!?_ALL
-Tôi sót cho em ấy nên...có lỗi..._Douma
-Thiệt tình,đi ngủ đi!_Shinobu
-Th...thôi,tôi cảm ơn...nhưng..._Douma
-Vấn đề?_Giyuu
-Tôi xin phép về trước để cho thú cưng tôi ăn..._Douma
-Thú cưng?_Shinobu
-Đây nè..._Douma
-Tôi mua nó cách trước ngày Tanjiro mất tích,làm quà sinh nhật..._Douma
-Về nghỉ ngơi đi...trông ngươi uể oải ra mặt kìa!_Sanemi
-Ừm...cảm ơn vì quan tâm_Douma
__

-Tanjiro ơi,em còn ngủ sao~?_Douma
-Tr...tránh xa tôi ra!_Tan
-Ngoan nào,nay anh làm đồ em thích đấy, tuyệt chưa_Douma
-TÔI KHÔNG CẦN!_Tan
-Ể,làm gì lớn tiếng thế kia~_Douma
-A...anh điện thật rồi...ANH ĐIÊN RỒI,ĐI CHẾT CHO RỒI ĐI,TÊN KHỐN,BỈ ỔI,GIẢ TẠO, DỐI TRÁ,ĐÊ TIỆN!_Tan

Mặc ngoài tại nghe em chửi mắng thậm tệ,gã quan tâm làm chi cho phì nhiêu não...em muốn mắng mỏ, chửi rủa bao nhiêu cũng được hết á
Chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh bên...đủ!
__

THÔNG TIN MỚI NHẤT
VỤ ÁN MẤT TÍCH CỦA HỌC SINH TANJIRO KAMADO ĐÃ KHÉP LẠI SAU 5 NĂM KHÔNG CHÚT DẤU VẾT NÀO NỮA
XIN CHIA BUỒN VỚI GIA ĐÌNH...CỐ VƯỢT QUA HOÀN CẢNH KHI NÀY

Vậy là...5 năm cùng gã,không chút manh mối nào tìm ra cậu, cảnh sát,thám tử phải công nhận với thủ đoạn tinh vi,xảo trá do hung thủ dàn dựng...

Nezuko sốc đến nhập viện,vừa nghe tin...không nên để vụ án bắt cóc này ảnh hưởng các vụ trọng điểm khác...

Họ đã gửi số tiền đền bù mặt tâm lý cho cô...nhưng Nezuko thèm tiền chắc,lũ người đó thật vô dụng, thiếu trách nhiệm...nghĩ đủ,thay việc bắt cóc đến 5 năm...

Ít quá hah...không tìm nổi ra hung thủ...vậy làm thám tử chi,cảnh sát sinh ra rồi trưng như vậy á hả!?

-Nhìn kìa, nhìn kìa Tanjiro, chúng đã bỏ cuộc...cho 2 ta sống hạnh phúc đó~_Douma
-..._Tan
-Em vui lắm đúng không nào~?_Douma
-..._Tan
-Yên em lắm,Tanjiro à~_Douma

Cú sốc quá lớn,tinh thần em chả ổn định được nữa rồi...
Giá như quá khứ quay lại lần nữa...sửa đổi cái hôm gặp gã...chạy thật xa...xa ơi là xa...thoát tên bạo cuồng trong yêu ắng...
_

Hãy để ý đến anh em à!
Để ý đến anh nhiều hơn đi!
Để ý hơn nữa!
Hoặc kẻ khác sẽ chết đấy
Để ý đến anh nào em ơi!
Chú tâm anh đi!
Anh muốn em chú ý anh!
Hoặc kẻ khác thế mạng cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com