Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Mọi chuyện dần đi đến hồi kết

Thế là truyện này gần đi đên hồi kết rồi, có lẽ là mình sẽ ko viết truyện nữa, cũng có thể là dừng việc viết truyện lại, xin lỗi nha, do mình sắp phải đi học trực tiếp rồi, nên là việc lên Wattpad sẽ ko còn nhiều nữa...

__________________________________________

Vào truyện nha:

_________________________________________________

Sau khi đến nơi mà Fujika hướng dẫn, Tanjiro thấy một ngọn núi rất cao, cao đến thủng trời, cậu nuốt nước bọt mà cầm chắc kiếm, trèo lên từ từ.

Lên đến tầng đá đầu tiên, cậu nhìn thấy ở sau hàng cây là một ngôi miếu nhỏ, nhưng ở bên cạnh đó lại là một con yêu lang(là sói thành tinh đấy) đang nằm ngủ.

"Chắc nó là người canh giữ ngôi miếu đó"

Bỗng nhiên, một lùm sánh nhẹ loe lóa bên trong ngôi miếu

"Là...là Phượng Hoàng Ngọc Bội?!!"

Tanjiro định chạy thật nhanh đến lấy, nhưng mọi thứ lại đinh ninh như mọi chuyện đang dừng lại. 

"Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này"

Con sói đó tỉnh dậy, nó nhìn về phía của Tanjiro, ánh mắt dần hóa màu đỏ như máu, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Nó bổ nhào đến chỗ cậu thiếu niên đang cố rút kiếm ra:

-Được rồi!

Tanjiro chỉa cây kiếm về phía trước, một vầng sáng đỏ phát ra, con sói như định hình được thì lùi lại, như cậu là người nên lấy chiếc bội đó.

Sau khi bình tĩnh lấy đi ngọc bội, cậu xoa lông của yêu lang, nó như vui đùa cùng chủ nhân, để cho cậu vuốt ve không phản kháng.

-Được rồi, ta đi đây, ở lại tốt nhé!

Yêu lang mặt rầu rĩ chẳng khác gì một chú cún nhỏ, nhưng mà thân hình thì....

"Tốt, một thứ đã xong, cái thứ hai, Thần Long Kiếm!"

Cậu lại tiếp tục men theo con đường mòn hiểm trở mà lên đến chướng ngại vật thứ 2: Mãng xà 9 đầu.

Con mãng xà này có chín cái đầu, mỗi cái đầu tượng trưng cho từng cảm xúc của con người, nhìn thật đáng sợ.

Xà tinh thấy Tanjiro liền trườn lại chỗ cậu và phun ra hơi thở lửa nóng như đốt thịt, may mắn thay, cậu kịp thời né tránh.

"Con quái vật này, không thể cắt đầu nó, vì yếu tố kiếm không có tác dụng, làm sao đây, làm sao đây.... Ah. "cẩm nang làm bạn với rắn"!"

(Bạn nào chưa biết thì "cẩm nang làm bạn với rắn" là do Obanai chỉ cho Tanjiro:)))

-Bước 1: Định hình rắn muốn gì.

Sau khi thực hiện một vài động tác, cậu cũng nhận được lại hồi âm, nhưng nó không khả quan lắm:

-Xà tinh: Ta muốn giết ngươi!

"Thôi xong đời, không còn 2 cách nữa"

-Bước thứ 2: Thuyết phục con rắn 

Lại "múa" cho rắn xem, lúc này con rắn như bị cậu thuần phục, nhưng cái đó là người đời nhìn vào, còn xà yêu có thể phản chủ nhé:)))

-Xà tinh: Trao đổi thứ gì? Mạng ngươi à?

"Chết được, vậy thì, hồi tưởng!"

Cậu nhảy thêm một điệu nữa, con rắn lúc này nhớ lại kí ức tuổi thơ hạnh phúc của mình, Tanjiro ngồi cảm thông cho nó, hai người cứ như thế ngồi uống trà mà tâm sự.

-Xà Tinh: Mà bọn anh buồn quá Tan ơi, không có ai làm bạn hết.

-Em cũng vậy, mới vừa lấy lại trí nhớ mà bắt đi tìm đủ thứ

-Xà Tinh: Vậy giờ em tính sao?

-Cho em cây kiếm kia đi, rồi hôm khác đem bánh lên nói chuyện tiếp

-Ừ, lấy đi

Cứ như vậy, Tanjiro thản nhiên lấy thanh kiếm thần ra khỏi tản đá, trước khi đi tiếp cậu còn ôm xà yêu mà khóc (Tôi năm nay hơn 16 tuổi rồi mà tôi chưa thấy cái trường hợp nào như này cả:)))

Cậu tiếp tục lên đường, cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, cây sáo đang nằm ngay trên bông hoa sen trắng đó, vậy mà chẳng có gì canh giữ nó cả, tại sao vậy nhỉ?

(Vì tôi thu phục rồi thì lấy đâu nữa mà có yêu quái:)))

"Sáo Hồ Ly Âm, vậy là đủ rồi"

Nhớ lại lời dặn của Fujika, cậu sử dụng hơi thở của Mặt Trời mà thiêu rụi chúng.

Sau làn khói đen của ánh sáng mặt trời, xuất hiện 3 hình bóng, nhưng đều là người.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng, bộ đồ lông vũ, hai người thanh niên khỏe mạnh, một người thì mặc đồ hiện rõ sáu múi, người còn lại lại mặc đồ cổ trang, thần thái rất kiêu ngạo.

-Eh? Cậu bé triệu hồi chúng ta đây sao, dễ thương làm sao!-Người con gái thanh tú cất giọng khen ngợi

-Tsk, chỉ là một thằng nhóc mà cũng đòi làm màu với Hỏa Long thần ta đây, nực cười.-Người con trai với mái tóc như ngọn lửa cháy bập bùng, đôi mắt là màu của sự cháy bỏng  cất giọng mỉa mai.

-Nhớ ta chứ?-Người còn lại nói một câu khiến cho Tanjiro sửng sốt

-Hiroki? Là...là anh sao?

-Ừ, sao thế, lâu ngày không gặp quên rồi à?

-Kh-không...

Tanjiro đỏ mặt khi Hiroki nâng cằm cậu lên mà nói nhỏ vào tai cậu( dàn Harem mà biết là có chớt:)))

-Hai bọn ngươi quen nhau sao? Hừ, thảo nào.

-Em trai tên gì thế?

-Dạ, là Kamado Tanjiro ạ...

-Oh, tên em đẹp thật đấy, chị tên là Feniko Hamajito, người này là Fairagon Machika, còn Hiroki thì chắc em biết rồi nhỉ? Hai bọn chị thuộc quyền sở hữu tự do, nếu ai đủ sức mạnh sẽ là chủ nhân của bọn chị, còn Hiroki đã có chủ nhân rồi, mà lại dựa vào lòng tốt của người đó nữa chứ.

-Hừ.-Hiroki lạnh nhạt đi ra chỗ khác để xem xét tình hình ở phương nào đó không ai biết:)))

-Vâ-vâng, chết rồi, trời tối rồi sao?

-Eh? Tối rồi à, chúng ta dịch chuyển thôi nhỉ, Hiroki?

-...-Hiroki hóa phép một vòng tròn lớn xuất hiện, tất cả đều biến mất.

________________Đến khách sạn______________

-Oh~ Chúng ta ngủ lâu quá rồi-Feniko ngạc nhiên

-Ngần ấy rồi, cô còn đòi hỏi gì nữa-Fairagon nói như mới vừa chửi ai.

May sao trước khi về khách sạn, họ đã thay đổi ngoại hình rồi, chứ nếu để y như vậy, thì người khác nói họ diễn tuồng quá:)))

-Chị Fujika!

-Tanjiro, em về rồi sao, hai người này là....-Shinobu ra khám xét mà lo lắng hỏi

-Vâng, chị Fujika đâu ạ?

-Cô ấy đây này.

Rengoku và Uzui chỉ tay về phía ban công sảnh chính, một bóng hình cô gái thấp thoáng sau tấm màn rem, tóc của cô tung bay trong gió của tuổi mơ màng ở chốn phố mang tên Tokyo.

Lúc này Hiroki cũng đã biến thành một con cáo nhỏ từ lúc nào, ở trên vai của Fujika

-Em về rồi à?

-Chủ-chủ nhân?!!-Hai người kia quỳ xuống, nhưng Fujika đỡ họ dạy, Feniko hóa thành một con chim nhỏ, nhưng lông trắng ngần và đuôi dài và đẹp hệt như công, Fairagon biến thành một con rắn nhỏ, nhưng có một cặp sừng nhọn nhỏ, toàn thân có màu như lửa nóng.

-Chị Fujika? Chúng là, chúng đều là?

-Tanjiro, cảm ơn em nhé, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp chị, chị sẽ không bao giờ quên em đâu...

Các trụ cột phía ngoài nghe thấy thì không tin, cho rằng cô đang nói mỡn, nhưng khi giọng điệu đó, thì họ hốt hoảng chạy ra ban công...

Còn tiếp

_________________End chap 29______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com