Chương10:Ngài Thượng Tam-Bắt giữ
Tanjirou thật sự câm nín. Hắn nói đúng, thậm chí cậu chưa dùng nó đàng hoàng lúc đánh nhau với quỷ bao giờ. Nhưng nếu không dùng nó cậu cũng sẽ rất phế vì cậu có biết sài Huyết quỷ thuật đâu. Tanjirou hồi phục lại chân của mình nhanh chóng
Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ thì một giọng nói phát lên từ phía khu rừng và Enmu ngay lập tức bị đánh bật sang nơi khác.
"Cái gì thế này, Hạ nhất ngươi còn định đàm phán đến bao giờ?"- Akaza xuất hiện, hắn ta đang làm nhiệm vụ gần đây thì bị Muzan sai tới.
Anh nhìn cậu, đôi mắt liền lay động: "đẹp quá..."- Từ trên xuống dưới hoàn hảo là một mỹ nhân.
Tóc được cắt ngắn lộ rõ vẻ tinh nghịch và ngang bướng nhưng không kém phần đáng yêu. Rõ là để không ảnh hưởng lúc chiến đấu. Khuôn mặt như bừng sáng dưới ánh trăng, tô điểm là cặp mắt màu đỏ trong thuỷ tinh mị lực như cuốn linh hồn người khác vào trong. Hoàn hảo là một chiếc tượng được các vị tiên thánh đúc ra...
Ngon!
Akaza chỉ tay vào mình, anh nói: "Phu nhân, để tôi bế ngài về nha. Đường xa sợ ngài đi mệt." Thật ra là chỉ lợi dụng ôm ấp gian díu thôi.
Muzan mà biết thì toi, mà nếu hắn có biết thật thì để hắn biết luôn đi. Thượng Tam ta sợ gì? Cùng lắm là chết mất xác thôi
Cậu đứng dậy, ngón trỏ đặt giữa môi: "Cuối cùng cũng có đối tượng để chém cho đàng hoàng". Tanjirou ghét cay ghét đắng người đã giết anh Rengoku, cậu không bao giờ quên được
Tanjirou cầm kiếm lên, đứng chuẩn tư thế của kiếm sĩ mà trước đây Norido dạy cho.
"Hỏa Thần Thần Lạc, Thức thứ 11: Huyễn Nhật Hồng"- Thanh kiếm bắt đầu cháy rực và bao phủ toàn bộ người của Tanjirou. Điều đó khiến Akaza cảnh giác, cái loại chuyện mà vừa phải khuyên nhủ vừa né tránh anh chưa trải qua bao giờ. Akaza nương theo nhát chém tìm một khe hở để tấn công nhưng thứ anh bắt được chỉ là một ảo ảnh.
"Thức thứ 2: Bích La Thiên"- Ngay khi thức thứ hai được tung ra, cơ thể cậu liền nặng như chì. Nhưng vẫn đủ để chém đứt cánh tay của Akaza
Mặc dù sau đó anh nhanh chóng hồi phục lại. Ban nãy, khi mà Tanjirou sử dụng hơi thở mặt trời, kí ức đáng sợ của Muzan ngay lập tức bóp chặt tâm trí khiến anh không né được cú chém
"Phu nhân, không phải là tôi sợ ngài đâu, nhưng mà ngài phải hiểu là tôi không thể đánh.."- Anh chưa kịp nói hết câu, một tốc độ kinh khủng vụt đến. Với tà áo bị cháy xém đi một nửa và đồng phục bên trong rách toạc, Rengoku vẫn dửng dưng đâm kiếm của mình về phía đối thủ mà không hề nề hà.
Đương nhiên là anh không thể tha thứ cho Akaza. Nhất là khi người kết liễu anh chính là hắn
Nhưng cả hai thừa biết cổ của Akaza không thể cắt đứt đơn giản vì nó cứng như thép. Tanjirou biết Rengoku cần hỗ trợ nên cũng lao đến.
"Rengoku, Viêm trụ, không ngờ là ngươi còn sống sau vụ nổ tàu hỏa đó."- Akaza cười, tay thủ sẵn che đi phần cổ.
"Ta vẫn còn điều muốn làm nên chưa chết được"- Rengoku rút kiếm ra khỏi tay của Akaza và chém một nhát từ dưới lên khiến hắn không kịp trở mình- "Thức thứ 2: Thăng Viêm Thiên"
Akaza không tin mình lại bị xẻ đôi dễ đến thế. Tanjirou nghĩ, nếu cậu chạm vào ai sẽ khiến người đó đơ mất vài giây thì hẳn là cậu nên chạm vào Akaza
Nếu chạm vào hắn sẽ giúp Rengoku-san có thêm thời gian để kết liễu thì cậu cũng bằng lòng. Hắn còn định phản kháng thì cậu đã nhanh tay bịt miệng hắn
Không khác so với suy nghĩ đó. Akaza đã nhanh chóng nhớ lại toàn bộ. Nào là về cái chết của Rengoku, sức mạnh của Nezuko, vị trí của hoa bỉ ngạn xanh, trận chiến cuối cùng, gương mặt của Tanjirou khi thấy hắn đến gần cái chết...
Các tế bào Muzan ở trong người cũng bắt đầu bộc hết ra bên ngoài,... nếu kí ức của Chúa quỷ và thứ dị thuật của Tanjirou giống nhau đến thế thì hẳn không phải là giả rồi. Tuy nhiên, hắn cũng dễ dàng chấp nhận sự thật
Cũng vừa ngay lúc mà Tanjirou cùng ra đòn với Rengoku.
"Bí Kỹ, thức thứ 9, Luyện Ngục"
"Thức thứ 6, Nhật Vận Chi Long • Đầu Vũ"
Hai chiêu thức được tung ra vô tình kết hợp với nhau tạo thành đòn chém mạnh dễ dàng cắt đứt đầu của Akaza. Chỗ bị chém bỏng rát không tài nào lành lại được nhưng hắn rõ ràng vẫn chưa chết
Lúc đó, Takeo cũng nhanh chóng bước tới, thằng bé nói: "Tanjirou-san, Rengoku-san, mọi người đều đã thoát ra ngoài hết rồi ạ, đội chi viện cũng sắp tới nên hãy mau giết chết con quỷ ấy đi"
Lúc này Tanjirou mới sực nhớ ra: "Đồ của anh bị rách rồi vả lại mặt trời cũng sắp ló dạng, nhớ bảo họ cầm theo hộp gỗ đến đây. Đã tìm thấy Enmu chưa?"
"Inosuke tìm thấy hắn rồi, hắn đang nhằm chèo queo đằng kia, đánh thế nào cũng không tỉnh luôn"- Takeo chỉ về phía đuôi tàu. Quả là phải chịu lực đánh mạnh lắm mới bay tới đó.
Sau khi vết thương lành lại, Akaza bực bội nhìn Tanjirou, anh không ngờ là nhát chém đó mạnh đến thế.
Ánh mắt của Tanjirou lúc nãy khác hẳn so với khi nhìn anh ở kiếp trước, chẳng lẽ là trả thù vì tên Viêm trụ kia sao. Cậu vì tên đó mà chém anh? Cảm giác khó chịu gì thế này??
Rengoku cảm nhận được sát khí sau lưng, anh quay lại nhìn thì thấy Akaza đang trừng mắt với anh
"Ngươi là gì của Tanjirou?"- hắn hỏi
"...ta là phu quân của em ấy, ahaahah"- Rengoku vui vẻ khoe khoang để chọc tức đối thủ. Và điều đó đã thành công, Akaza không còn giữ vẻ điềm tĩnh được nữa mà nhanh chóng xông đến đánh nhau. Nhìn mặt hắn rõ là tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi.
"Phá Diệt Hoạt Sát-Không Thức"- Một đòn đánh trực diện được tung ra. Tiếp sau đó là những cú đánh liên tục với sát thương lớn. Rengoku đỡ lấy những đòn đánh đó.
"Hơi thở của lửa thiêng, Tam hình: Khí Viêm Vạn Tượng"- Thanh kiếm vụt lên mặt của Akaza làm rách một mảng dài.
Hai bên đánh nhau cuồng loạn, nhanh đến mức người khác không nhìn thấy gì. Akaza như mọi lần chọn cách giết Rengoku vì hắn thừa biết anh sẽ không chấp nhận làm quỷ.
Tanjirou đứng bên ngoài nhìn mà sốt cả ruột, cậu sợ viễn cảnh đó sẽ lập lại lần nữa. Rengoku sẽ lại chết dưới tay Thượng Huyền Tam Akaza. Và cậu đứng ở đây bây giờ là để ngăn cản nó xảy ra
"Takeo, em mau đi giúp đỡ Nezuko bắt giữ Enmu lại đi, nhớ là đừng giết hắn. Rengoku-san đã đến giới hạn rồi!"- Tanjirou nhìn những giọt máu nóng chảy ra từ vết thương trên mắt anh, thật sự không thể chờ thêm được nữa. Phải can thiệp ngay
[Dù là có nhớ lại hết mọi thứ thì mình cũng không phải là đối thủ của hắn]- Rengoku ôm ngực suy nghĩ. Lẽ ra ban nãy không nên chọc tức tên đó
"Phá Diệt Hoạt Sát-Diệt thức"- Akaza thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Nhưng mọi chuyện sau đó lại khiến hắn không thể nào tưởng tượng nổi, lúc hắn nhận ra thì tay của hắn... đã đâm sâu vào bụng của Tanjirou.
"Tanjirou!!! Cậu làm cái gì vậy!?"- Rengoku sợ hãi hét lên. Nhìn cơ thể của cậu bị thủng một lỗ lớn máu trào ra như suối
Tanjirou đau đớn, mồ hôi chảy nhễ nhại. Đây chính xác là cảm giác đau mà không chết được đây sao? Cậu cắn chặt răng, nếu không thể giết hắn một cách đơn giản được thì chỉ có thể đợi mặt trời lên rồi cùng thiêu cả hai thôi
"Gr..Hực, T-Thức thứ 8, Phi Luân Dương Viêm!.."
Akaza xanh mặt nhìn tay của mình đang cắm chặt vào trong bụng Tanjirou. Anh không cố ý làm cậu bị thương nặng đến thế, mặc dù Tanjirou là quỷ nhưng hắn lại là Thượng Huyền, là một con quỷ mạnh. Lỡ như...
Anh rút tay ra và ăn trọn một cú chém sâu vào đầu. Vết thương của cậu không có dấu hiệu lành lại nhưng Tanjirou phải nhân cơ hội này để giết chết hắn.
"Thức thứ 9, Huy Huy Ân Quang"- Tanjirou tung ra đòn đánh cuối cùng. Nhưng do mất máu quá nhiều và đã đạt đến giới hạn, các tế bào quỷ chèn ép khiến cậu chém chệch quỹ đạo nên Akaza vẫn còn sống
Anh còn muốn đỡ lấy cậu nhưng mặt trời đã ló dạng và quân chi viện đã đến. Akaza sợ hãi mù quáng khiến anh suýt thì bị mặt trời thiêu đốt.
"Đợi tôi Tanjirou, cậu không được chết dễ dàng như vậy"- Akaza chạy vào trong rừng, nước mắt nước mũi không ngừng trào ra. Một Tanjirou luôn liều mình vì mọi người, một người tốt như thế không đến lượt thần chết phải nhúng tay vào. Anh sẽ đi tìm người giúp vậy...
"Tanjirou!!!"- Zenitsu la hét, cậu ta hoảng loạn ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
"Mày không được chết!"- Inosuke cầm kiếm lôi Enmu xềnh xệch ở phía sau chạy tới
Kế bên là Nezuko đau lòng không kìm được nước mắt. Takeo chỉ dành an ủi chị mình nhưng thâm tâm thấp thỏm không kém
Rengoku nước mắt ngắn nước mắt dài chảy nhầy nhụa ra, anh không thể cười một cái dù chỉ để an ủi cho Tanjirou. Cậu ấy đã dùng cơ thể của mình để đổi lấy mạng sống của anh
Nhưng Tanjirou chỉ nhìn họ khó hiểu... cậu là quỷ mà.. nhỉ?
"Mọi người đừng lo..khụ.. vết thương này tôi ngủ một lát là khỏi"- Mặc dù nói thế nhưng rõ là vết thương vẫn không thể hồi phục lại nhanh chóng. Sức lực để hồi phục nãy giờ đều tiêu tan vào hơi thở mặt trời trong trận đấu vừa nãy hết rồi
"Bên này! Ở bên này!! Xách cái hộp qua đây mau"- Một ẩn sĩ của Sát quỷ đoàn phát hiện ra bọn họ ở phía đầu tàu. Họ nhanh chóng đem chiếc hộp tới và cẩn thận dìu cậu vào trong
Lỡ đâu cái này thành quan tài thật thì sao?
Ngay khi tầm mắt mờ dần, cậu đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh, là sư phụ Norido Mutoji. Ngài ấy làm gì ở đây..
_______________
Tổng cộng: 1903 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com