Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương19:Tái hiện lại Bộc huyết - Gặp tình cũ

"Tanjirou, khai thật đi! Em có thích anh ấy không hả?"- Makio chỉ tay vào Tanjirou khiến cậu có chút bối rối...

Hinatsuru cũng lắc đầu...: "Tanjirou-kun, chị nói thật nhé. Nếu em thích Tengen thì chị nhường luôn. Thật đó"

"Dù sao bây giờ anh ấy cũng không sống được lâu nữa. Nhưng nếu cậu bé dễ thương như em thích thì bọn chị cũng không ngại Tengen có thêm vợ đâu"- Suma cười nói.

Ban nãy khi đang ngồi tâm sự với Âm trụ Uzui thì các chị cắt ngang rồi bảo có chuyện muốn hỏi cậu. Lúc đó nhìn vào gương mặt của họ cậu tưởng đã làm gì sai.. nào ngờ thứ họ muốn chính là giúp Uzui rước thêm vợ bé để vui nhà vui cửa

Hảo vợ..

"Em...chuyện này có hơi.. khoan, để em suy nghĩ đã... ơ! n-nhưng mà em là thẳng mà!"- Tanjirou mải suy nghĩ về điều kiện chị Suma nói mà suýt quên mất rằng mình không thể có tình cảm bất chính nam nam

"Ôi dào em ngại gì chứ? Đàn ông có chồng là chuyện bình thường mà"- Hinatsuru ôm lấy gương mặt ửng hồng của mình, cô thực sự rất tò mò cách con trai giải quyết nhu cầu cho nhau đó nha...

[ư.. từ chồng đến vợ ai cũng bất ổn hết, ai cũng kì lạ hết!!!]- Tanjirou sợ hãi muốn trốn đi nhưng dễ gì... Họ ngay lập tức vây quanh cậu. Makio đại diện tiến đến, một hơi bế cậu lên dễ dàng

Ngay lúc Tanjirou đang tự hỏi sao chị ấy bế mình dễ dàng như thế thì cô đã chạy về đến phòng Uzui rồi quẳng cậu vào trong từ lúc nào không hay... Trước khi đóng cửa, Suma còn nói: "Tanjirou-kun, chị tin em sẽ động lòng sớm thôi."

Sau khi cánh cửa đóng lại, đầu cậu chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết... riết rồi cậu cảm thấy mị lực này chỉ hút được người cùng giới thôi a. Tanjirou quay sang nhìn Uzui đang ngủ trên giường. Những vết bầm tím cứ liên tục lan rộng theo từng phút, trên mặt đã đổ rất nhiều mồ hôi

Tanjirou không có thích Uzui đâu... nhưng mà nhìn anh chật vật thế này cũng khó kiềm lòng được. Cậu rút khăn ra từ trong mớ đồ định bụng lau mồ hôi cho anh nhưng lại vô tình làm rơi gì đó.

Lúc xem kĩ lại thì đó lại là Haori của Nezuko ban nãy để quên.. Tanjirou cầm nó lên, lại nhớ về lời hứa với em ấy vào ngày cậu vừa xuyên đến... cứ tưởng bản thân sẽ có thể mua cho em một bộ đồ mới nhưng thậm chí đã hơn 2 năm rồi em vẫn chỉ có mỗi lớp vải này tự cắt tự may để mặc... Tanjirou nghĩ bản thân cậu là một người anh tồi vì không thể lo được cho ai. Vừa cứu Rengoku xong thì Uzui lại sắp chết

Cậu gấp chiếc áo đó lại thật gọn gàng rồi đặt ngay trên đầu giường. Sau đó tiếp tục công việc đang dở. Đột nhiên, một giọng nói vọng lên, nghe rất thanh thoát, rất quen thuộc

"Tanjirou-chan.."

"Tanjirou-chan.."

Tanjirou-chan! Tôi ở đây"

Âm thanh dồn dập nhưng vẫn theo đúng nhịp điệu, một người phụ nữ xuất hiện. Trên người mặc một bộ đồ đặc trưng của Ninja. Nước da bừng sáng lên khi ánh sáng chiếu vào, trông như không phải người ở trần thế

"Ai..vậy..?"- Tanjirou dè chừng nhìn cô gái trước mắt, trông cỡ chạc tuổi cậu. Cô ấy vươn tay đến, chỉ vào bộ Haori của Nezuko, đôi mắt màu hạt dẻ ậng đầy lệ nóng: "Tanjirou-chan... bộc huyết của cậu.. chữa cho em trai tôi.., làm ơn"

Giờ cậu mới nhận ra, người phụ nữ này nhìn y hệt Uzui. Chỉ khác là thân hình trông nhỏ tuổi hơn. Sau lưng cô ấy bắt đầu xuất hiện những hình bóng khác nhưng rất mờ nhạt, họ cũng đều luôn miệng lặp đi lặp lại câu cầu xin..

Tanjirou mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà. Lòng ngực phập phồng thở hổn hển, không ngờ là cậu vừa ngủ thiếp đi. Chiếc Haori không biết từ lúc nào vừa vặn nằm ngay vị trí của người phụ nữ ban nãy đứng. Cậu tiến lại gần, cầm nó lên. Lần này, một khung cảnh hiện lên trước mắt, như là một bản tóm tắt ngắn gọn kể về cuộc đời của Nezuko.

Từ lúc Nezuko cất tiếng khóc chào đời, cho đến khi con bé biến thành quỷ và sở hữu bộc huyết... sau đó là lần đầu tiên con bé đứng trước ánh mặt trời mà cười rạng rỡ chào anh trai rồi trở thành con quỷ mạnh nhất mà phe nhân loại từng có... cuối cùng kết thúc ở phân đoạn Nezuko cùng cậu, Inosuke, Zenitsu gác kiếm và trở về sống cùng một nhà.

Tanjirou vừa chớp mắt, đã là mùa hạ, tiếng ve kêu inh ỏi ngoài rừng. Nezuko ngồi trước mặt cậu... con bé đã già đi tự bao giờ, nó nắm lấy tay cậu, mân mê: "Anh! Em truyền nó lại cho anh nhé?..."

Không đợi cậu trả lời, một luồng sáng bốc lên từ tim của Nezuko. Là bộc huyết! Tanjirou cảm nhận được nó đang từ từ hòa vào tế bào của cậu. Nezuko đã thực sự tặng nó cho cậu. Con bé cười, những nếp nhăn đã kéo dài trên mặt... cứ như thế mà từ từ tan biến.

Tanjirou có hơi đau lòng, dù nó chỉ là mơ nhưng lại quá đỗi chân thực. Cậu lần nữa tỉnh dậy, ngay bên cạnh là Uzui. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy lo lắng. Lúc được cậu hỏi, anh đã trả lời: "Sợ cậu bị gì nên tôi đã lết xuống giường xem thử. Thấy tôi quan tâm cậu chưa.? Tôi có đủ tư cách để tham gia tranh sủng không hửm?"

"Cái gì mà tranh sủng chứ..? Người tàn tật như anh không có cửa đâu."-Tanjirou lắc đầu bất lực chỉ đành phải đỡ anh dậy. Nhưng tay cậu vừa chạm vào vết thương của anh thì bắt đầu bốc cháy.. Uzui ngạc nhiên, ngọn lửa hồng này không phải là Huyết quỷ thuật của Nezuko ư..? Tanjirou cũng có thể sử dụng nó?

Khi cả hai định thần lại những gì vừa xảy ra thì độc trên người anh đã tiêu biến hẳn. Uzui cảm giác như vừa được hồi sinh lại lần nữa... cơn đau hành hạ anh cả tuần qua cuối cùng cũng chấm dứt, cậu đã cứu anh trong gang tấc. Anh cảm động, ôm cậu vào lòng mà nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Tanjirou!!! Tự nhiên tôi yêu em quá đi thôi! Đưa mỏ đây tôi hun cái nào!"

Tanjirou mặt mày đỏ như gấc, ú ớ nửa ngày cũng không sao thoát khỏi vòng tay của anh. Giờ cậu mới nhận ra cậu có một gương mặt rất mỏng, chỉ cần người ta nói mấy câu thân mật đã mặt đỏ tim đập... nhưng đối tượng toàn là nam nhân cơ thể sáu múi đẹp trai ngời ngời chứ không phải mấy cô nàng dễ thương đáng mến.

Nhận thấy người trong lòng mình nằm yên thì Uzui lại tưởng là do anh ôm chặt quá nên mới nới lỏng tay ra. Nào ngờ vừa buông lỏng một tí thì đã ăn ngay một cú tát đau điếng: "Đ-Đồ lưu manh!!"

"Đó là cách cậu đối xử với người bị thương đó h..."- Uzui tức giận mắng Tanjirou nhưng mắng chưa hết câu thì anh đã nhận ra gương mặt phiếm hồng của cậu. Bất giác hiểu được lí do, Uzui chọc ghẹo: "Cậu còn trinh à?"

"Cái gì chứ?! Tôi mới có 15 tuổi thôi"- Tanjirou đấm vào bụng anh. Uzui ôm bụng nhưng vẫn tiếp tục cười đùa: "Giờ tôi đủ tư cách rồi, vẫn còn sung mãn tinh lực lắm. Cậu muốn thử không"

Trong đầu cậu nhảy số ầm ầm, gương mặt hết đỏ rồi lại trắng bệt... hoàn toàn bị dọa đến nhũn cả ra rồi. Uzui chắc là đùa nhỉ? Chứ sao mà anh ấy nỡ làm vậy với một đứa trẻ 15 tủi chứ.. nhưng lỡ đâu anh ấy không đùa.

Thấy cậu như vậy anh có chút buồn cười, vợ thứ tư của anh thật là đáng yêu. Phải nhanh rước về thôi a~

Tanjirou đá bay cửa rồi bỏ chạy. Uzui hết lời khen ngợi thể lực tuyệt vời của cậu. Dù hơi tiếc khi cậu bỏ về quá sớm nhưng anh phải thông báo với các chị vợ về sức khỏe đã phục hồi của anh.

Phía bên Tanjirou, cậu nhất định phải giữ trinh tiết cho đến khi cưới vợ sinh con. Không thể để cho mấy anh đẹp trai sáu múi cao to lực lưỡng cướp trinh được!!

...Thôi em ơi, phận em cưới chồng sinh con chứ cưới vợ không nổi đâu..╭( ・ㅂ・)و

Vừa chạy ra đến cửa, cậu vô tình đụng trúng Hà trụ Muichirou đang đi mua bánh ăn.

Mui nhìn cậu, tay chỉ vào hộp Mochi rơi xuống đất: "Rơi mất rồi... Nhặt lên cho ta."

Tanjirou giật mình, cậu đang đứng giữa đường nơi mặt trời chiếu xuống mà không bị hóa đá hay thiêu đốt. Ra là Nezuko cũng đã truyền lại khả năng này cho cậu trong giấc mơ kì lạ đó ...

Cậu cầm chiếc hộp lên trả lại cho cậu ấy. Mui nhận lấy nó, tay vô tình chạm vào tay cậu... cơ thể cậu ta run lên bần bật như bị giật điện, rồi lại đơ mất vài giây.

Muichirou hất hộp bánh sang một bên thật tàn nhẫn, sau đó ôm chằm lấy Tanjirou khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc chùi hết nước mắt nước mũi vào người cậu. Sau đó cậu ta bám dính theo cậu về nhà luôn...

Ban nãy khóc dữ quá nên nói năng không ra hồn. Nín rồi thì mắt sưng húp không thấy đường, chỉ có thể nắm áo kéo quần Tanjirou để lần lần mò mò tìm đường đi. Tanjirou khó hiểu nhìn Muichirou, không ngờ là đại trụ cũng có thể khóc nhiều như thế.

Mui vẫn ôm cứng lấy cậu, một khắc cũng không muốn rời. Cậu ta sợ nếu buông tay ra sẽ mất cả thế giới

Muichirou là người rất cuồng Tanjirou trong tiền kiếp. Dù ban đầu có hơi không vừa ý.... Cậu ta nhận ra tình cảm lớn lao của mình vào cái ngày bỏ mạng ở Vô hạn thành. Lúc đó, thâm tâm cậu ta dâng trào tiếc nuối rằng tại sao mình không thổ lộ với cậu sớm hơn. Mui đã khóc, cậu ta khóc vì mối tình dang dở của mình, cậu ta muốn gặp lại Tanjirou trước khi chết để tâm sự và kể cho cậu nghe cậu ta yêu cậu như nào, không phải là tình cảm gia đình mà là giống như tình yêu nam nữ.

...Ông trời rủ lòng thương, cho cậu ta cơ hội làm lại ở kiếp thứ hai.... Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tanjirou đã trở thành vị anh hùng lúc nào không hay.. Muichirou lại đánh mất đi cơ hội vì bản thân quá tự ti, cậu ta nghĩ mình không xứng với Tanjirou để rồi chỉ dám đứng một bên mà lặng lẽ ngắm nhìn

Tuy nhiên, ngay giây phút gần giết được Muzan, Tanjirou bị hút vào một hố đen kì lạ. Vì lo lắng nên tất cả mọi người đều nhảy vào bên trong để tìm cậu sau đó mắc kẹt... Linh hồn của Mui vẫn luôn yên vị trong không gian vô định đó cho đến khi Tanjirou chạm vào cậu ở kiếp thứ ba. Cậu được kéo trở về thực tại và được lần nữa ôm Tanjirou vào lòng.

Lần này, Mui nhất định phải trở thành chú rể trong hôn lễ xa hoa đó..!

_______________
Tổng cộng: 2045 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com