Chương31:Lần nữa bước vào Vô Hạn Thành - Đề nghị
"Kanao, cẩn thận!"- Nezuko nhanh chóng định thần đẩy Kanao sang một bên để tránh khỏi Khô Viên Thùy của Douma.
Shinobu vì hít trúng phấn đông lạnh nên hiện giờ phổi đã sắp bị hoại tử. Trong lúc nguy cấp, Douma chỉ nhìn bọn họ với đôi mắt đáng thương rồi bật cười
"Shinobu-chan, nếu tôi là cô thì tôi sẽ biết điều hơn một chút đó. Mau khai ra nhà tù ở đâu đi"
"Ha, còn lâu.."- Shinobu dùng kiếm đỡ lấy thân mình mà đứng dậy. Rõ là cửa tử ở trước mắt rồi, vì lí do gì cô lại cố gắng phủ nhận chứ?
Từng ngụm khí truyền vào phổi như muốn hóa băng từ đầu đến chân, đem thân xác nhỏ bé này vùi sâu trong núi tuyết. Cảm giác hụt hẫng, rõ ràng đã tính toán cẩn thận đến vậy rồi, lại sai lệch không thương tiếc. Douma như ý thức được vấn đề gì đó mà cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thèm động đến cô.
Nếu hắn không chạm đến, mà để cô chết từ từ trong đau đớn... vậy thì chẳng phải là lượng độc trong người cô nôi dưỡng bao lâu qua là vô nghĩa ư?
Uzui nhìn gương mặt tức giận đến tột cùng của Shinobu, anh có chút đau lòng, đường đường là một trong những đồng đội cùng kề vai sát cánh với anh mà lại yếu ớt đến hít thở cũng khó khăn này.. anh còn có thể nhẫn tâm chê bai cô ấy không còn vẻ hào nhoáng nữa hay sao?
Gyomei cùng Giyu và Rengoku vốn đã túc trực tại phủ của Chúa công sau khi nghe tin căn cứ bị đột nhập. Sanemi, Muichirou và Mitsuri thì lại đang đấu với Kokushibou. Hiện giờ ở đây chỉ còn anh và hai trụ cột nữa thôi. Ngoài việc cầm chân kéo dài thời gian, anh không thể làm gì khác vì tên Thượng Nhị này quá mạnh..
Uzui tự tát mình để trấn tĩnh bản thân rồi dùng dải khăn trắng buộc chặt lấy vết thương, sau đó quay mặt qua anh chàng cau có nãy giờ là Obanai rồi thì thầm gì đó vào tai cậu ta.
Chuyện đã tệ như vậy rồi, anh và mọi người nhất định sẽ sống mái đến cùng với Douma luôn.
Trong lúc đánh nhau với hắn, Uzui đã rải thuốc nổ ở khắp nơi nhằm đến việc nếu không thể giết chết hắn theo cách hào nhoáng như bình thường thì sẽ chơi bẩn.
Anh đã dành cả tháng trời với các cô vợ của mình để chế tạo một loại thuốc nổ có tác dụng với lũ quỷ càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, vì bọn chúng là quỷ, nên sát thương do thuốc nổ gây ra phải lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Khả năng cao là trong vụ nổ này sẽ có nhiều người không giữ được mạng.
Nghĩ đến đấy, Uzui quay mặt qua nhìn Nezuko và Takeo, mặc dù không phải ruột thịt.. nhưng, với cương vị "một người chồng đoản mệnh của Tanjirou" như anh thì việc cứu em vợ tương lai là điều đáng nên làm. Anh tiện tay bế cả hai đứa lên rồi dặn dò vài điều, sau đó ném họ ra ngoài cửa sổ không thương tiếc...
-.-.-
"Chết tiệt cái tên khốn khiếp đó, ai cho hắn vứt chúng ta như thế chứ. Tôi mà quay lại thì..."
"Thì làm sao?"- Vậy mà sau cú ném đó Nezuko và Takeo lại vô tình ngã trúng người của Kokushibou, gã không thèm cúi đầu xuống, chỉ có ba cặp mắt là nhìn bọn họ với thái độ hằm hằm
Nezuko nhìn chữ số trên mắt của hắn mà toát mồ hôi hột, Takeo thì sợ đến suýt ngất xỉu. Thượng Nhị đã khó nhằn rồi mà thêm Thượng Nhất nữa thì còn cái nịt mà ăn được..
"N-Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Anh trai của ta đâu? Ngươi đã làm gì anh ấy và các trụ cột chứ hả?"- Nezuko sốt ruột cầm kiếm lên thủ thế, cô không tin là Tanjirou lại chết dễ dàng như vậy.
Kokushibou đặt tay lên chuôi kiếm, điệu bộ đầy nguy hiểm: "Ta đã giết bọn chúng rồi, giờ là đến lượt các ngươi"
Chưa kịp động thủ thì Tanjirou đột nhiên lại xuất hiện từ phía sau, cậu nắm nhẹ lấy bàn tay lạnh toát của gã rồi cười nhạt: "Kokushibou-san, xin ngài đừng làm thế, đây là em của ta"
Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, gã vẫn có thể cảm nhận được ý tứ dịu dàng trong từng câu chữ đó. Thử hỏi bậc thánh nhân nào có thể sinh ra một vật thể hoàn hảo như này chứ? Từ cách đi đứng, ăn nói, đến cả khuôn mặt nữa... Tanjirou thực sự giống như là một thiên sứ giáng trần. Dù cho ban nãy còn đánh nhau ầm ầm không màng sống chết vậy mà từ lúc hắn đồng ý, Tanjirou lại đột nhiên trở nên ngọt ngào
Kokushibou im lặng, gã rùng mình, khóe miệng bất giác giương lên. Cảm giác kì lạ này, lần đầu tiên gã được nếm trải. Chắc chắn Tạnirou đã thích hắn...
Khác hẳn những gì trước đây Kokushibou đối xử với người đời, khác hẳn với em trai mình, Tanjirou dù cho khiến gã đau khổ đến tột cùng cỡ nào. Gã vẫn sẽ chấp nhận tha thứ cho cậu ấy..
"Sao ta lại không thể gặp ngươi sớm hơn?"- Kokushibou cắn răng, hắn quay mặt nhìn Tanjirou
"Vì ngươi gà"- Ấy vậy mà đáp lại gã là gương mặt thiếu đánh của Sanemi, hắn cắt ngang không gian tơ tưởng lãng mạn của Kokushibou. Mặc dù vết thương đã được khâu sơ lại, nhưng đối với Sanemi, thứ cần khâu lại nhất phải là cái miệng của hắn mới đúng
Riêng về Tanjirou, trong khi gã còn đang mải mơ mộng thì cậu đã rời đi từ sớm vì ngửi thấy mùi thuốc nổ
Nezuko không tin được anh cô vậy mà lại thật sự kéo được thượng Tam và thượng Nhất về phe nhân loại. Rốt cuộc anh ấy đã làm bằng điều đó cách nào vậy..?
-.-.-
Tanjirou không làm, là Kokushibou và Akaza tự nguyện...
"Ta muốn ngươi về phe nhân loại, Kokushibou"
"Ta không đồng ý, ngươi tốt nhất nên rút lại lời nói đó đi, Tanjirou"- Kokushibou (5 phút trước) lắc đầu, gã tỏ vẻ từ chối.
"Không, ta không rút lời nói"- Tanjirou một mực khẳng định vẫn giữ nguyên yêu cầu.
Điều đó khiến Kokushibou tức giận, hắc tuyến đã nổi đầy trên mặt, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám lừa dối gã, càng không có ai dám chỉ tay thẳng vào mặt gã mà ra điều kiện. Vậy mà đột nhiên giờ lại xuất hiện Tanjirou, một tên nhóc vừa láo toét vừa không biết điều đứng ngay trước mặt mà vô lễ với gã.
Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Kokushibou chẳng còn nổi điên đòi giết Tanjirou nữa: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối, nếu ngươi không rút lại lời nói..."
"...nếu ngươi không rút lại lời nói thì ta sẽ là người rút lại lời nói, ta đồng ý theo phe ngươi và phản bội đại nhân"
Akaza và Kokushibou nhanh chóng dính bẫy của Tanjirou. Bọn họ cứ như thế mà làm lành một cách vô lí.
-.-.-
Muichirou là người tỉnh táo nhất, thay vì tiếp tục chửi bới nhau thì cậu ta đã kéo tay Mitsuri chạy vào trong để bảo vệ Shinobu
Cùng lúc đó, Obanai đang hì hục châm lửa cho mớ thuốc nổ.
Hắn thở dài ngao ngán, có lẽ điều tiếc nuối nhất bây giờ đó chính là chưa biết được lí do vì sao Tanjirou lại được mọi người yêu quý như vậy.
Tính đến thời điểm hiện tại, Tanjirou chỉ mới là thành viên chính thức của Sát quỷ đội có 3 tháng hơn, thậm chí trước đó còn có giao du với lũ quỷ thượng huyền và Kibutsuji Muzan. Vậy mà không hiểu vì sao lại được lòng chúa công đến thế.
Obanai cầm lấy que diêm, bực bội ném xuống. Dù sao cũng khoác lên mình bộ đồng phục diệt quỷ này rồi. Nghĩa vụ duy nhất hắn nên quan tâm là giết được thượng huyền và Kibutsuji Muzan cho dù phải trả giá bằng cả mạng sống chứ không phải so đo với một con quỷ kém mình 6 tuổi.
Lửa vừa lóe lên thì bị một bàn chân đạp lên dập tắt. Tanjirou thở phào nhẹ nhõm vì mình đã đến kịp lúc, không ngừng trách móc hành động thiếu suy nghĩ của Obanai.
Thử nghĩ mà xem, chỗ này mà phát nổ chẳng khác nào là mồ chôn cho Sát quỷ đội? Sau thiệt hại trầm trọng thì bọn họ còn có thể vực dậy tinh thần để chiến đấu nữa sao? Mơ đi, Muzan sẽ đến và giết hết tất cả. Nỗ lực trở thành người bất lâu qua của cậu cũng sẽ tan thành mây khói
"Iguro-san, điều này là không nên đâu.."
"Ý cậu là gì? Đây là ý kiến của Uzui, tôi chỉ giúp anh ta thực hiện nó thôi. Mau tránh sang một bên"- Obanai không ngờ chỉ vừa mới nghĩ đến Tanjirou một chút thôi thằng nhóc này lại liền xuất hiện. Có phải linh quá rồi không?
Tanjirou kéo tay Obanai nhưng càng kéo hắn lại càng muốn vứt que lửa xuống. Hết cách, cậu đành ôm lấy đầu của Obanai rồi tặng hắn một cái cụng trán yêu thương...
Sau đó mặc kệ Obanai đầu toé máu nằm bất tỉnh, Tanjirou giấu hết thuốc nổ rồi rời đi. Cậu đã không để ý rằng Kabumaru- con rắn của Obanai- đã đi theo..
Sự xuất hiện của Mitsuri và Muichirou khiến mọi chuyện khá hơn chút đỉnh. Douma vì mải lo đánh nhau với họ mà không hề để ý đến người đang đứng phía sau lưng. Cho đến khi hắn đạp trúng chân của người đó mới giật mình quay mặt lại. Là Tanjirou..
Douma trừng mắt nhìn cậu, hắn không ngờ mình lại chạm mặt phu nhân sớm hơn dự kiến. Hắn vui vẻ bắt lấy cánh tay của Tanjirou.
Tanjirou không hề giật mình, cậu đang chờ đợi thứ dị thuật kia ảnh hưởng đến hắn giống như mọi người, nhưng lại không hề có gì xảy ra cả. Trái lại với mong muốn của Tanjirou, Douma vẫn rất bình thường, hắn kêu gọi Nakime mở cổng cho mình rồi kéo theo Tanjirou vào trong trong khi các bản thể còn đang đánh nhau với trụ cột.
Luồng khí lạnh của hoa sen cuối cùng cũng ngưng tỏa ra, Shinobu đau đớn gục xuống. Uzui đuổi theo nhưng không kịp. Cánh cửa đóng sầm lại trước khi Tanjirou kịp kêu cứu.
"Chết tiệt!"- Muichirou nghiến răng. Giờ thì hay rồi, Tanjirou đã bị bắt đi và bọn họ chẳng có cách nào có thể cứu cậu ấy
Tưởng chừng như phải chờ đợi đến lúc trận chiến cuối cùng diễn ra mới có thể cứu được Tanjirou nhưng không.. sau khi biết chuyện, Kokushibou đã lập tức đưa ra đề nghị..
..
"Ta sẽ quay trở lại Vô hạn thành và vờ như vẫn còn phục vụ Chúa quỷ"
"Đến lúc cần thiết sẽ lén mang Tanjirou về lại chỗ này. Nhưng với điều kiện, ta sẽ đi một mình... mặc dù đi càng nhiều càng tốt, nhưng hắn cũng không phải loại ngu ngốc nên có thể phát hiện ra. Cách tốt nhất là để ta đi, chúng ta sẽ tạm giữ liên lạc qua con quạ này cho đến khi ta đem Tanjirou về"
"Ê, nãy giờ tôi thấy ông đòi đặt điều kiện hơi nhiều rồi nha"- Mặc dù kế sách rất có lí nhưng Akaza lại có hơi bất bình.
Để tránh việc bọn họ tiếp tục cãi nhau vô bổ, Shinobu gắng gượng ngồi dậy rồi đề nghị một kế sách khác.
_______________
Tổng cộng: 2051 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com