Chương33:Đổi hồn - Kibutsuji Muzan
Tại phủ của Chúa công- nơi duy nhất chưa bị ảnh hưởng bởi các trận chiến. Giyu, Rengoku và Gyomei đang trò chuyện cùng nhau
"Nguy rồi nguy rồi!! Gọi bác sĩ đến đây nhanh lên. Chúa công không ổn rồi"- Amane đột nhiên hoảng hốt chạy ra, cô nói lớn về phía cửa nơi ba người họ đang đứng.
"Chuyện gì vậy phu nhân? Ban nãy ngài ấy vẫn đang ngủ mà"
"Nhiệt độ chúa công đột nhiên giảm mạnh, ta có kêu thế nào ngài ấy cũng không tỉnh nữa."
Himejima nghe xong liền nói với hai hàng nước mắt chảy dài: "Chúng ta vẫn cứ nên gọi bác sĩ tới trước cái đã, còn lại thì từ từ giải quyết"
Sau khi quạ đưa thư được gửi đi, Amane thở dài ngao ngán, trận chiến còn chưa bắt đầu vậy mà tin xấu đã xảy ra..
Mặc dù Kagaya còn thở, nhưng nhiệt độ cơ thể lại giảm mạnh bất thường. Amane vô cùng lo lắng.
Kiriya, Hinaki và Nichika đang túc trực bên cạnh Chúa công, Kanata và Kuina thì đang vội vàng chạy đi lấy nước ấm. Tâm trạng bọn họ đều trở nên gấp gáp bao gồm cả sự lo lắng.
Amane vào phòng rồi quỳ xuống cạnh Kagaya, nhưng lại có cảm giác không đúng lắm, là do cô hoa mắt hay do vết hoại tử trên người Chúa công đang dần thu hẹp lại vậy?
Đột nhiên, Kagaya mở mắt ra, ngài ấy liền giật mình bật dậy, phần chân bị ánh nắng chiếu vào trở nên bỏng rát.
"Đ-đây là đâu? Cái gì thế này?"- Kagaya giương đôi mắt lên nhìn khắp nơi rồi ngồi xuống ôm đầu, biểu cảm như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ..
"Phụ thân, phụ thân! Người không sao chứ..?"-Hinaki vội vàng chạy tới lấy khăn lau mồ hôi cho Kagaya, nhưng ngài dường như không để tâm lắm đến sự hiện diện của cô, chỉ chăm chăm vào bàn tay mình rồi lẩm bẩm gì đó.
Lúc này Hinaki mới nhận ra điều bất thường, cô chợt kêu lên: "Phụ thân?"
...
..!
Cái gì?
Kagaya đột nhiên lên cơn nhào đến bóp cổ của con gái mình, đôi mắt ngài ngập tràn tơ máu, chất giọng khản đặc: "Ngươi gọi ta là cái gì?"
"Tại sao ta lại ở đây?! Mau nói đi!!"- Kagaya phát điên, không để lời can ngăn của mọi người vào tai, lực tay chỉ càng lúc càng bóp mạnh. Ai nấy đều đứng hình, thú thực là không ai biết bệnh tình của ngài ấy trở nên nghiêm trọng từ lúc nào. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc chăng?
"Dừng lại ngay!"- Amane nhịn không được sợ hãi chạy ra can ngăn. Nhưng Kagaya vớ lấy chiếc bình gần đấy ném vào người khiến cô bị đau mà lùi lại
Nghe thấy tiếng động, Rengoku cùng Giyu và Himejima chạy vào, bọn họ đều rất sững sờ với cảnh tượng trước mắt... Kagaya đang cố giết chết con gái ruột.. và làm vợ mình bị thương
Đôi mắt của Kagaya từ bao giờ đã chuyển thành màu đỏ máu. Khuôn mặt trắng bệch như người đã chết, dây gai đâm thủng lớp áo và mọc đầy trên lưng. Mặc dù đứng trong bóng tối nhưng Giyu và Rengoku đều cảm thấy ác khí của Kagaya có thể xuyên thủng cả người mình, thực sự.. rất đáng sợ....
Mà thậm chí lại đôi phần quen thuộc...?
Nhưng mà khoan đã? Sao Kagaya lại đứng dậy được?
-.-.-.-
Phía bên Điệp phủ, Kanao đang dốc hết sức mình để cứu sống mọi người.
Chưa bao giờ cô thấy mình phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thế này.. Kanao phải chạy tới chạy lui để băng bó cho mọi người nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là Shinobu, chị ấy là bác sĩ, chỉ có cứu được chị ấy sớm thì tất cả mọi người mới có cơ hội được tiếp tục nhìn thấy anh nắng mặt trời...
Ngoài Kanao, Yushirou và hai đứa em của Tanjirou thì Uzui và các chị vợ của anh cũng rất chật vật. Điệp phủ sau cuộc tấn công bất ngờ của Douma thì lộn xộn hết cả lên, dọn dẹp mệt lòi le
Tanjirou kể từ khi biến thành quỷ cứ suốt ngày bị mất tích khiến bọn họ đều rất lo lắng, nhưng hiện tại thì Tanjirou đã đủ mạnh mẽ rồi nên họ tin rằng cậu sẽ tự xoay sở được
Obanai lúc này cũng tỉnh lại, liền thấy cổ mình lành lạnh... hắn phát hiện Kabumaru đã đi đâu mất liền tức tốc chạy đi tìm.
"Kanao, ngài Kanao, chúng tôi cần cô! Chúa công cư xử kì lạ lắm, cơ thể ngài ấy hạ nhiệt rồi!"- Một cậu kiếm sĩ chạy tới, anh nói với vẻ mặt hốt hoảng, khiến mọi sự chú ý đều dồn về phía anh.
Kanao vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt mồ hôi đổ ròng, tức tốc chạy đi không nói nhiều, để lại các kiếm sĩ bị thương cho Nezuko chăm sóc.
"Đừng nói là Chúa Công xảy ra chuyện gì nhé?"
Uzui, Muichiro, Sanemi và Mitsuri cũng vội vàng cất đồ lại mà chạy theo, ơn trời làm ơn đừng để Chúa công xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta trở thành trụ cột để làm quể gì trong khi không bảo vệ được người dẫn đầu?
-.-.-.-.-
*XOẢNG... RẦM!!
Ubuyashiki siết chặt tay của Kanata, đứa con út của ngài, lực mạnh đến mức gần như có thể nghe được tiếng rắc gẫy của xương cốt.
"Phụ thân, phụ thân! Dừ..dừng lại, tay con đau quá!!."- Kanata giãy giụa khóc lóc muốn thoát khỏi cha mình, nhưng cô bé không đủ sức.
Rengoku toát mồ hôi, anh đứng ngồi không yên muốn giúp Kanata, nhưng vì sợ làm đau ngài nên không dám lại gần: "Chúa công Ubuyashiki, xin ngài bình tĩnh, mau dừng lại đi ạ, nếu không chúng tôi sẽ..."
"Im đi Rengoku, hắn không phải là Chúa công nữa rồi, hắn là quỷ!"- Giyu ngăn cản Rengoku, trực tiếp vạch trần thân phận thật của Kagaya, trên tay vốn đã thủ sẵn kiếm
Cùng lúc này, Kanao và mọi người đã đến nơi, hộp dụng cụ thuốc rơi xuống đất, tất cả đều nghe rõ mồn một những gì Thuỷ trụ nói
Sau đó là một khoảng lặng, Kagaya không trả lời, nhìn từ góc độ này quả thật là trông ngài hệt như một con quỷ thực thụ vậy..
"Anh nói vậy là sao Giyu? Anh điên rồi hả?"- Mitsuri lí nhí trong cổ họng, thành công lột sạch suy nghĩ của các trụ cột khác
Mặc dù thâm tâm họ phản đối, sự thật trước mắt vẫn quá rõ ràng, Chúa công không thể bước ra ngoài ánh sáng, sức khoẻ chả biết từ đâu mà có, và còn cả ánh mắt hiền từ vốn không thể thấy đường lại có đặc trưng của quỷ..
"Ngươi là ai hả? Chúa công đang ở đâu?"- Sanemi là kẻ chấp nhận sự thật nhanh nhất, hắn rút kiếm ra. Bước dần về phía Kagaya.
"Ta phải là người hỏi câu đó mới đúng. Ngươi gọi ta là Kagaya?"- Chúa công không quay lưng lại, người đứng phía sau chỉ có thể nghe được giọng nói của ngài ấy. Xa lạ đến đáng sợ...
"Ta là Chúa công?... Gã đàn ông mưu mô hiểm độc đó á?"- Thanh âm trầm khàn đến lạ kì có vài phần cợt nhả.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?.. Ai hiểm độc cơ?"- Sanemi xông đến nhưng bị Rengoku cản lại, không phải vì anh chấp niệm đó là Kagaya... mà là vì anh có dự cảm không ổn lắm.
Rất không ổn là đằng khác!
Kagaya ngưng cười, ngài quay mặt lại, đôi con ngươi đỏ ngầu như muốn giết chết người khác. Cả phu nhân và con gái cô đều lui về phía sau... cô biết, mọi người biết... ác khí mãnh liệt như thế này, chỉ có thể từ Thượng Huyền trở lên..
Không biết từ bao giờ Chúa công lại về phe phản diện.
...Ơ hay
Nhưng luật là luật, đã trở thành quỷ thì phải giết, kể cả có phải người đứng đầu hay không!!
"Phải giết, giết không toàn thây để làm gương cho kẻ khác!"- Sanemi nuốt nước mắt buông lời cay đắng.
Theo sau anh là những cái gật đầu đồng tình, nếu kéo dài thời gian hơn nữa ai biết được Chúa công sẽ làm gì?: "Giết hắn đi"
"Tiểu nữ thấy có lỗi vô cùng, nhưng luật lệ vẫn là luật lệ."- Mitsuri cắn răng xông lên trước, mặc cho cơ thể vẫn còn chưa kịp phục hồi sau trận đánh tối qua
Tiếp đó là Rengoku, Himejima, Muichirou, Giyu và những người khác ..
"Hơi thở của gió• Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm"
"Hơi thở Tình yêu• Thức thứ tư: Luyến Miêu Thời Vũ"
"Hơi thở của Nước• Thức thứ sáu: Liệt Oa"
"Hơi thở Sương mù• Thức thứ năm: Hà Vân Hải"
... Từng nhát chém như sóng vồ lấy Kagaya, nhưng cho dù đã chấp nhận vấn đề Chúa công hoá quỷ, họ vẫn không thể lường trước sức mạnh của Kagaya
Kagaya vung tay, dưới đất mọc lên những bàn tay nhiều vô kể. Chúng nắm lấy chân của các trụ cột, cào, cấu. Khiến họ không thể đứng vững.
"Đồng Chi - Huyết quỷ thuật!"- Kagaya ra lệnh cho các bàn tay, chúng xuất hiện vừa nhanh vừa nhiều như cỏ dại, túm lấy quần áo của mọi người rồi kéo xuống. Như một con quái vật muốn nuốt chửng mọi thứ..
Amane lùi lại phía sau, kinh ngạc nhìn các trụ cột vùng vẫy trong mớ hỗn độn như cá mắc cạn, đột nhiên cô đạp trúng chân của người nào đó đứng phía sau
"Kiriya? Sao con lại ở đây?" - Amane ngạc nhiên, lẽ ra bây giờ Kiriya đang ở nhà ngục Tử Đằng giám sát mới đúng, không biết vì sao lại trở về nhanh như vậy
"Chúng ta đến vừa kịp lúc!"- một giọng nói phát ra từ trong người của Kiriya, không đợi nó nói đến câu thứ 2 thì cậu ta đã lôi thứ ấy ra khỏi người mình... là một cái gương kích cỡ bằng khuôn mặt
Không ai khác là Mekitori -chiếc gương thần hay còn được biết là thuộc hạ của Norido. Cô ta vẫn chưa chết sau khi bị kẻ bí ẩn kì lạ kia đập nát.
Amane nhìn cái gương biết nói, sắc mặt xám nghoét như thể thấy yêu quái. Run rẩy ôm các con núp ở góc phòng: "K-Kiriya, cái thứ đấy là gì vậy?! Quỷ nữa hả?"
"A, đây là bạn con ..."- Kiriya thở dài, cậu nhanh tay chiếu tấm gương vào người Kagaya, khiến cho hắn ta như bị phong ấn mà đứng khựng lại..
Các trụ cột cũng nhanh chóng thoát khỏi trong lúc Kagaya bất động. Mitsuri cảm thán: "Kiriya-san, cái thứ thần kì này của ngài có tác dụng tốt thật!"
"Còn chờ gì nữa, mau kết liễu hắn đi!!"- Sanemi quát lớn vào mặt của mọi người, hắn nhào đến
Nhưng Kiriya đã ngăn lại, cậu đứng chắn trước thân của cha mình. "Dừng lại đi, Shinazugawa-san, anh không phải là đối thủ của hắn đâu"
"Ngài nói vậy là ý gì?"
"Hắn là bóng chúa đó!"- Kiriya trả lời, khiến cho toàn bộ sát quỷ nhân đang có mặt đều ngỡ ngàng... "bóng chúa"?
"Ngài có biết mình vừa thốt lên điều gì không ạ?"- Rengoku ngạc nhiên tột độ. Nhưng Kiriya chỉ cười nhạt, cậu nói ra sự thật, thứ mà cậu vừa biết từ thông tin của Norido-kẻ quản lí 'thế giới' này.
"Ý ta là, cái tên chiếm xác cha của ta, chính là Muzan, Kibutsuji Muzan!"- Kiriya chỉ tay vào Kagaya.
-.-.-.-.-.-
"Bóng chúa" là biệt danh mà Kiriya đặt cho Muzan, vì Muzan vừa là Chúa quỷ, vừa bê đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com