Chương7:Các trụ cột - Sự tin tưởng?
...
"A~ Ra vậy Tomioka-san, tôi sẽ mách với Chúa công xem ngài ấy xử lí thế nào"- Shinobu nhếch mép cười. Nhảy lên cây toàn chạy đi thì Giyu chộp lấy áo cô, anh nói: "Nghe kìa Kochou, bình tĩnh đi"
"Lệnh của chúa công! Lệnh của chúa công! Hãy đem Kamado Nezuko, Kamado Takeo và con quỷ tên Kamado Tanjirou về. Là người mặc Haori hoa lá gai, haori họa tiết sóng nước và haori vuông xanh đen."- Một con quạ truyền tin hét lên khiến Nezuko giật mình
"Người một nhà luôn à? Ghê vậy"- Shinobu cảm thán, cô nhìn Nezuko: "Nezuko là em hả? Lát về nhớ trình bày rõ ràng mọi việc ra đấy."- Shinobu tra kiếm vào bao, nhanh chóng đi xem các bệnh nhân khác
"Cảm ơn anh, Giyu-san, giờ em phải đi rồi."- Tanjirou không muốn gặp lại mọi người đâu, nói đúng hơn là cảm xúc của cậu sẽ hỗn loạn lên nếu như nhìn thấy họ mất. Để tránh việc khó xử như thế, cậu vẫn là nên quay lại với Hagane-san thì hơn
Nhưng chưa kịp nói gì thì Giyu đã lôi ra một cái hộp hỗ to đùng
"....Giyu-san? Anh lấy quan tài ra làm cái gì vậy?"-Tanjirou khó hiểu nhìn cái hộp gỗ, nếu nhìn kĩ thì nó trông giống cái hồi đó cậu hay vác trên vai cho Nezuko ngủ ở trỏng
"Trời sắp sáng rồi, chui vào đây đi Tanjirou. Anh sẽ vác theo nó."- Giyu mở hộp rồi nhét Tanjirou vào trong. Cậu bàng hoàng kêu lên: "khoan đã em còn phải về, em không muốn gặp chúa công đâu"- giờ mà đến đó chắc cậu chết mất.
"Anh sẽ không để em chết đâu, đừng lo..."- Giyu đóng hộp lại rồi khóa từ bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra, Tanjirou chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Vô vọng, thật sự vô vọng...
-.-.-.-
"Oi! Oi! Oiii! Tỉnh dậy đi, này!!!"-một Kakushi lay Nezuko dậy
"Ư... Chói mắt quá, đây là đâu?"
"Trước mặt cô là các Hashira -trụ cột- là cấp cao nhất trong Sát quỷ đoàn. Mau chào họ đi"- Người đó giải thích. Nhưng có vẻ như Nezuko không quan tâm lắm mà cố tìm kiếm gì đó
"Tomioka-san, anh không có gì để nói sao?"- Shinobu cười nhìn Giyu. Nhưng thật ra cô cũng rất thắc mắc vì sao người và quỷ lại có thể thân thiết với nhau.
Anh thì không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, chỉ chờ lát nữa Sanemi làm cái trò đáng ghét kia mới ra mặt. Lúc đó sẽ dễ dàng tăng điểm trước mặt người yêu tương lai ngay thôi.
Obanai nằm trên cây uốn éo như hoa hậu mà chỉ vào anh: "Tôi nghĩ là nên phanh thây thằng chả ra"
Uzui chống cằm nhìn Nezuko: "Nghe chuyện cấp dưới chĩa kiếm vào Kochou-san tôi tưởng là một người hào nhoáng như nào chứ, hóa ra chỉ là một con nhóc."
Rengoku nói: "Hahaha, chúng ta nên đợi Chúa công đến cái rồi tính sau, nhưng dù sao tôi cũng sẽ giết con quỷ đó."
"Đừng giành với tôi, Rengoku-san, tôi mới là người kết liễu nó một cách hào nhoáng"
"Thật là một đứa trẻ tội nghiệp..."- Gyomei nói với hai hàng nước mắt chảy dài
"Nezuko à, em không định giải thích hay gì sao?"- Shinobu bảo mọi người im lặng rồi hỏi cô. Nhưng Nezuko chỉ đáp lại rất ngắn: "Anh ấy sẽ không bao giờ ăn thịt người."
"...em chỉ muốn nói vậy thôi sao, không còn gì nữa ư. Nhưng mà tại sao cơ?"- Shinobu vẫn rất kiên nhẫn
Nezuko biết mình không trốn tránh được nữa nên đường đường chính chính nhìn thẳng vào các trụ cột, ánh mắt của cô thể hiện sự trong sạch. Cô không làm gì sai cả, bảo vệ anh trai thì có gì là sai sao? Anh ấy là quỷ nhưng chưa từng ăn thịt người không những thế anh ấy còn cứu người, vậy thì anh ấy là người chứ quỷ gì?
"Anh trai tôi và Takeo đâu?"- Nezuko sau những lòng vòng nãy giờ cũng đi vào ý chính
"Họ đang..."
Shinobu đang nói thì bị một tiếng động lớn cắt ngang
"Này tên kia, đứng lại, đứng lại!!!! Ngươi xách anh trai ta đi đâu thế hả?!"- Takeo đuổi theo một người đàn ông đang xách hộp gỗ đi
"Coi nào, cái hộp này tiện nhỉ? Để nó chết trong đây rồi đem chôn luôn thì quá ư là hợp"- Sanemi quẳng cái hộp xuống đất, trên tay đang cầm một thanh kiếm.
"Shinazugawa-san, mau dừng tay đi ạ!!"- một Kakushi cắn áo khóc ròng mà cố ngăn Sanemi lại. Chúa công đã dặn là đừng đụng vô rồi mà tên này cứ.....Bực mình quá!!!! Nhưng mà không làm gì được
Hắn không để cho Tanjirou trăn trối lời nào. Trực tiếp cắm kiếm xuống. Cậu đau đớn hét lên, thì ra đây là cảm giác mà em cậu phải chịu khi hứng trọn một cú đâm trực diện thế này.
"Coi nó la lớn chưa này, chắc là phải đau lắm. Để tao giúp mày thăng sớm hơn cho khỏi đau."- Sanemi rút kiếm ra khỏi hộp... nhưng cây kiếm bị dính chặt ở trong mà không lấy ra được.
"Cái qu-?"- Hắn cố rút kiếm ra và cây kiếm bỗng gãy đôi. Mọi người đều rất kinh ngạc. Không ngờ là kiếm của Sanemi cũng gãy được.
"Shinazugawa-san, làm ơn đừng quậy phá nữa."- Shinobu mỉm cười nhưng rõ là đã rất không vui với hành động lỗ mãng vừa rồi. Tất cả chìm vào im lặng mà nhìn chiếc hộp. Nezuko và Takeo cũng rất lo lắng.
Sanemi thẹn quá hóa giận mà đá vào hộp. Hắn muốn mở hộp ra nhưng Giyu đã cản lại. Hai người nhìn nhau với những tia lửa điện xẹt xẹt trước mắt. Tình huống thật sự căng như dây đàn vì hai bên đã thủ sẵn kiếm. Chỉ chực chờ đâm nhau bất cứ lúc nào
"Ngươi đừng hòng cản ta, Tomioka"
"Ngươi đừng hòng động vào em ấy."
Hắn nhăn mặt nhìn anh, cả hai thực sự không ai nể mặt ai.
Ngay lúc đó...
"Chúa công giá đáo..!"- Hai cô gái bước lên và đồng thanh nói. Ngay lập tức cả 9 trụ cột đều quỳ xuống hành lễ trước một người con trai sắc mặt tái nhợt, luôn mang trên môi một nụ cười hiền hậu. Tanjirou ngay khi nghe được giọng nói của ngài thì nước mắt liền trào ra.
"Các con cứ đứng lên hết đi, hôm nay ta gọi mọi người đến đây là để nói về Kamado Tanjirou."- Mọi người đều rất chăm chú lắng nghe, tin chắc rằng sẽ có một cái giá phải trả xứng đáng cho Giyu và cả con quỷ kia
"Trường hợp của Nezuko và Tanjirou đã được ta thông qua sau khi nói chuyện với cựu đại trụ Urokodaki Sakonji"- Chúa công vẫn giữ nguyên nét ôn hoà như vậy nhưng có vẻ như các trụ cột đều không đồng ý. Nhất là Sanemi và Obanai
"Sao lại như thế được ạ? Nó là một con quỷ, chúng ta phải giết nó để trừ họa cho sau này"- Rengoku cười lớn và nói những lời cay nghiệt
"Tôi xin phép được hào nhoáng không hiểu. Chúng ta phải giết nó thay vì tha cho chứ"- Uzui liền hùa theo
"Dù ngài muốn gì thì tiểu nữ cũng đều sẽ nghe theo~"- Mitsuri đỏ mặt
"Tôi đồng ý với ngài, thưa Chúa công"- Giyu cũng lên tiếng, anh không thể để Tanjirou phải chịu thiệt được.
"Tôi cũng đồng ý không giết Tanjirou-san"- Shinobu cũng phát biểu, điều đó khiến mọi người càng bất ngờ hơn vì trước giờ cô ấy rất ghét quỷ
"Sao lại không, dù có là quỷ như nào đi nữa thì cũng là quỷ. Không thể chấp nhận"- Obanai trừng mắt nhìn cái hộp gỗ
Chúa công chỉ mỉm cười rồi bảo cô bé với mái tóc trắng bắt đầu đọc lá thư của Cựu Thuỷ trụ Urokodaki Sakonji: "Kamado Tanjirou trong hai năm ở bên cạnh tôi đều chưa từng ăn thịt người. Cậu ấy ngủ li bì một năm để hồi phục lại năng lượng, một năm còn lại được tôi huấn luyện. Cậu nhóc vẫn còn vô cùng hồn nhiên và nhiệt huyết, dường như tôi nhìn thấy trong nó một tương lai, một tương lai mà nó cứu rỗi nhân loại khỏi Kibutsuji Muzan. Tanjirou luôn rất hoà đồng với con người và ít khi phát tiết, nếu có cũng chưa từng đi quá giới hạn mà chỉ tự nhốt mình trong phòng trong 2 ngày liền để giữ bình tĩnh. Lòng nhân hậu vô tận của thằng bé không cho phép nó chạm hay tấn công con người. Suốt thời gian qua thằng bé sống ở làng Thợ Rèn với Haganezuka-san. Ngài ấy nói Tanjirou đã được sự tin tưởng và cho phép của mọi người trong làng, cứ đêm đến sẽ canh chừng và bảo vệ làng trước những con quỷ khác. Nếu Tanjirou thực sự tấn công con người thì tôi, Urokodaki Sakonji, Tomioka Giyu, Kamado Nezuko và Kamado Takeo sẽ mổ bụng tự sát. Thân gửi- Urokodaki Sakonji"
....Sanemi thật sự là giận tím người rồi, hắn nói: "Nhưng nếu như tên đó thật sự giết người, thì có mổ bụng tự sát cũng đã quá muộn!"
"Con nói đúng, nhưng cũng không có gì để chứng minh Tanjirou sẽ thật sự tấn công con người."- Kagaya bình tĩnh tiếp lời. Và câu nói của ngài ấy đã làm Sanemi bùng nổ
"Vậy thì tôi sẽ thử nghiệm ngay tại đây. Nếu không thấy bằng mắt thì tôi cũng không tin"- Sanemi vác chiếc hộp lên rồi bước vào bên trong. Hắn rạch một đường lớn trên tay, mùi hương thơm phức nhanh chóng xộc vào mũi cậu. Tanjirou đã lâu không ăn gì, bụng đột nhiên lại đói cồn cào. Cậu mở cửa, nhìn từng giọt máu rơi xuống đất mà nhỏ dãi. Nezuko lúc này bị anh mình dọa đến sợ rồi, cô liền giãy ra khỏi Obanai mà hét lên: "Tanjirou-san, anh không được phép sao nhãng!!!" Nếu không thì anh thực sự sẽ chết mất
"Nào! Mau đến đây uống nó đi chứ!"- Sanemi cười cợt, cứ nghĩ nay thằng này tới số rồi
Tanjirou tiến tới gần Sanemi, tay rút ra một dải vải trắng. Lúc mọi người không hiểu gì thì cậu bắt đầu quấn lại vết thương, rõ ràng bản thân đã không còn được tỉnh táo nữa nhưng nhìn hắn chảy máu nhiều vậy cậu không yên tâm. Lỡ hắn chết thật thì toi a
Tất cả những người có mặt ở đó đều rất bất ngờ vì con quỷ kì lạ này. Sau khi vết thương được quấn lại, mùi thơm cũng đỡ nồng nên Tanjirou đã tỉnh táo đôi chút. Sanemi thì nhìn những giọt máu thấm vào vải mà suy nghĩ, chẳng qua hắn cũng vừa bị dị thuật của cậu ảnh hưởng. Nhưng ngay lập tức vẻ mặt thiếu đánh của hắn khôi phục, hắn nói: "Ai cần ngươi băng bó chứ?"
Nhưng Tanjirou chỉ nhìn hắn, lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo rồi đưa cho Sanemi: "Tôi cho anh mấy cục kẹo, đừng tự làm mình bị thương nữa"- điều đó khiến hắn giật mình giựt phắt tay ra khiến cho mấy viên kẹo rơi xuống.
Cậu nhanh tay chộp lấy hết, cất kẹo vào lại trong túi: "Anh không lấy thì thôi, trẻ hư không có kẹo đâu"
_______________
Tổng cộng: 1998 từ
Mọi người có thể bình chọn để mình có thêm động lực viết truyện được khum🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com