Chương 13: Gặp lại người quen
Nezuko chỉ khoanh tay lại nhìn đối phương rồi lạnh lùng hỏi một câu:
- Chị muốn gì?
Cô gái trước mặt với dáng người cao ráo, so với những người con gái khác thì phong cách thời trang của cô có phần hơi khác biệt, cụ thể là nam tính hơn. Trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn cơ thể được "đóng thùng" gọn gàng bên trong quần ống suông đen, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác dáng dài cùng màu. Trên tay còn đeo chiếc đồng hồ gắn mác Louis Vuitton xách thêm chiếc túi thương hiệu Vascara, rất ra dáng nữ doanh nhân thành đạt. Đôi mắt xanh biển đầy sắc bén và bắp tay trông cũng săn chắc, cứng cáp hơn khá nhiều, tuy vậy vẫn giữ được nét nữ tính thông qua vòng eo thon thả và mái tóc đen ngắn xõa ngang vai óng ả kia. Nhưng đặc biệt phải kể đến là gương mặt kiều diễm mang phong thái uy nghiêm khiến người khác phải khiếp sợ của chị ta. Cô gái trước mặt Nezuko thở dài bất lực, ngón tay day day vùng thái dương, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Chị ta nhìn cô hồi lâu rồi cất giọng trầm ấm nhẹ nhàng trách mắng cô:
- Sao em lại dùng vé chị đưa để đi với người khác?
Vừa nói chị ta vừa nhìn thẳng vào mắt cô với thái độ hờn dỗi, chân đi giày bệt liên tục gõ xuống sàn tạo tiếng cộp cộp. Nhưng đối mặt với sát khí bức người kia, Nezuko lại không chút lo sợ ngước mặt lên kiêu ngạo mà hùng hồn trả lời:
- Vé chị đã cho em thì là của em, em muốn dùng thế nào thì là quyền của em!
Chị ta nghe xong câu trả lời cũng bất ngờ, nhưng đa phần là tức giận. Cơ mặt chị ngay lập tức đanh lại, bầu không khí xung quanh cũng thay đổi, sát khí tỏa ra từ người chị cũng đáng sợ hơn, áp bức đối phương. Nezuko lần đầu đứng trước vẻ mặt phẫn nộ này của chị ta cũng giật mình co rúm lại, tinh thần tự cao lúc nãy cũng bị lung lay, hai tay đã theo phản xạ co lại trước ngực để thủ thế nhưng miệng thì vẫn kiêu căng đe dọa:
- Chị...chị làm gì được em!
Lần này chị ta thật sự đã nổi cơn thịnh nộ, tay siết chặt cổ tay cô đến đỏ lên không chút thương tiếc, hai mắt trừng trừng nhìn cô rồi nghiêm giọng trả lời:
- Nhóc con này, em học đâu ra thói hung hăng đó vậy hả? Có phải vì ngày thường chị đối xử với em quá dịu dàng nên em được nước lấn tới không?~
Nezuko bị siết tay đột ngột nên hốt hoảng ra đòn, cô cố xoay cánh tay lại thật nhanh và khống chế chị ta như những gì được học nhưng không được. Ngay khi vừa phát hiện cô muốn ra đòn, chị ta đã xoay cánh tay theo chiều ngược lại rồi dễ dàng khống chế cô. Nezuko bị chị ấy quay người lại, cẳng tay bị bẻ ngược lên từ đằng sau khiến cô đau đớn la lên nhưng không khiến chị ấy lay động. Chị ta còn chậm rãi ghé sát tai cô từ sau lưng rồi điềm nhiên giễu cợt:
- Nhóc con à ~ Chị rất thích kĩ năng phòng vệ của em nhưng mà em không chống lại chị được đâu. Đặc biệt là bây giờ em lại áp dụng cái kĩ năng đó lên chị, chị không thích chút nào ~
- Chị...! Chị thả em ra!
Nezuko cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng trong tư thế này khiến cô hoàn toàn cứng nhắc, không nhúc nhích được gì. Chị ta thấy cô giãy giụa liên tục thì càng siết chặt hơn, nghiêm giọng hỏi lại cô lần nữa:
- Tại sao em lại dùng vé của chị đi với người khác?
- Ức! Em đi với người khác thì sao chứ! Vé đó chị cho em thì muốn đi với ai là chuyện của em! Mau thả em ra!
Nezuko vẫn hống hách càng làm chị ta thêm tức giận xoắn chặt cổ tay vào trong khiến cô cảm nhận cơn đau ác liệt như bị gãy xương. Cô đã không chịu được nữa ấm ức quát lớn:
- Ức! Đau, tay em đau quá! Vì cái gì mà chị lại tức giận như vậy chứ! Em không có đi với người khác, đó là anh trai em!
- Em cái gì cơ?
Chị ta ngỡ ngàng khi biết được đó là anh trai em ấy, thì ra chị ta đã hiểu lầm em ấy rồi. Nezuko đã đau đến ứa nước mắt, cô nghẹn ngào lí nhí mấy câu trong miệng:
- Hức...em nói là...em đi với anh trai. Nếu chị không muốn...hức...thì em đền tiền là được mà. Đau quá..
Chị thấy cô thút thít, rên rỉ vì mình nên liền thả tay ra xoay người em ấy lại. Hai tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, dịu dàng hôn lên trán rồi âu yếm. Vẻ mặt hối lỗi, xót xa nhìn cô rồi cố gắng dùng giọng ngọt ngào dỗ dành:
- Chị xin lỗi, dọa em sợ rồi. Tay em đau lắm à? Về nhà chị thoa thuốc cho em nhé! Vé chị cũng không đòi nữa, đừng khóc nào.
Thì ra chị đã trách oan nha đầu này, nhưng chị cũng quá vội vàng rồi. Chưa gì đã hằn hộc chạy đến tìm em rồi mất kiểm soát làm em bị thương. Vốn dĩ chị đâu có nóng tính như vậy nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến nha đầu này, bản thân như biến thành người khác. Chị khó kiềm chế được mình mà lao vào hành động thiếu suy nghĩ khi thấy em đi với người khác, đã vậy còn đả thương em. Nezuko lúc bấy giờ nghe chị ta nói về nhà liền hốt hoảng phản bác:
- Không! Em không về nhà chị đâu, em phải về với anh hai!
Chị ta thấy em sợ hãi như vậy cũng không tiếc lời đường mật cô trấn an và chiều theo ý em:
- Được rồi, không về nhà chị cũng được, nhưng để chị thoa thuốc rồi hãy đi. Nếu để sưng lên thì xấu lắm.
Nezuko thấy chị ta chân thành như vậy cũng không nhẫn tâm trách chị ta nên khẽ gật đầu, mặc cho nước mắt giàn giụa trong khóe mi. Chị ấy vừa nhận được sự đồng ý nên cũng phấn khích hôn má em không ngừng, hai tay có chút quá phận mò xuống bờ mông mềm mại dưới lớp vải jean dày mà xoa bóp, nhào nặn. Nezuko bất ngờ bị "tấn công" nên xấu hổ giật nảy người rồi tức giận đánh thật mạnh vào tay chị ta.
- Chị đừng có vượt quá giới hạn, em vẫn chưa cho phép đâu!
Chị ta bị đánh cũng rụt tay lại rồi giơ lên tỏ ra vô tội, nhún vai cười cợt như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình:
- Biết rồi, biết rồi.
Nezuko thấy chị ta phản ứng như vậy cũng bất lực than thở, lần nào cũng vậy hết. Bên dưới bóng cây ven đường, hai cô gái đứng sát bên nhau, một người vui vẻ tủm tỉm cười, một người nhăn nhó khó chịu ra mặt nhưng vẫn miễn cưỡng đứng yên cho người kia ôm ấp, hôn hít, làm đủ trò. Tính ra thì hai người họ như vậy cũng đã được một tuần rồi.
Một tuần trước.
Hôm ấy bầu trời tối đen như mực, sương mù giăng khắp nơi, chỉ còn ánh sáng le lói từ mấy bóng đèn đường đã cũ. Hàng quán hai bên đường lần lượt tắt đèn, đóng cửa, ai ai cũng mau chóng về nhà để tề tựu với gia đình, vợ con, khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười khi được ôm chầm lấy cha mẹ già, đón đầu cửa chờ con chập chững bước ra để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi con sà vào lòng mình.
Trên con đường vắng vẻ ấy, không ai để ý bóng dáng cô gái nhỏ nhắn hớt ha hớt hải chạy về nhà. Cô không có cha mẹ để ôm lấy, cũng không có con nhỏ để chờ con ra đón mình, nhưng cô có anh trai. Người luôn bên cô từ nhỏ đến lớn, chăm sóc cô từng li từng tí, cho cô cuộc sống đủ đầy, tiếp thêm hy vọng cho cô để cô tiếp tục bước đi, và hơn hết là cho cô tình thương ấm áp. Tuy không bằng các gia đình khác nhưng cô chỉ cần sự yêu thương từ anh thôi là đủ. Đối với cô, anh ấy vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là bạn đồng hành trên mọi chuyến đi. Anh âu yếm, vỗ về cô với những lời an ủi, động viên khi cô buồn như một người mẹ, anh bảo vệ, che chở cô mỗi khi gặp nguy hiểm như một người cha và anh dẫn dắt, sát cánh cùng cô trên mọi thử thách như một bạn đồng hành.
Đúng vậy, Nezuko đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà đoàn tụ cùng anh trai. Mặc dù bị anh trai cấm không cho đi làm thêm vào buổi tối nhưng càng cấm cô lại càng làm và cô cũng có lý do riêng. Hiện tại đã đi làm thêm được một tháng, cũng sắp đủ tiền mua vé xem concert nhưng ai ngờ hôm nay mấy anh chị trong quán lại nghỉ khá nhiều khiến cô phải làm luôn cả phần việc của họ. Nếu về trễ chắc chắn sẽ bị anh ấy nghi ngờ, cô không muốn anh trai lo lắng nên phải chạy thật nhanh về nhà.
Thời tiết tối nay có vẻ lạnh lẽo thật hay là do đoạn đường ấy không có một bóng người? Trên con đường chẳng có ai ngoài cô, đã vậy còn tối tăm, lâu lâu mới có bóng đèn chập chờn ven đường chỉ đủ soi sáng một không gian nhỏ. Con đường tưởng chừng như không có điểm dừng bắt đầu làm cô lo lắng:
"Trời tối như vậy có khi nào sẽ gặp ma không?" Cô tự lẩm nhẩm trong miệng rồi sợ sệt nhìn quanh.
Bất chợt có tiếng sột soạt vang lên đâu đây làm cô giật mình, âm thanh phát ra từ sau lưng nhưng cô không đủ can đảm quay đầu lại. Những suy nghĩ về mấy thực thể lạ không phải con người nảy sinh liên tục trong đầu cô khiến cô khiếp đảm nhưng tính tò mò trong cô lại trỗi dậy. Sau cùng Nezuko cũng không kiềm được bản tính tò mò của mình mà chậm rãi quay lưng lại bước từng bước về con hẻm nơi phát ra tiếng động. Cô nhón chân rón rén núp sau bức tường rồi dỏng tai lên nghe, một giọng nói khàn khàn đặc trưng của đàn ông trung niên dõng dạc cất lên:
- Em gái có muốn đi với anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com