Chương 19: Lại gặp phiền phức!
Tanjirou theo bước chân của chàng trai cao lớn trước mặt dần tiến vào trong club. Không gian chật hẹp cùng với tiếng ồn quen thuộc chẳng mấy chốc đã khiến cậu bực bội. Trong bóng tối chập chờn, chỉ còn ánh sáng xanh đỏ đặc trưng hoa hết cả mắt. Tiếng nhạc xập xình mang theo âm lượng lớn vang vọng khắp tòa nhà, DJ cùng với vũ công nhún nhảy trên sân khấu, hòa mình vào cuộc vui không lối thoát này. Còn có cả các chàng trai cô gái tìm đến để thỏa mãn nhu cầu cho bản thân giống như những gì cậu tưởng tượng, nhưng mà...cũng quá lộ liễu rồi đi.
Nơi đây vốn dĩ không hề chật hẹp chút nào, thậm chí còn rộng rãi hơn so với những quán khác, nhưng vì số người chen chúc trong này mới khiến nó trở nên chật hẹp. Không biết có phải do may mắn hay tình cờ nhưng nhờ người đàn ông khổng lồ kia nên cậu cũng được che chắn đôi chút.
Thật tình mà nói thì từ bé đến giờ cậu chưa từng bước chân vào những chỗ thế này nên lần đầu được trải nghiệm khiến cậu có chút e ngại. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì nơi đây cho cậu cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy hình ảnh người cha nát rượu của mình ở khắp nơi. Vẻ mặt say xỉn cùng với giọng nói khàn đặc quát to, dáng đi lù khù cùng bộ quần áo xộc xệch, tay cầm chai rượu chỉ trỏ khắp nơi rồi lại quay sang nhìn cậu với nụ cười rùng rợn, hệt như ngày hôm ấy.
Cậu ý thức được đó không phải cha mình nhưng suy nghĩ ấy cứ bám lấy cậu không buông. Chẳng tài nào quên được, cũng không thể làm ngơ, càng làm ngơ cậu càng nghĩ về nó nhiều hơn, nhưng nếu đối mặt với nó thì lại khiến cậu đánh mất hết lý trí và lao vào...như thú dữ đang sổng chuồng. Ngày qua ngày, chẳng biết từ khi nào lại dần hình thành trong cậu nỗi ám ảnh về bia rượu và những người uống rượu.
Bây giờ cũng không phải trường hợp ngoại lệ, căn phòng nồng nặc mùi rượu như vậy khiến cậu không khỏi lo sợ. Tuy không phải tâm điểm chú ý nhưng cũng có vài người nhìn cậu chằm chằm làm cậu liên tưởng đến chuyện quá khứ nên không chút do dự đi sát bên anh, cố thu mình vào trong, miệng thì thầm trong tức giận:
- Anh làm gì vậy?! Mau thả tay tôi ra! Chúng ta đâu quen biết nhau đâu!
- Không quen thì từ từ làm quen, cùng nhau uống mấy ly là sẽ quen ngay mà.
- Tôi không thích!
- Suỵt! Yên lặng nào, sắp tới rồi.
Thái độ vô tư của anh ta khiến cậu bực mình thật đấy! Cậu thậm chí còn chẳng biết tên anh ta nhưng lại cư xử thân thiện như bạn bè vậy. Cậu cố dùng lực rút tay lại nhưng không nhúc nhích được gì. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bắp tay to như cái trụ, lại còn cứng như đá thế kia, cậu làm sao địch nổi. Chưa tính đến bộ quân phục mà anh ta đang mặc nữa, cậu mà lạng quạng có khi ăn phải một đấm là chết như tôm tươi!
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên ngoan ngoãn đi theo thì hơn, đợi đến khi anh ta bình tĩnh lại rồi chuồn đi cũng chưa muộn. Sau cùng, vẫn là cậu chịu an phận rảo bước theo anh ta mà không hó hé lời nào.
Có điều liệu là do vóc dáng của anh ta quá cao lớn hay do cậu quá nhỏ bé mà mỗi bước chân của anh bằng ba bước chân của cậu, chưa kể đó là một bước dài. Đi cả đoạn đường mà trông anh ta thì thư thả còn cậu thì mệt bở hơi tai vì phải rượt theo.
Sau khi dẫn cậu đi trên hành lang được một đoạn dài thì dừng lại trước cánh cửa đề lên chữ "VIP" màu vàng sáng bóng. Nhìn qua cũng biết nơi này đặc biệt, không chỉ riêng về chữ "VIP" trên nó mà còn bao gồm những vệ sĩ lực lưỡng đứng canh gác trước cửa. Chà, uy lực của đồng tiền mạnh thật đó, chói đến hoa mắt, ngạt thở luôn. Mà đồng tiền thường đi đôi với quyền lực, cũng như có tiền là có tất cả, bây giờ thì cậu thấy lo cho số phận của mình rồi...
Anh ta nhìn sang cậu đang run lẩy bẩy, miệng lẩm nhẩm mấy bài kinh rồi lại nam mô liên tục, cảnh tượng này hài hước thật đó. Chắc là lúc nãy đã dọa cậu ta sợ rồi, cố kiềm lại tiếng cười trong bụng mà nhẹ nhàng an ủi vài lời:
- Không sao đâu, sẽ vui lắm đó! Chúng ta cùng vào trong thôi!
Cậu nghe xong còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị anh ta mở cửa kéo vào trong rồi hớn hở giới thiệu:
- Nhìn xem chúng ta có gì nào! Tôi vừa mới tìm thấy một người có thể uống chung với chúng ta nè, mau nói lời chào với...à mà, cậu tên gì vậy?
Ôi trời ạ, bây giờ cậu còn không dám mở mắt ra nhìn người trước mặt, ngại chết mất! Tanjirou nhà ta giờ đang co người lạ, mắt nhắm tịt, mặt đã đỏ đến tận mang tai mà che lại vì xấu hổ, chẳng biết trăng mây trời đất gì nữa rồi, miệng còn đang lầm bầm, than thở với bản thân:
- Hic...Muốn độn thổ quá đi...
_______________
Nezuko đang ngồi một mình trên ghế sofa nhâm nhi ly socola nóng với tâm trạng bồn chồn, đứng ngồi không yên. Đã là 11 giờ tối rồi nhưng anh trai vẫn chưa về. Trời càng về đêm sẽ càng nguy hiểm, giống như Aoi tối hôm đó...
Tanjirou dù sao cũng được học võ nên có thể tự vệ trong lúc khẩn cấp, cậu cũng thông minh và nhanh nhạy nữa nhưng sao cô vẫn cảm thấy bất an lạ thường? Cô biết chứ, biết rất rõ rằng anh trai có đủ khả năng bảo vệ mình trước kẻ xấu hay nếu như hôm đó cậu về trễ cũng sẽ chủ động nhắn tin nhắc cô đi ngủ trước nhưng sao hôm nay lại kì lạ đến vậy?
Cô có cảm giác như một điều gì đó sẽ đến, không phải là tai họa hay vận rủi, cùng không phải là lộc phúc trời ban hay gặp điều may mắn, chỉ đơn giản là một điều gì đó sẽ bất ngờ xảy đến với hai anh em cô, và ảnh hưởng rất lớn...giống như một bước ngoặt.
Đôi khi Nezuko lại có những suy đoán hết sức bất thường, nhưng cũng rất chính xác. Cô hay có cảm giác mơ hồ về một sự việc sắp xảy ra hay một thứ gì sẽ có hành động như nào. Dù suy đoán ấy chỉ chợt thoáng qua nhưng lại biểu hiện rất rõ ràng, như thể biết chắc điều đó sẽ xảy ra vậy. Nghe thật kì lạ nhưng cũng rất ấn tượng phải không?
Khả năng đặc biệt này đã xuất hiện từ khi cô còn bé, không ai biết được sự thật này ngoại trừ chính cô. Nguyên nhân khiến cô giữ kín bí mật đến mức này cũng vì sự an nguy của bản thân thôi. Lỡ chẳng may có người biết được bí mật này rồi lan truyền, Nezuko chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của các thương gia, tài phiệt. Đến lúc đó không chỉ tính mạng bị đe dọa mà ngay cả gia đình cô cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.
Bây giờ cũng vậy, suy đoán vừa rồi tuy chỉ vụt qua trong đầu nhưng lại có cảm giác vô cùng chân thực một cách rõ rệt. Cô trầm ngâm một lúc rồi từ bất an lại thành lo sợ. Sợ rằng anh trai sẽ bị ức hiếp như Aoi, sợ anh bị bắt cóc, sợ anh gặp tai nạn rồi lại rời xa cô mãi mãi.
Cảm giác lo lắng, chột dạ của cô khi chỉ còn lại mỗi anh trai là người thân duy nhất, người cô yêu thương nhất cũng là điều lẽ phải thôi. Cô đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha ruột mình mà, cũng là người quan sát sự trưởng thành của Tanjirou, tính cách của cậu bao nhiêu năm nay sao cô lại không biết chứ.
Luôn tự dày vò bản thân bằng cách làm đau chính mình, đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng rồi sáng hôm sau lại xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe kèm theo mấy vết cào chảy máu trên tay mà cậu che giấu một cách vụng về sau lớp áo. Sau cùng lại tự mình băng bó vết thương một cách qua loa và đâm đầu vào công việc để khiến bản thân tạm thời quên đi.
Nhưng hôm nay có điểm bất thường, cảm giác lo lắng, chột dạ thường ngày bấy giờ lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu nhớ lại những cảm giác khi nãy một cách nghiêm túc, nhưng tiếng chuông điện thoại đã đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình sáng đèn, tên danh bạ hiện lên: "Đồ ăn bám độc ác chết tiệt". Nezuko vừa nhìn đã tỏ ra chán ghét, không cam lòng nhấc điện thoại lên:
- Lại chuyện gì nữa?
Vừa cất giọng lên đã biết cô khó chịu đến nhường nào, chẳng ai có thể biết được người ở đầu dây bên kia đã làm phiền cô nhiều ra sao đâu.
- Cục cưng à ~ Sao vừa mới gọi cho chị đã có thái độ lạnh lùng thế ~
- Ọe...
Cô vừa nghe câu đầu tiên đã thấy buồn nôn, chị ta lúc nói chuyện với người khác đều như vậy sao? Giọng dẹo hết sức! Ban đầu là chán ghét, bây giờ là khinh bỉ, cứ khi nào tiếp xúc với chị ta là Nezuko lại bày ra bao nhiêu biểu cảm ruồng bỏ như vậy đấy!
- Cục cưng hôm nay không ăn đủ bữa hay sao mà lại muốn nôn vậy? Mới nãy thấy em còn đang đăm chiêu suy nghĩ mà ~ - Chị ta giả vờ làm ngơ mà trả lời một cách vô sĩ.
- Ư...chị đừng gọi cục cưng nữa, đáng sợ lắm... Em đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì kệ em, chị đừng bận t...
Khoan đã, có gì đó không đúng. Cô đang ở nhà một mình, sao chị ta biết cô đang làm gì? Lẽ nào...
- Chị lại dám theo dõi em?! Có tin em kiện chị vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?! - Nezuko phẫn nộ quát to.
Chị ta đúng là thích làm càn đến phát bực! Nghĩ thế nào mà lại theo dõi cô, cả ngày hôm nay làm phiền chưa đủ hay sao? Chị không lẽo đẽo đi theo cô như trước nữa nhưng lại gọi cô cả trăm cuộc, rồi còn nhắn tin liên tục. Điện thoại dù đã đặt chế độ rung nhưng vẫn không thay đổi được gì. Cô đã đi trên đường với chiếc điện thoại rung như địa chấn trong tay, để trong cặp cũng không yên. Chị ta không có công việc hay sao mà cả ngày rảnh rỗi làm phiền cô?
- Nếu em không muốn thì đồng ý đi chơi với chị đi ~ Chị sẽ bao hết mà ~
- Chị không nghe thấy em nói gì sao?!
- Nghe mà nghe mà. Oan cho chị quá tiểu khả ái đáng yêu ơi ~ Chị đâu có theo dõi em, chị chỉ muốn đến gặp em thôi mà ~ - Theo sau câu nói ấy là tiếng cười khúc khích của chị ta. Dường như nó không chỉ vang lên từ điện thoại mà còn văng vẳng đâu đây.
- Cái gì?! - Cô hoảng hốt hét to.
Đây là tầng năm, chị ta lên đây bằng cách nào? Nezuko tức tốc đi khắp nhà, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chị ta trong bất an. Không có ai bấm chuông, cũng không có ai gần đây khiến cô có chút hoài nghi.
Chưa kịp nghĩ ra chị ta đang ở đâu, cô liền nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Vừa quay sang đã bắt gặp chị ta đứng trước cửa sổ đang vẫy tay chào mình với vẻ mặt tinh nghịch nhìn cô cười khoái chí. Chị ghé sát điện thoại, âm thanh đồng loạt cất lên từ hai phía mang theo chất giọng giễu cợt đầy ma mị:
- Tối nay cục cưng có muốn đi chơi với chị không ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com