Chương 30: Thổ lộ
Chủ quán đứng sau quầy, lặng lẽ quan sát cậu đưa ly rượu lên môi hết lần này đến lần khác, chẳng chút do dự. Chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng, để lại hơi ấm râm ran lan khắp cơ thể. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt dần phủ sương mờ, nhưng lại vương vấn một nỗi u sầu khó tả. Men say len lỏi trong từng thớ thịt, kéo theo những câu nói rời rạc, lẫn lộn giữa thực tại và ký ức. Giọng cậu thấp dần, như thể đang trò chuyện với một ai đó đã chẳng còn ở đây.
Cả quán rượu dường như nhòe đi trước mắt, chỉ còn lại tiếng cậu thì thầm với một bóng hình mơ hồ nào đó trong tâm trí.
Chủ quán ngồi đối diện nhìn cậu trong trầm tư. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông nhìn cậu trai trẻ trước mặt - say đến mức chẳng còn kiểm soát nổi bản thân. Tanjirou vừa với tay rót thêm một ly, nhưng bàn tay run run chợt khựng lại khi ông lão nhẹ nhàng giữ lấy chai rượu. Ông hít một hơi sâu, như thể đang cân nhắc lời nói.
- Cậu trai trẻ, dừng lại đi. Cậu uống đủ rồi.
Tanjirou ngước lên, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ ngây ngẩn của men say. Cậu muốn phản bác rằng mình vẫn còn tỉnh, nhưng khi vừa cử động, cả người liền chao đảo một chút.
Chủ quán cười nhẹ, lắc đầu.
- Ta thấy cậu cũng chẳng quen uống rượu. Say rồi thì về nhà sớm đi. Ở ngoài khuya không an toàn đâu.
Tanjirou chớp mắt vài lần, rồi khẽ gật đầu.
- Dạ... cháu hiểu rồi.
Cậu loạng choạng đứng dậy, suýt nữa thì va vào cạnh bàn. Ông chủ thở dài, vội bước ra đỡ lấy cậu.
- Này, có đi nổi không đấy?
- Cháu... cháu đi được.
Tanjirou mỉm cười trấn an, nhưng nụ cười của cậu lúc này có chút ngốc nghếch.
Ông chủ quán không khỏi lắc đầu.
- Cẩn thận một chút, đường về tối lắm đấy.
- Dạ... cháu cảm ơn.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi quán. Không khí lạnh bên ngoài khiến cậu rùng mình một chút, nhưng cũng giúp đầu óc tỉnh táo hơn đôi phần. Tuy vậy, men say vẫn còn vương trong từng bước chân, khiến cậu đi không vững, mỗi bước đều chậm chạp và thiếu chắc chắn.
Cả con đường làng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua những hàng cây, như thì thầm một khúc ca buồn của đêm khuya. Ánh trăng bàng bạc phủ xuống mặt đất một màu nhàn nhạt, khiến cảnh vật trông vừa đẹp đẽ, vừa có chút mơ hồ.
Tanjirou loạng choạng bước đi giữa con đường làng vắng vẻ. Gió khuya lùa qua mái tóc rối của cậu, mang theo hơi lạnh nhưng chẳng đủ làm tan đi men rượu đang cuộn trào trong lồng ngực. Cậu nheo mắt, cố gắng xác định phương hướng, nhưng bóng đêm dường như đang đùa cợt với cậu, khiến con đường phía trước trở nên dài và mơ hồ hơn bao giờ hết.
Bỗng, từ một góc tối bên đường, vài bóng người lặng lẽ bước ra.
- Này nhóc, đi đâu mà xiêu vẹo thế?
Tanjirou giật mình dừng bước. Trước mặt cậu là ba gã đàn ông lạ mặt, ánh mắt lấp lóa dưới ánh trăng. Trông họ chẳng có vẻ gì là người tốt cả - quần áo xộc xệch, cơ thể nồng nặc mùi rượu, và đặc biệt là nụ cười nhếch mép đầy toan tính.
Cậu nhíu mày, bản năng cảnh giác trỗi dậy. Nhưng khi vừa định lùi lại, một gã đã nhanh chóng chặn đường cậu.
- Muộn thế này rồi, sao em trai không tìm chỗ nào nghỉ ngơi mà còn lang thang một mình thế?
Gã thứ hai bật cười, giọng điệu trêu chọc:
- Trông xinh trai thế này, chắc hẳn là một bé ngoan, nhỉ?
Tanjirou cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức siết chặt tay, nhưng men say trong người khiến chân cậu chẳng còn chút sức lực. Cậu hiểu rõ tình huống hiện tại của mình - không có cách nào chống trả được.
- Xin lỗi, tôi phải về nhà.
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bước chân đã vô thức lùi lại.
- Ấy, đừng vội thế chứ. Bọn anh chỉ muốn giúp nhóc tìm đường về thôi mà.
Gã đàn ông cao nhất trong nhóm nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi vươn tay về phía Tanjirou.
Cậu giật lùi theo phản xạ.
- Đừng chạm vào tôi.
Nhưng câu nói vừa dứt, cánh tay thô ráp của gã kia đã túm lấy cổ tay cậu.
Bàn tay Tanjirou run lên. Cậu biết mình không thể phản kháng. Cơn choáng váng trong đầu khiến cậu thậm chí còn không thể đứng vững.
Trong cơn hoảng loạn, cậu mở miệng yếu ớt kêu cứu:
- Có ai không...?
Nhưng khu vực này quá vắng vẻ, chẳng ai đi ngang qua vào giờ này cả.
Lòng cậu trĩu xuống. Không lẽ cậu thực sự sẽ gặp chuyện ngay trong đêm giao thừa sao?
RẦM!
Một tiếng động chói tai vang lên, như thể có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ cao.
Ngay sau đó, chiếc mô tô hạng nặng từ xa đột ngột phóng tới với tốc độ kinh hoàng, bánh xe trượt dài trên mặt đường tạo thành một vệt khói mờ.
Bọn côn đồ giật mình quay lại, nhưng chưa kịp phản ứng, xe đã xoay một góc đầy điệu nghệ, suýt nữa thì quệt trúng.
- Chết tiệt!
- Cái quái gì vậy?!
Bọn chúng hoảng loạn lùi lại, buông tay khỏi Tanjirou.
Người lái xe vẫn ngồi yên trên mô tô, một chân chống xuống đất để giữ thăng bằng. Chiếc áo khoác đen tung bay trong gió, để lộ bờ vai rộng rãi và dáng vẻ đầy ngang tàng của hắn.
Tanjirou chớp mắt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu chỉ kịp thấy một mái tóc đen bù xù lòa xòa trước trán, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nguy hiểm.
Gã đàn ông lạ mặt chậm rãi nhếch mép, rồi giơ một tay lên kéo nhẹ lớp áo khoác của mình.
Và ngay giây tiếp theo, một họng súng lấp ló dưới lớp vải đen.
- Hửm? Tao nhớ là chẳng có ai cho phép chúng mày động vào cậu ta cả.
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn như gió đêm lướt qua những tán cây.
Bọn côn đồ lập tức đông cứng tại chỗ. Ánh mắt chúng dán chặt vào khẩu súng dưới lớp áo, chân bắt đầu run lên.
- Chết tiệt, rắc rối rồi!
- Đi thôi!
Không chút chần chừ, cả bọn lập tức bỏ chạy, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại.
Sự im lặng lại bao trùm con đường.
Tanjirou vẫn còn ngây người, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp định thần.
Người đàn ông trên mô tô khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt vẫn dõi theo đám côn đồ khuất dần trong bóng tối.
- Đúng là một lũ hèn nhát.
Rồi hắn quay lại nhìn Tanjirou.
- Nhóc con, đứng ngẩn ra đấy làm gì? Người suýt nữa bị bắt cóc là cậu đấy.
Tanjirou chớp mắt, cố gắng nói gì đó, nhưng men say trong người khiến cậu chẳng thể nghĩ được gì rõ ràng.
Cuối cùng, cậu lầm bầm một câu ngốc nghếch:
- Anh... là ai vậy?
Gã đàn ông khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười thú vị.
- Chẳng liên quan đến nhóc.
Dứt lời, hắn với tay tắt máy xe, rồi chậm rãi bước xuống.
- Nhưng xem ra nhóc say mèm rồi. Định tự lết về nhà thế nào đây?
Hắn lấy từ trong túi áo ra hộp xì gà, châm thuốc và hút vào một hơi. Khẽ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm rồi nhả ra làn khói nghi ngút, nhắm mắt cảm nhận khí trời thoáng đãng trong đêm giao thừa. Đôi lông mày rậm của gã nhíu lại, day day huyệt thái dương như đang bận tâm về một điều gì đó rất phức tạp.
Gió bất ngờ rít lên tiếng dài, mang theo hơi lạnh của đất trời lùa qua khe áo khiến cậu rùng mình. Như thể mẹ thiên nhiên đang thúc giục cậu hãy nắm bắt cơ hội, thay vì run rẩy trước những kẻ xấu vừa rồi.
Tanjirou ngồi bệt dưới nền đất ẩm ướt, ngước đầu lên nheo mắt nhìn gã. Ánh mắt cậu lơ đãng rơi vào gương mặt chìm trong bóng tối, nơi chỉ có tàn thuốc lóe lên rồi vụt tắt.
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì nữa - lo lắng, an tâm hay chỉ đơn thuần là cơn say khiến đầu óc mơ hồ?
Tanjirou lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đượm men say nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng tập trung nhìn cho rõ người này là ai. Tanjirou cất giọng yếu ớt:
- Hừm...anh là...
Cậu lại tiếp tục quan sát từng đường nét trên khuôn mặt gã, đôi mắt dần mở to đầy kinh ngạc, rồi bỗng nhiên reo lên:
- Zenitsu! - Tanjirou reo lên, giọng pha lẫn sự kinh ngạc lẫn vui mừng, thậm chí còn có chút nũng nịu.
Inosuke lập tức cau mày, khóe môi hơi giật lên vì bực mình.
Zenitsu, hắn biết tên này, một ca sĩ nổi tiếng với sức ảnh hưởng trên toàn cầu là không thể đong đếm. Nhưng mấy động tác của tên đó trông ẻo lả nên hắn có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Zenitsu.
- Cái quái gì? Tao giống cái tên ẻo lả đó chỗ nào hả?!
Hắn gằn giọng, nhưng Tanjirou chẳng hề để ý. Cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy một điều quý giá.
- Zenitsu...sao anh lại ở đây? - Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút gì đó mềm mại mà bản thân cũng không nhận ra.
Gã bực bội phì mũi, định lên tiếng đính chính, nhưng rồi hắn sững lại khi Tanjirou bỗng dưng nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt...tràn ngập cảm xúc.
- Anh có biết tôi đã nghĩ về anh nhiều như thế nào không?
Câu nói bất ngờ khiến hắn khựng lại.
- Hả?
Tanjirou loạng choạng bước tới gần hơn, bàn tay vô thức bám nhẹ vào vạt áo hắn. Đôi mắt ngây ngô, long lanh như một đứa trẻ đang làm nũng.
- Tôi không biết nữa...nhưng mỗi khi gặp anh, tôi luôn cảm thấy rất...
Giọng Tanjirou mềm mại và nhỏ dần, như thể mỗi từ ngữ đều chất chứa cảm xúc cậu đã giấu kín từ lâu.
Hắn vốn định quát lên, nhưng không hiểu sao, cổ họng hắn bỗng nghẹn lại.
"Chết tiệt...thằng nhóc này đang nói cái quái gì vậy?"
Tay hắn vô thức siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Nhưng dù gương mặt vẫn giữ vẻ cứng nhắc, ánh mắt hắn lại lóe lên một tia hoang mang hiếm thấy.
Là bực mình? Là khó chịu? Ban đầu có lẽ đúng là vậy. Hắn không thích bị nhầm với cái tên tóc vàng phiền phức kia. Nhưng...
Cái cách Tanjirou nhìn hắn.
Cái giọng điệu run run nhưng đầy chân thật đó.
Cái hơi ấm nơi đầu ngón tay cậu chạm vào áo hắn.
Những điều đó khiến gã đột nhiên cảm thấy lạ lẫm. Một cảm giác khác thường len lỏi vào trong ngực, như thể có một cơn gió nhẹ vừa lướt qua bầu trời đầy giông bão.
Hắn đáng ra phải cảm thấy phiền phức.
Đáng ra phải gạt tay Tanjirou ra ngay lập tức.
Nhưng... hắn không làm thế.
Khoảnh khắc Tanjirou bỗng dưng nghiêng người về phía mình, đôi mắt khẽ khép lại, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo hắn, gã cứng đờ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, nếu hắn chỉ cần cúi xuống một chút...
"Khoan đã...nhóc con này định làm gì vậy?!"
Lồng ngực hắn thít chặt lại, tim đập mạnh một nhịp. Một luồng nhiệt lạ lẫm dâng lên tận mang tai, nhưng hắn không rõ đó là do tức giận, bối rối, hay một cảm giác khác mà hắn chưa từng có trước đây.
Ngay khi chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi, hơi thở Tanjirou phả lên da hắn, nóng hổi và ngọt lịm mùi rượu.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, không hề né tránh. Một phần trong đầu hắn hét lên rằng phải đẩy Tanjirou ra ngay lập tức, nhưng cơ thể hắn lại không hề nhúc nhích.
Hơi thở hắn khựng lại. Tim hắn bỗng đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như một cơn mơ...cho đến khi —
"Ọe—!!!"
Cảm giác ấm nóng, nhầy nhụa đột ngột tràn lên trước ngực hắn.
Không khí lãng mạn phút chốc bị phá vỡ tan tành.
Gã cứng đờ, cả người hắn đông cứng lại như tượng đá khi nhìn xuống chiếc áo hàng hiệu của mình giờ đây đã nhuốm một thứ chất lỏng hỗn độn.
Một cơn giận dữ bùng lên ngay lập tức —
"Thằng nhóc này...nó vừa..."
Mặt hắn co giật, bàn tay siết chặt lại như muốn nghiền nát thứ gì đó. Trong giây lát, hắn định quát lên một tràng dài những lời chửi rủa...nhưng —
"Hức..."
Tanjirou đột nhiên sụt sịt.
Cậu mếu máo, mắt long lanh nước, cả gương mặt đỏ bừng vì rượu lẫn xấu hổ.
Cậu bấu lấy vạt áo hắn, giọng nói nghèn nghẹn như một đứa trẻ vừa mắc lỗi:
- Xin...xin lỗi...anh...
Hắn sững người.
Khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ trong hắn như bị một cái chăn dày đắp lên, bị nhấn chìm trong sự sướt mướt của kẻ trước mặt.
Hắn thở dài, đưa tay vò đầu mình một cách bực bội.
- Thôi quên đi...lần này tôi tha.
Nói rồi, hắn cúi xuống, vươn tay bế thốc cậu lên như bế một con mèo ướt.
Khoảnh khắc vòng tay siết lại và nhấc bổng Tanjirou lên, hắn bất giác khựng lại.
Hắn tưởng rằng cậu nhóc này sẽ nặng hơn một chút - dù gì cũng là một thằng con trai trông khỏe mạnh. Nhưng không, Tanjirou nhẹ hơn rất nhiều so với những gì hắn hình dung. Cơ thể cậu gầy gò, nhỏ bé hơn khi nhìn từ xa, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay.
Hắn nhíu mày, siết nhẹ cánh tay, cảm nhận bờ vai gầy và khuôn ngực mỏng của cậu. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng - không hẳn là thương hại, cũng không hẳn là lo lắng, mà giống như một sự bất ngờ pha lẫn chút gì đó...khao khát muốn chạm vào.
- Xong rồi thì ngoan ngoãn để tôi chở về nhà. Tôi không muốn sáng mai cậu tỉnh dậy rồi lại đổ lỗi cho tôi vì đã để cậu ngủ ngoài đường đâu.
Tanjirou dụi mặt vào ngực hắn, khẽ thút thít:
- Anh...tốt bụng quá...
Hắn méo mặt.
- Câm mồm, ngủ đi.
Cậu chậm rãi nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung động, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn.
Gió đêm lành lạnh lùa qua mái tóc đỏ rối bù của cậu, nhưng Tanjirou chẳng còn để tâm đến điều đó nữa. Giữa vòng tay của hắn, cậu như tìm được một góc nhỏ an toàn giữa thế giới chao đảo vì men say.
Một lúc sau, gã liếc xuống.
Tanjirou ngủ thật rồi.
Gã bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không nỡ lay cậu dậy.
- Đúng là phiền phức...
Hắn lẩm bẩm, nhưng động tác khi ôm chặt Tanjirou lại dịu dàng đến lạ.
Cuối cùng, gã siết nhẹ cánh tay, điều chỉnh lại tư thế bế rồi sải bước đến chỗ chiếc mô tô của mình.
Gió đêm vẫn thổi, mang theo chút hơi lạnh của tàn đông. Nhưng dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai người họ đổ dài trên mặt đất, lặng lẽ hòa vào màn đêm yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com