Chương 34: Chia tay
Bà giật mình quay phắt lại khi nghe tiếng gọi thân quen. Vừa thấy Tanjirou, bà liền chạy đến, nhưng không phải để ôm, mà là để...đập mạnh vào vai cậu một cái.
- Trời đánh thằng cháu này!! Mày đi đâu cả đêm không về, có biết bà với con Nezuko lo muốn đứng tim không hả?!
Tiếng bà như lấn át cả tiếng gió, khiến chim chóc trên mái cũng giật mình bay tán loạn. Tanjirou rụt cổ, cười gượng, mặt đỏ gay vì xấu hổ:
- Con...con xin lỗi, bà ơi, con chỉ...
- Chỉ cái gì mà chỉ! Đi chơi qua đêm còn không thèm nhắn một tin! Bà tưởng mày bị bắt cóc, hay mất trí nhớ, hay bị xe cán rồi chứ bộ!!
Bà thở dốc vì gào quá nhiều, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cổ tay Tanjirou như sợ chỉ cần lơi ra là cậu sẽ biến mất lần nữa. Còn cậu thì ngoan ngoãn cúi đầu, không dám ho he gì.
Ngay lúc ấy, cửa nhà bật mở, Nezuko phóng ra như đạn bắn, mắt mở trừng trừng:
- Anh hai!!
Tanjirou chưa kịp mở miệng thì một chiếc dép bay thẳng vào vai cậu.
- Anh giỏi lắm! Anh nghĩ gì mà nửa đêm không về, điện thoại thì tắt nguồn, tin nhắn không rep, gọi cũng không bắt máy?! Bộ anh muốn tụi em nghĩ anh chết rồi mới vừa lòng hả?!
- Anh xin lỗi mà, thật sự là...
- Lúc tụi em đi tìm anh, còn nghĩ hay là anh bị tai nạn, rồi lo đến mức tính đi báo công an! Bộ anh tưởng mình là nhân vật chính phim truyền hình chắc?! Đi biệt tích cả đêm xong sáng về như chưa có gì xảy ra?!
- Anh...thật sự chỉ là đi dạo một chút rồi lỡ uống vài ly...
Nezuko vẫn còn bực lắm, nhưng thấy Tanjirou cứ gãi đầu gãi tai như gà mắc tóc thì cũng mềm lòng đôi chút. Cô chống nạnh, nhìn anh từ đầu xuống chân, rồi lườm một cái:
- Thiệt chứ, nhìn cái bộ dạng anh lúc về...rượu bia bê bết, mắt thì thâm quầng, áo thì dính cái gì đó không rõ mùi...không lẽ có người ẵm anh về hả?
Tanjirou đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Mặt cậu đỏ ửng lên như trái cà chua bị luộc. Mắt đảo liên tục, miệng úp úp mở mở:
- Anh...làm gì có...sao em biết...à không, anh tự về mà...
Nezuko chớp mắt.
- ...Gì? Khoan đã. Anh...anh bị người ta ẵm thiệt hả?!
- Không phải, không hẳn là ẵm...chỉ là, lúc đó anh... say quá nên...
- Trời đất ơi!! - Nezuko hét toáng lên, hai tay ôm đầu, mắt trợn tròn như sắp rớt ra khỏi tròng. - Em chỉ nói chơi thôi mà! Sao nó lại thiệt vậy?!!
Bà trong bếp nghe thấy tiếng hét, thò đầu ra:
- Hai đứa tụi bây bớt la đi! Cái nhà này có phải rạp cải lương đâu mà diễn dữ vậy hả?!
Nezuko cắn môi, quay sang lườm Tanjirou như thể vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa:
- Nói mau! Ai ẵm anh về? Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không?
Tanjirou ôm mặt rên rỉ:
- Nezuko, tha cho anh đi mà...
Cậu thầm cầu mong Inosuke đừng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà lúc này. Còn Nezuko thì có vẻ càng lúc càng hứng thú, rõ ràng quyết không buông tha cái chủ đề "ẵm về" kia dễ dàng như vậy.
________________
Sau gần một tiếng bị tra khảo đến nơi đến chốn, cuối cùng Nezuko cũng chịu buông tha. Dù vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cô nhún vai, khoanh tay bỏ đi với một câu chốt lạnh lùng:
– Thôi được. Nhưng em sẽ tìm ra anh ta là ai. Sớm thôi.
Tanjirou thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như vừa được vớt lên sau một trận tra tấn tinh thần. Cậu lặng lẽ trở về phòng, đóng cửa lại thật khẽ. Đèn phòng chỉ mở lờ mờ, vừa đủ để soi thấy cái áo khoác hàng hiệu được treo ngay ngắn trên lưng ghế - chiếc áo đã hứng trọn "tai nạn" đêm qua.
Tanjirou ngồi xuống giường, rút điện thoại, mở phần tin nhắn rồi dừng lại một lúc lâu. Cậu ngập ngừng, gõ vài chữ rồi lại xoá. Mãi mới gom đủ can đảm để nhấn gửi:
> Ngày mai tôi mang áo khoác qua nhà anh được không?
Tin nhắn vừa gửi đi, Tanjirou lập tức quăng điện thoại lên giường rồi úp mặt xuống gối, hai tai đỏ bừng.
"Chết tiệt...Sao lại xấu hổ thế này..."
Cậu vẫn úp mặt trong gối, cảm thấy hai má mình hơi nóng lên, không phải vì xấu hổ sâu sắc, mà là vì... ngại. Một chút ngại khi nhớ lại những lời mình đã buột miệng nói trong cơn say. Mơ hồ gọi tên người khác, làm nũng, rồi suýt nữa còn...
Cậu khẽ lắc đầu, lật người nằm ngửa ra, mắt dán lên trần nhà. Không hiểu sao, đoạn ký ức đó cứ tua đi tua lại trong đầu. Nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy mình thật trẻ con và mất mặt. Cảm xúc không hẳn là bối rối, chỉ là... một sự khó xử nhè nhẹ, giống như khi vô tình nói mớ giữa đám đông.
"Thật tình...Sao mình lại gọi tên Zenitsu trước mặt người ta chứ..."
Cậu liếc về phía điện thoại. Màn hình vẫn im lìm.
"Không biết anh ta có thấy mình phiền không nhỉ..."
Tiếng chuông tin nhắn nhẹ vang lên khiến Tanjirou khẽ giật mình. Cậu với tay lấy điện thoại, tim đập nhẹ một nhịp khi thấy cái tên Inosuke hiện lên trên màn hình.
> Cứ mang theo bên người đi, khi nào gặp nhau thì trả. Nhưng mà tôi nghĩ cũng không lâu nữa đâu.
Tanjirou nheo mắt nhìn dòng chữ, lặp lại trong đầu vài lần.
"Không lâu nữa...là sao?"
Cậu hơi nghiêng đầu, chớp mắt, tự hỏi liệu Inosuke có ý gì cụ thể không. Nhưng sau một hồi nghiền ngẫm mà chẳng hiểu nổi, cậu chỉ lẩm bẩm:
- Gặp lại sao được...mình đâu có hẹn gì với anh ta...
Tanjirou nhún vai, gác điện thoại sang bên. Dù câu trả lời có chút lạ, nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm quá lâu. Cơ thể đã rã rời sau một ngày mệt mỏi, còn đầu óc thì đang dần chìm vào sương mù của cơn buồn ngủ kéo tới.
Cậu kéo chăn lên cao hơn, nhắm mắt lại, để mặc lời nhắn của Inosuke lơ lửng đâu đó trong tâm trí. Và chẳng mấy chốc, hơi thở Tanjirou đã đều đặn, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say - không mộng mị, không xao động, chỉ là một đêm bình yên trôi qua.
______________
Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt. Tanjirou đứng trước gương, sửa lại cổ áo và kiểm tra lần cuối hành lý đã đóng gọn gàng. Nezuko thì đang nhét nốt vài món quà quê vào túi xách, vừa làm vừa than thở vì vali đã chật cứng. Không khí trong nhà sáng nay có chút khác - lặng lẽ và quyến luyến, như thể chính những bức tường cũng biết sắp phải tiễn biệt.
Ngoài sân, ông bà đã đứng chờ sẵn. Ông chống gậy, mặc chiếc áo len sậm màu thường ngày, nụ cười hiền lành vẫn không che giấu được ánh mắt buồn man mác. Bà thì cứ dặn đi dặn lại mấy câu quen thuộc:
- Ra ngoài nhớ ăn uống điều độ, trời trở lạnh rồi, đừng có quên mặc thêm áo...
Tanjirou gật đầu liên tục, miệng dạ vâng không ngớt, còn Nezuko thì tranh thủ ôm bà thật chặt, dụi mặt vào vai bà như thể vẫn còn bé xíu.
- Thôi, lên xe đi kẻo trễ - ông nhắc, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.
Chiếc taxi đậu trước cổng, động cơ khẽ rền. Tanjirou quay lại cúi chào lần nữa, rồi cùng em gái bước lên xe. Qua cửa kính, cậu vẫn thấy dáng bà nhỏ bé đứng vẫy tay mãi không rời, còn ông thì chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo cho đến khi xe rẽ mất hút khỏi con đường làng rợp nắng sớm.
Sân bay đông người nhưng không ồn ào. Cặp anh em làm thủ tục khá nhanh, rồi ngồi đợi ở khu chờ lên máy bay. Nezuko đang cắm tai nghe, gục đầu vào vai anh trai, có lẽ bắt đầu thấy mệt. Còn Tanjirou, ánh mắt cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa kính lớn - nơi những chiếc máy bay nối đuôi nhau lăn bánh trong ánh bình minh đã lên cao.
Chuyến bay bắt đầu gọi tên, cả hai đứng dậy, kéo hành lý đi theo dòng người. Tanjirou ngoái lại một lần cuối - chẳng vì gì cả, chỉ là cảm giác như vừa bỏ lại sau lưng một đoạn yên bình ngắn ngủi, trước khi cuốn vào nhịp sống thành thị hối hả.
Máy bay cất cánh, xuyên qua tầng mây trắng xóa...
_______________
Tanjirou trở lại quán cà phê vào sáng hôm sau, chưa kịp thay đồng hồ sinh học thì đã bị cuốn ngay vào guồng quay bận rộn quen thuộc. Quán hôm nay đông khách một cách bất thường, có lẽ vì vừa qua kỳ nghỉ lễ, ai cũng muốn tụ tập trò chuyện cho đã thèm sau một tuần xa rời phố thị.
Tiếng chuông leng keng mỗi khi cửa mở ra đóng vào không dứt. Mùi cà phê quyện với hương bánh nướng phảng phất trong không khí khiến lòng người dễ chịu, nhưng chẳng mấy ai có thời gian để ngồi nhâm nhi - ngay cả Tanjirou.
Cậu thoăn thoắt lau bàn, bưng khay nước, kiểm tra lại đơn đặt hàng với quầy pha chế. Áo sơ mi trắng hơi nhăn ở phần lưng do cúi người nhiều, tóc mái rủ xuống dính nhẹ mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng và giọng nói luôn nhẹ nhàng:
- Cà phê sữa ít đường của chị đây ạ. Cảm ơn vì sự ủng hộ của quý khách.
- Cho em thêm một lát bánh phô mai mang đi nữa nhé? À, và một ly trà táo. - Một vị khách khác gọi.
- Vâng ạ, có liền.
Tanjirou mỉm cười đáp, rồi lại quay đi với đôi chân không ngừng nghỉ. Chẳng ai nhìn thấy bên trong, cậu vừa nghĩ về việc tối nay nên giặt áo khoác của Inosuke ra sao, vừa lo lắng không biết có vô tình làm rách chỗ nào không.
Cứ thế, từng giờ trôi qua. Khi đồng hồ chỉ gần mười hai giờ trưa, cuối cùng quán cũng vơi bớt khách. Tanjirou đứng sau quầy, cầm khăn lau ly, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ - ánh nắng buổi chiều xiên nhẹ xuống vỉa hè lát đá, rọi vào gương mặt cậu một chút dịu dàng.
Và rồi...
Chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Tanjirou quay đầu lại, tay vẫn còn cầm chiếc khăn trắng.
Người bước vào mặc áo khoác jean, tóc rối nhẹ như gió thổi...
Cậu nheo mắt. Không thể nhầm được.
Là Inosuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com