Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Trong màn đêm, tiếng kiếm va chạm kịch liệt với móng vuốt.

Con Quỷ lúc nãy hoàn toàn thất thế trước một con người, từ kẻ đi săn hiện giờ lại trở thành con mồi. Nó khổ sở chặn từng đường kiếm không khoan nhượng của chàng thiếu niên.

Cả hai tách ra, đứng đối diện nhau trên mái nhà bám rêu. Lúc này con Quỷ mới nhìn thấy rõ được người đang giao chiến với mình.

Một thiếu niên chạc mười lăm tuổi, tóc màu đỏ than, gương mặt được che đậy bởi chiếc mặt nạ cáo, cơ thể phủ lên bôn áo quần màu đen, che kín đến cổ.

Con Quỷ nhíu mày nhìn kĩ đôi hoa tai hanafuda. Bỗng dưng nó bật cười khanh khách rồi nói.

"Thật không dám tin. 'Tengu trấn giữ Osaka' không bao giờ rời đi đã đến Tokyo rồi này."

Con Quỷ lại khúc khích cười, thiếu niên im lặng quan sát con Quỷ. Bỗng, nó chỉ tay về phía thiếu niên chế giễu.

"Ngươi không nhớ năm đó, lúc ngươi yếu như tép rìu ấy. Ta đã thả cho ngươi đi sao, ngươi không biết cảm ơn ta, giờ lại cố giết ta à. Rác rưởi"

"Ừ, lúc đó ta nên cám ơn ngươi chứ nhỉ."

Nhanh như cắt, thiếu niên đã xuất hiện từ đằng sau và lấy thủ cấp của con Quỷ, cái đầu của nó đã nằm gọn trong tay thiếu niên.

Trước khi tan biến hoàn toàn, nó cười khằng khặc lên và hỏi.

"Rác rưởi, ngươi tên gì ?"

"Tanjirou Kamado. Hãy khắc cái tên đó vào đầu ngươi khi xuống âm phủ."

Phút chốc, cơ thể lẫn cái đầu của con Quỷ đã tan biến trong cơn gió lạnh. Tanjirou đứng lặng người, trong đầu cậu hiện giờ như một thước phim cũ kĩ đáng sợ được tựa lại.

Lúc ấy, khi còn sống trong khu ổ chuột cậu có sáu người sống cùng. Mặc dù không cùng dòng máu nhưng do hoàn cảnh giống nhau, lũ trẻ đồng cảm với nhau và yêu thương nhau như anh em ruột nhưng trẻ mồ côi vẫn mãi là trẻ mồ côi, cuộc sống của chúng là ở khu ổ chuột hôi hám với những bữa ăn không bao giờ no, lắm lúc phải ăn cỏ dại để lấp đầy cái bụng rỗng, những đêm đông như công cụ tra tấn khiến chúng phải chịu những cơn gió rét trong từng giấc ngủ dày vò.

Và có lẽ trên người cậu có khắc một lời nguyền xui xẻo chuyên mang đau khổ đến cho người thân của cậu. Vào một đêm hạ chí, lũ Quỷ lại đến, lần này là nhóm gồm tám con Quỷ.

Có ba con Quỷ lớn chạc tuổi người trưởng thành và có năm con Quỷ nhỏ như những đứa trẻ mười lăm tuổi.

Ban đầu, chúng hoàn toàn không có sát ý, một con Quỷ nhỏ trong số chúng đã đến và nói chuyện với lũ trẻ.

"Này, muốn chơi đuổi bắt không ?"

Ngay sau đó, chính là một trận thẩm sát con người. Có rất nhiều trẻ mồ côi được dồn vào trong một con ngõ và chúng đã bị giết ngay lập tức.

Còn lại khoảng ba mươi đứa trẻ, đó là số lượng sống sót khi chúng đã chán việc giết và ăn rồi. "May mắn" Tanjirou là một trong ba mươi đứa trẻ đó và có ba đứa trẻ sống cùng cậu, tám con Quỷ đã vô cớ thả lũ trẻ đi nhưng khi cậu được thả và chạy đến một quận khác ở Osaka thì nghe phông phanh ở đâu đó rằng " có hai mươi chín đứa trẻ ở quận ***** ở bị giết"

Tanjirou mới biết được, tám con Quỷ ấy thả lũ trẻ ra chỉ để chơi trò săn bắt mà thôi.

Lúc ấy, sự căm thù nảy nở.

Một cảm giác như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng trong cậu, đốt cháy nơi vòng họng trở nên khô khằn, như những cái rễ cây chúng cắm sâu vào lũ Quỷ, cho đến khi chúng tan biến hoàn toàn trong thế giới này mới thôi.

Dù cho sinh mạng phải rơi xuống âm phủ hay chịu đựng đau khổ của mười tám tầng địa ngục đi chăng nữa. Để an ủi cho bốn mươi lăm thi hài còn nhỏ dại của lũ trẻ thì việc duy nhất Tanjirou có thể làm là báo thù.

Và cậu đã giết được bảy con Quỷ tại Osaka sau khi gặp được Kiriya - dono nhưng một con Quỷ đã trốn thoát đến Tokyo khi biết tin khu ổ chuột bỗng dưng xuất hiện một kẻ sát Quỷ.

Thật là một con Quỷ hèn nhát.

Nhưng không sao, việc triệu tập đến Tokyo như một cơ hội để truy sát nó.

Và giờ đây, linh hồn của tất thảy tám con Quỷ đó cuối cùng cũng phải chuộc tội với bốn mươi lăm mạng người mà nó đã giết.

Nguyện vọng đã thành nhưng thân xác của cậu vẫn còn. Không phải là Tanjirou sợ cái chết, cậu luôn sẵn lòng đối mặt với quy luật đó. Chỉ là cậu luôn hình dung khủng cảnh rằng mình sẽ chết sau khi giết được tám con Quỷ đó thế mà cậu vẫn sống đến ngày mai.

Bỗng nhiên, một câu hỏi hiện lên trong trí óc.

... Mục đích của ta là gì ?...

Chẳng phải cậu đã hoàn thành xong nguyện vọng rồi sao ? Và cậu vẫn sống. Không phải đó là một cái kết viên mãn sao ? Cậu còn nghi ngờ điều gì nữa ?

Tanjirou ngước lên bầu trời đêm trong lành và lại tiếp tục lang thang trong suy nghĩ lan man của mình.

____________

Truyện của tôi không hay nhưng các bạn đã đón nhận truyện của tôi. Xin cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com