Chương VII
Luân hồi.
Con người không thực sự chết đi mà đó là một vòng lặp vô tận của linh hồn
_________
Một ngày xám xịt trên bầu trời của Tokyo.
Đã qua tháng sáu, các trận mưa dai dẳng không ngớt.
Tanjirou ngồi trong thư viện thành phố, mắt chăm chú đọc từng dòng chữ đen được in ngay ngắn. Lắm lúc cậu ủ rũ lại nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đang mưa tầm tã và cậu lại mắc kẹt ở đây không thể về nhà.
Chán nản thở hắt ra một cái
Tanjirou rất ghét những ngày mưa. Mùi của các động vật chết sẽ trở nên rõ ràng, giày thì sũng nước, những bộ quần áo ẩm ướt không thể phơi, tinh thần cũng sẽ trượt dốc không phanh.
Nhưng đó chỉ là các lí do mà cậu có thể bịa ra để người khác tin vào chúng còn sự thật thì những cơn mưa sẽ gợi lại cho cậu hồi ức về ngày em gái của Tanjirou được chuyển đi.
Hôm đó là một ngày mưa, em gái của cậu sẽ được đưa đến một nơi xa xôi. Các đứa em nhỏ hôm ấy khóc rất nhiều, chúng khóc sưng cả mắt, đến tận lúc đi ngủ vẫn còn sụt sịt nhớ chị. Sau đó Tanjirou đâm ra rất ghét mưa.
Nhưng cậu cũng không oán trách những cơn mưa lắm vì chúng cho cậu lí do để lười biếng mà.
Trong không gian im lặng của thư viện, tiếng sấm dữ dội bên ngoài lấn át đi tiếng ho khùng khục giòn tan trong góc khuất, bóng tối dịu dàng tựa như đang ôm lấy Tanjirou xoa dịu cho cậu từng cơn đau quặn thắt trong mang phổi. Tay trái cũng đặt lên lồng ngực để kiềm hãm những trận ho không dứt.
Trên gương mặt Tanjirou hiện lên cảm xúc đau đớn và nở một nụ cười gượng ép mờ nhạt lạnh lẽo đến cùng cực.
Đôi mắt đỏ đã nhuốm sắc tràm trở thành một màu đen đặc quánh lại, không chút hi vọng, không một ấm áp, chỉ có tuyệt vọng cùng khổ đau.
Dẫu vậy, dòng người xô bồ đang vội vã kia sẽ quan tâm đến một thiếu niên xa lạ sao, thời gian không chờ đợi bất kì ai và cũng sẽ không vì thế mà dừng lại để an ủi.
Đó là qui luật cũng là nhân gian.
Tanjirou đã không biết bao nhiêu là lần tìm kiếm cho mình một chút ánh sáng của hi vọng, để rồi sau đó cũng chỉ lang thang trong những giấc mộng không hồi kết.
Một con người bơ vơ bị bóng ma của quá khứ đeo bám đi dạo quanh nơi trần thế và có lẽ Tanjirou đã tìm cho mình một lí tưởng để tàn sát mọi loài quỷ nhưng khi kết thúc, Tanjirou sẽ ra sao ? Chết vì bệnh tật hay bị Quỷ giết trên chiến trường ?
Đó lại là một câu hỏi trong hàng vạn những câu từ không có người giải đáp.
"Chào cậu."
Tanjirou giật mình, quay sang nơi giọng nói lạ phát ra. Nơi cửa thư viện không biết từ bao giờ đã xuất hiện hai thiếu niên lạ.
Thiếu niên có tóc màu vàng nắng cùng đôi mắt đồng màu là người đã cất tiếng khi nãy, cạnh bên là thiếu niên có gương mặt thanh tú của con gái.
Hai thiếu niên ấy đi đến chỗ cậu ngồi.
"Cậu là người mới đến đây sao ?"
Tanjirou gật đầu e dè nhìn thiếu niên nọ, người kia thấy thế cũng cất tiếng giải thích.
"Không sao đâu, tôi là thủ thư của nơi này. Tên tôi là Zenitsu Agatsuma. Tôi chưa từng thấy cậu nên hơi vội, xin lỗi nếu tôi làm cậu giật mình nhé. "
Zenitsu đưa tay đến trước mặt cậu, Tanjirou hiểu ý nắm lại và đáp.
"Ồ, không sao."
Zenitsu vui vẻ hỏi cậu.
"Cậu tên gì ?"
Tanjirou lạnh nhạt đáp
"Tanjirou, chỉ Tanjirou thôi."
Anh cười tươi đáp lại
"Rất vui được gặp cậu, Tanjirou."
Chợt nhận ra, Zenitsu khó chịu quay sang người bên cạnh.
"Này, Inosuke ít ra cũng phải nói gì đi chứ. Bình thường nói nhiều lắm mà."
Thiếu niên kia mắt nhắm mắt mở lên tiếng
"Tại sao ta phải nói chuyện với cậu ta ?"
Zenitsu tràn đầy bất mãng cất tiếng.
"Này !!"
Tanjirou nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu, Zenitsu - san."
"Xin lỗi cậu nhé, tên này là Inosuke Hashibira. Hắn là bạn tôi, tính hắn là như thế đấy."
Cậu mỉm cười và đáp.
"Tôi hiểu."
Mưa bên ngoài đã vơi bớt, vài tia nắng bé nhỏ len lỏi qua những đám mây xám. Thấy thế Tanjirou đứng dậy và rời đi ngay sau đó.
Trong thư viện cũng chỉ còn hai người, họ ngồi đối diện nhau.
Zenitsu cất tiếng hỏi trước.
"Kì lạ thật. Người ban nãy tôi không nghe thấy bất kì âm thanh nào cả. Cậu ta hệt như người chết ấy."
Thật vậy, không biết có phải là tình cờ không. Trời ban cho Zenitsu một thính giác đặt biệt, thông qua những âm thanh mà anh nghe được, Zenitsu có thể biết cảm xúc, những nỗi lo âu của người khác.
Đối với Tanjirou, đây là lần đầu tiên mà Zenitsu không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào của cậu. Điều đó khiến anh vô cùng khó hiểu.
Inosuke cất tiếng khinh khỉnh.
"Ta không quan tâm tên yếu đuối đó."
Ấn tượng ngay từ ban đầu của Inosuke về Tanjirou là một tên thể trạng vô cùng yếu, những dải băng gạc dài vô tận bao trọn cơ thể nhỏ bé của cậu, làn da nhợt nhạt kinh khủng. Tựa như chỉ cần làm vài ba vết thương trên người cậu cũng đủ khiến cho Tanjirou chết đi.
Inosuke thì chỉ nói chuyện với kẻ mạnh, đấu với kẻ mạnh chứ không bao giờ để tâm đến những người yếu đuối cả.
Zenitsu lên tiếng cảm thán.
"Ngươi lúc nào cũng thế."
Chẳng lạ gì với lời nói của anh. Inosuke đáp.
"Ngươi cũng như ta thôi."
Cái suy nghĩ "kẻ yếu chỉ làm vướng chân mình" đã hình thành trong hai thiếu niên trẻ này từ lúc tham gia "Buổi tuyển chọn cuối cùng" của Tổ chức. Điều đó khiến hai người có thể phát triển tài năng và luôn nổi bật trong số các tân binh đã tham gia dự tuyển, suy nghĩ ích kỷ đó còn giúp cho hai người trưởng thành hơn rất nhiều.
Zenitsu chợt nhớ ra gì đó và lên tiếng.
"À, sắp đến ngày "Tojiru" rồi đấy, chuẩn bị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com