Chương X
Trước ngày em đi, chúng ta có một lời hứa.
_____________
Ngồi dựa lưng vào thân cây tử đằng sần sùi, Tanjirou mệt mỏi buông lỏng mọi cảnh giác, tham lam lấy hết không khí trong lành cất vào buồng phổi.
Đôi mắt nặng trĩu nhìn khung cảnh xung quanh hoang tàn vì cuộc chiến của cậu với lũ Quỷ.
Khẽ thở dài, đầu óc của cậu choáng váng và giờ đây đang trở nên cực kì mơ hồ.
Cơ thể thì mệt rệu rã và cơn buồn ngủ thì có thể ập đến bất cứ lúc nào trong vô thức. Quần áo nhem nhuốc, khắp người đều dính máu người máu Quỷ, cát bụi với mồ hôi, khó chịu, cộng thêm việc các vết trầy xước và vết cào đang nhói lên.
Các khớp xương mục nát của chẳng khá khẩm gì và tưởng chừng như cậu còn có thể nghe thấy tiếng răng rắc bên trong nữa ấy chứ.
Phải chăng là vì cơn buồn ngủ.
Ngước nhìn lên dàn tử đằng hoa, màu sắc tím biếc của chúng luôn rực rỡ giờ đây thật tối tăm.
"Mệt... quá."
Để làm dịu cái nặng nề của đôi mắt, Tanjirou nhắm mắt lại một lúc. Vẻ mặt của Tanjirou đã trở nên yên bình hơn một chút.
UỲNH
Tiếng động lớn đó làm Tanjirou phải giật thót tỉnh dậy. Một trận chiến đã diễn ra khá gần đây, liệu cậu có nên đến giúp đỡ người đó không ?
Đắn đo, chần chừ một lúc lâu thì câu trả lời là Tanjirou vẫn phải đi. Có lẽ là vì mười phần thì chín phần là do tính cách quá quan tâm đến chuyện của người khác của cậu.
Thở dài ngao ngán, bước đi ngày càng nhanh và cuối cùng nhân ảnh của Tanjirou đã biến mất vào sâu trong rừng.
____________
Một cô gái trẻ chạc mười lăm tuổi đang giao chiến với một con Hạ Huyền Quỷ đã được đánh số.
Người ngoài nhìn vào thì chỉ biết tiếc thương cho cô gái rằng không biết tự lượng sức mình.
Nhưng chỉ có bạn bè cô mới biết cô đang ở cấp Giáp (Kione), có thể coi là một tài năng kiếm thuật còn non trẻ và nếu trở thành kế tử của Thủy Trụ đương nhiệm là chuyện đương nhiên.
Bởi cô sử dụng hơi thở của nước nên khá nhanh đã áp sát được Hạ Huyền Quỷ, là một con Quỷ được đánh giá là hèn nhát
Nhưng dẫu sao cũng là Hạ Huyền bên con ngươi phải được đánh số Hạ Tứ (下肆).
Điều đó cũng gây không ít khó khăn đối với bậc Giáp và đúng như vậy, giờ đây trên cơ thể của cô gái đã có nhiều vết cắt xé, vết cào nhỏ. Chiếc haori màu hồng với hoạ tiết lá kim của cô bị rách rất nhiều chỗ, cả bộ váy đồng phục cũng không hơn.
Thể lực của cô dần xuống dốc nặng nề và con Quỷ đã có thể chiếm thế thượng phong.
Ngay bây giờ con Quỷ đã áp sát cô gái trẻ, móng vuốt của nó hướng thẳng đến con ngươi hồng ngọc như phát sáng của cô.
Theo bản băng của một con người, cô gái trẻ nhắm tịt mắt lại để có thể bảo vệ cho con ngươi cho dù biết đó là điều vô ích.
Mồ hôi lăn tăn trên trán, cô gái trẻ sợ hãi chờ đợi cho cơn đau ập tới, nhưng không, không có gì xãy ra cả.
RẮC
Và cô nghe tiếng nứt nẻ của xương qua tai, cảm nhận thứ chất lỏng đặc sệt kinh tởm hôi tanh bám trên cơ thể.
Cô đột ngột mở mắt.
Trước mặt cô là một tấm lưng vững trãi của thiếu niên không quen.
Huh ? Anh ta là ai ?
Một thiếu niên vận một bộ quần áo màu đen với áo khoác che kín cổ. Mái tóc không thể nhìn thấy bị che mất bởi mũ trùm.
Anh ta không phải là người của Đoàn. Sao anh ta lại ở đây ? Con Quỷ đâu rồi ?
Nghiêng người sang một bên, cô gái kinh ngạc nhìn con Quỷ Hạ Huyền đã bị mất một cánh tay đang khó nhọc đứng lên.
Đồng thời thiếu niên ấy cũng rút lưỡi gươm bạc của mình ra, dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trời lưỡi gươm như đang phát sáng.
Con Quỷ nghiến răng ken két, nó rời khỏi vị trí ban đầu, la hét khi lao vào thiếu niên.
Trong chớp mắt, thiếu niên biến mất và rút gọn khoảng cách với con Quỷ.
Khụ...
Lưỡi gươm loé lên và con Quỷ đập thẳng xuống nền đất ho ra một ngụm máu tươi.
Thiếu niên không hề cho con Quỷ một khoảng nghỉ nào, không do dự mà chém từng vết cắt đầy uy lực.
Sau đó, hàng trăm vết chém xuất hiện từ hư không. Âm thanh kim loại của móng vuốt va đập vào lưỡi kiếm và âm thanh của con Quỷ đang giãy chết nhanh chóng lan đi khắp ngóc ngách của khu rừng.
Mình không biết nên gọi ai là quái vật nhỉ ?
Cô gái trẻ đang bị thương lui vào một góc xa tránh biến mình thành vật cản. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cơn run rẩy này vẫn chưa dừng lại.
Có lẽ nguyên nhân chính là sát khí nồng đậm của thiếu niên kia và đồng thời cũng do sự choáng ngợp bởi cuộc giao tranh dữ dội kia chăng ?
Bỗng con Quỷ la hét và vung móng vuốt lên, theo đúng phản xạ tự nhiên, thiếu niên tránh khỏi nhưng con Quỷ đã thừa lúc đó để rời khỏi hoàn cảnh khốn khổ mà nó phải chịu nãy giờ.
Con Quỷ ôm cơ thể loang lổ máu cùng vết chém khó khăn đứng dậy, nó biết rằng mình không thể chiến thắng và sẽ chết nếu cứ tiếp tục thế này.
Thổi lớp cát bụi lên để che khuất tầm nhìn của thiếu niên, con Quỷ nhanh chân chạy thoát.
Nhận thấy thiếu niên lạ chuẩn bị rời đi, cô gái trẻ cất lời.
"Này, anh ! Anh là ai ?"
Thiếu niên không quay lại nhưng cậu đáp lời.
"Sao cô không nói tên của mình trước ? Dẫu sao, tôi cũng là người đã giúp cô."
Cô gái chần chừ một lúc.
"Tên của tôi là Nezuko."
Thiếu niên thoáng khựng lại, cậu lặng im không di chuyển.
"Này..."
"Nezuko !!!"
Bỗng dưng có người gọi tên, cô giật mình quay đầu.
Và rồi thiếu niên rời đi mà không gây ra bất cứ âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com