Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

Bất hạnh sẽ mãi tồn tại khi con người vẫn còn khao khát...

_____________

Con ngươi đỏ rượu ưu tư nhẹ nhàng khép mở, khó chịu đón lấy chút ánh sáng của mặt trời.

Trong con ngươi ấy phủ lấy một tầng sương mỏng, ngơ ngác di chuyển tầm mắt đi khắp căn phòng.

Song, sự chú ý tập trung đến cây truyền dịch bên cạnh mà ống dây dẫn đang được cắm vào tay trái của cậu. Tanjirou chống tay xuống đệm để nâng cơ thể mệt mỏi của mình ngồi lên.

"Ah! "

Chủ nhân của tiếng kêu nơi cánh cửa gỗ thành công thu hút sự chú ý của Tanjirou.

Senjurou nhanh chóng đến bên cậu mà lo lắng nhắc nhở.

"Anh đừng ngồi dậy nhanh quá, các vết thương sẽ bị hở đấy."

Tanjrou nhìn Senjurou dường như ngập ngừng chốc lát rồi mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Không sao đâu. Đừng quá lo về nó."

Giọng Tanjirou đều đều nhưng Senjurou vẫn không khỏi lo lắng.

"Anh nên nằm nghỉ chút nữa đi, em sẽ báo lại cho Kiriya - dono."

Tanjirou đáp gọn "Được"

Cái bóng nhỏ bé của cậu khuất sau cánh cửa, Tanjirou liền trực tiếp rút những ống truyền dịch ra khỏi cánh tay gầy gò.

Từng giọt máu li ti rơi xuống chiếc nệm trắng, loang lỗ tạo thành một màu đỏ chói mắt nhưng Tanjirou nào quan tâm đến hay chỗ cánh tay đang đau âm ỉ.

Bước xuống giường, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, không còn sức lực mà ngã uỵch xuống.

Nắm lấy thành giường, Tanjirou khó khăn đứng lên.

"Bệnh nhân thì không được rời khỏi giường đâu."

Hình bóng nhỏ mảnh mai và một bàn tay chai sần xuất hiện trước mặt cậu. Vào cái tuổi 16 tươi đẹp của một cô gái, họ thường có cuộc sống vui vẻ, có được sự quan tâm, tình yêu của cha mẹ và có một tình cảm nồng nhiệt đối với người khác giới.

Nhưng cô gái trước mặt cậu lại hoàn toàn khác. Cô tên Aoi Kanzaki, tám năm về trước, cô mất cha mẹ trong một vụ tai nạn xe và tâm lí của một đứa trẻ tám tuổi lúc ấy hoàn toàn rơi vào khủng hoảng.

Không lâu sau thì được họ hàng nhận nuôi và Aoi đã thân thiết với người chị họ, người mà cô xem như tri kỉ. Aoi dần dần quên đi nỗi buồn về cái chết của cha mẹ, trở lại thành một đứa trẻ năng nổ và một người em gái biết nghe lời.

Không may, vào mùa xuân bảy năm trước, ngôi nhà của người họ hàng đã chìm trong biển lửa.

Cảnh sát đến để làm rõ vụ việc, thi thể cháy đen của hai vợ chồng đã nhận nuôi cô đã nằm dưới đống  đổ nát của ngôi nhà và họ lại không tìm thấy được thi thể của người chị họ.

Và vụ án được kết luận là tai nạn chết cháy và một người đã mất tích.

Nhưng Aoi, cô sẽ không bao giờ quên được thời khắc mà ngôi nhà đã bốc cháy và một con Quỷ đã giết đôi vợ chồng cũng như cướp đi tính mạng của người chị họ khi đang cố bảo vệ cô.

Aoi là đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng trong vòng hai năm cô đã phải đi đưa tang hai lần cho những người thân.

Và cũng từ đó, chẳng ai nhận nuôi cô nữa. Cô trở thành một đứa trẻ mồ côi ngay ngày kết thúc tang lễ.

Lang thang trong những con hẻm hôi hám của Tokyo trong suốt bốn năm ròng. Cô đã gặp được hai người con gái vào một đêm đông tuyết, hai người mang cô về cùng với một đứa trẻ khác.

Đứa trẻ kia được gọi là Kanao Tsuyuri, xinh đẹp hệt như một con búp bê nhưng cô không nói, không phải cô bị câm mà do cô bị bạo hành bởi người dượng của mình, cô gần như đã mất đi cảm giác cũng vì tâm lí một tổn thương nghiêm trọng.

Aoi và Kanao được mang về dinh thự được gọi là Điệp phủ và hai người đã nuôi dạy cô và Kanao có tên là Shinobu Kochou và Kanae Kochou.

Kanae Kochou là Hoa Trụ của Sát Quỷ Đoàn và Shinobu Kochou tuy gia nhập vào nhân đoàn lại không thể chém đầu Quỷ nhưng về y học Shinobu vô cùng giỏi.

Aoi và Kanao được chỉ dạy rèn luyện hơi thở của ngàn hoa, trở thành kế tử của Kanae.

Tuy được chỉ dạy bởi chính tay Hoa Trụ Kanae thì Aoi lại không thể nắm bắt được kĩ năng tốt như Kanao.

Sau đó, Aoi lui về hậu phương để học tập y học của Shinobu và có thể nói Aoi hoàn toàn thích hợp với y học hơn là cầm kiếm chiến đấu.

Cô cũng đã phát hiện rằng, hơi thở của ngàn hoa lại không hề phù hợp với mình.

Sau đó vào mỗi buổi sáng còn hơi sương, cô luôn tìm cách thở thích hợp để vận dụng một hơi thở khác và khoảng khắc ấy đến.

Mang phổi cô xuất hiện một luồng khí lành lạnh, tuy yếu nhưng theo thời gian hơi thở ấy đã đủ chém đầu của một con Quỷ.

Đúng lúc ấy, con trai của ngài Chúa Công - Kiriya-dono đã nắm lấy tay cô mà đưa ra một yêu cầu.

"Hãy gia nhập vào nhân đoàn của ta, được không ?"

Cứ thế, Aoi sống tại Điệp phủ dưới danh nghĩa y sĩ học tập của Shinobu và với danh xưng là thành viên thứ hai trong nhân đoàn của Kiriya-dono là người đầu tiên sử dụng hơi thở của Băng.

______________

Dìu Tanjirou đứng dậy, cô nói.

"Cậu đã ngủ được một ngày rồi đấy. Có vẻ như cậu luôn mất ngủ nên tinh thần mới suy yếu thế này và... Cậu định giấu chuyện kia đến bao giờ ?"

Cậu chợt khựng lại, cơ thể căng cứng. Lời nói của Aoi đánh thẳng vào sự dối trá mà cậu đã gây dựng.

Tông giọng của Aoi liền thay đổi, từ dịu dàng thành trầm thấp lạnh lùng.

"Cậu nghĩ ai là người đã khám cho cậu ?"

Dù trong tâm Tanjirou đã gần như sụp đổ mọi thứ thì gương mặt của cậu vẫn chẳng biến sắc.

Thấy người kia không có ý phủ định lời nói của mình, Aoi thở dài thườn thượt.

"Cậu định như vậy đến cuối đời sao ?"

Tanjirou không trả lời như đang ngầm đồng ý mọi thứ vậy. Aoi nổi máu nóng, giọng càng trầm xuống hơn.

"Tốt nhất cậu nên cho tôi biết lí do. Không thì tôi sẽ cho cậu nằm viện thêm vài ngày nữa đấy."

Bộ dạng của cậu trở nên lúng túng. Lời nói có chút không suôn sẻ.

"T-Tôi chỉ muốn gặp em gái của mình v-và giết được "gã Quỷ" kia."

" Nhưng cậu phải hiểu, cậu đang..."

Aoi chưa nói hết câu, thì liền nhận được cái lắc đầu ái ngại của cậu. Cô có chút khó chịu và nói

"Được rồi, tôi đưa thuốc điều trị cho cậu. Nhớ phải uống một viên mỗi ngày, được chứ ?"

Tanjirou ngập ngừng hỏi cô.

"S-Sao cậu lại quan tâm đến việc này vậy ?"

Aoi bỗng cười rồi đáp.

"Bởi vì tôi là y sĩ của nhân đoàn này."

Cậu ngẩn người ra, cảm giác người con gái trước mắt tuy sử dụng hơi thở lạnh lẽo nhưng tâm khảm cô lại thật ấm áp và dịu dàng.

"Được rồi, tôi không phiền cậu dưỡng bệnh nữa. Tôi đi làm việc đây."

Và cô đi mất, khuất sau cánh cửa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com