Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII

Chúng ta có những việc cần hoàn thành.
Vì vậy chúng ta mới cần sức mạnh.
Nhưng...
Ý nghĩa của sức mạnh là gì ?
___________________

Nửa tháng sau ngày Tojiru, tại gian nhà chính của dinh thự, Tanjirou cùng Kiriya ngồi đối mặt nhau.

Trên cái bàn gỗ sẫm màu khá lớn đặt giữa gian nhà có một tấm bản đồ của cả nước Nhật và trong đó nhiều chỗ đã được đánh dấu.

"Kamado-san, ta sẽ cho cậu biết những lãnh thổ của Đại Trụ mà cha ta đã giao cho họ."

Cậu ngồi thẳng lưng nghiêm nghị nhìn Kiriya, đáp.

"Vâng."

Kiriya gật nhẹ đầu và tiếp tục nói.

" Đầu tiên là thành phố Kyōto, do người mạnh nhất trong Đại Trụ canh giữ – Nham Trụ Himejima Gyomei."

"Thứ hai là thành phố Nagoya, do Xà Trụ Iguro Obanai và Hà Trụ Tokitou Muichirou."

"Thứ ba, thành phố Hiroshima là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, Hoa Trụ Kanae Kochou và người em gái Shinobu Kochou."

"Thứ tư là thành phố Yokohama do Thủy Trụ Tomioka Giyuu và Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou."

"Còn thứ năm, thành phố Chiba do Luyến Trụ Kanroji Mitsuri và Âm Trụ Uzui Tengen."

"Sau cùng, những tân binh đã có mặt ở Tokyo do có lệnh triệu tập của Cha ta và Đại Trụ cũng vậy, họ sẽ đến đây trong nay mai."

Tanjirou gật đầu đã hiểu nhưng cậu ái ngại hỏi.

"Kagaya-sama... đã biết rồi sao ?"

Kiriya thở dài, đáp.

"Phải, và Tanjirou, vào ngày ba tháng hai hãy cùng với ta đến Nhà Chính với tất cả thành viên trong nhân đoàn, được chứ ?"

Cậu nhắm nghiền mắt, nói.

"Tôi đã hiểu."

Tanjirou đứng dậy và gật đầu chào tạm biệt Kiriya.
__________________

Đã giữa đông. Con người sẽ trở nên ồn ã từ sáng tinh mơ đến nửa đêm tối muộn.

Bất cứ thời gian nào, họ đều tất bật vội vã để về với ngôi nhà ấm áp cùng với gia đình nhỏ nhưng trái ngược với điều đó, là những đứa trẻ có khả năng sẽ chết cóng trong từng con hẻm nhỏ tối tăm vào những ngày lạnh lẽo này.

Tiếng thất thanh kêu cứu của một đứa trẻ mồ côi là một việc không đáng để tâm đối với những người thuộc chủ nghĩa hoà bình kia và đôi khi lại có vài kẻ ngốc tốt bụng tự đâm vào một trận ẩu đả giữa những đứa trẻ mồ côi ấy.

Và, có lẽ, Tanjirou là người nằm trong "vài kẻ ngốc tốt bụng" đó. Cậu đã xen vào giữa cuộc đánh nhau giữa hai đứa nhóc và kết cục là một đứa trẻ đã tháo chạy và đứa còn lại thì đang cầm con dao sắc lẹm hướng đến cậu.

"Nhờ anh mà hôm nag tôi sẽ chết đói đấy !!"

Đôi mắt của cậu nhóc chứa đầy lời oán trách nhìn Tanjirou.

"Anh có biết nó đã cướp tiền tôi không !?"

Nhóc ấy nhìn cậu giận dữ và mũi nhọn của con dao kia thì có thể đâm vào cậu bất kì lúc nào. Tanjirou thật sự không muốn chút nào, vì Kanzaki-san sẽ lại mắng cậu mất.

"Trước tiên, em hãy buông con dao xuống nhé. Sau đó, anh sẽ đền bù cho em."

Cậu nhóc nghiến răng.

"Ha ! Đền bù ? Tôi còn có hai đứa em nhỏ cần chăm sóc và tôi bị mất toàn bộ số tiền đó là vì anh đấy !! Liệu anh có đền đúng số tiền đó cho tôi không ?"

Mắt cậu nhóc trở nên ngấn nước, cảm xúc dồn đến đỉnh điểm, cậu lao về phía Tanjirou với con dao trên tay.

Tách... tách..

"Được rồi. Anh sẽ trả đúng số tiền đó cho em nhưng em nên thả con dao xuống, em đâu có muốn bị bắt giữ ? Em còn nghĩa vụ chăm sóc hai người em nhỏ của em nữa mà."

Cậu nhóc ngẩn người ra rồi trở nên lo sợ nhưng với nụ cười dịu dàng, Tanjirou đã trấn an được cậu. Đột nhiên,  Tanjirou nhấn mạnh tay vào túi áo của cậu nhóc và đẩy cậu đi thật nhanh.

"Này nhóc, ngươi tốt bụng quá đấy !!"

Từ đầu con hẻm, giọng nói trầm gần giống như đe doạ truyền đến.

Tanjirou nhanh chóng quay người lại theo phản xạ. Đối diện với ánh sáng muôn màu của thành thị nơi có hai người trưởng thành đang đứng chắn lối đi.

"Nhóc con, không đau sao ?"

Người có mái tóc bạch kim và có hai ba vết sẹo trên gương mặt là người đã cất tiếng khi nãy.

"Nhóc có bị câm không vậy ?"

Người kia không nhận được câu trả lời liền nổi nóng. Cậu đáp nhẹ đầy phòng bị.

"Không."

Bỗng, người đàn ông đứng cạnh lên tiếng.

"Chẳng phải cậu mới là lí do khiến cậu nhóc sợ sao ? Shinazugawa."

Shinazugawa !?

Tanjirou nghi hoặc cau mày. Đó không phải là tên của Phong Trụ sao, vậy thì... Cậu khẽ chậc lưỡi khó chịu.

"Huh ? Ngươi muốn đánh nhau với ta sao Tomioka !!"

Đúng thật...

"Thứ lỗi cho tôi, hai vị.. có thể tránh đường không ?"

Cậu dè dặt nhìn hai người đối diện, lạnh nhạt nói.

Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau, họ tự tách ra để tạo thành một lối đi.

"Bàn tay sau lưng của nhóc đang chảy máu khá nhiều đấy. Nhóc không cảm thấy đau à ?"

Lần này, cũng là người đàn ông có màu tóc đen đứng cạnh lên tiếng.

Tanjirou đi lướt ngang qua họ, đáp nhẹ.

"Không."

Hình dáng của người đàn ông có mái tóc đen với đôi ngươi xanh thẳm được Tanjirou khắc vào trí nhớ, cũng bởi vì người đó là một trong hai Thủy Trụ đương nhiệm Tomioka Giyuu – người sử dụng hơi thở của Nước.

Có thể nói rằng, Tanjirou và Tomioka là đồng môn của nhau nhưng giữa họ hoàn toàn chưa có một lần gặp mặt.

Vậy thì, hãy để cho ngày ba tháng hai kia trở thành một ngày khó quên nhất đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com