Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Tôi không thể nhìn sang nơi khác.
Vì có thể cậu sẽ tan biến đi mất.
______________

Mùa xuân ở Tokyo luôn rực rỡ với sắc hồng đẹp đẽ của những cánh hoa anh đào mỏng tanh, in sâu vào trí nhớ của những cư dân cái màu sắc đơn điệu đó.

Cơn gió nhẹ thổi tung chúng lên bầu trời rộng lớn không ánh mây rồi lại tiếp tục rơi lả tả vô vọng chu du qua các con sông khi không còn gió.

Những tia nắng nhỏ len lỏi qua từng cái lá lướt nhẹ lên những cánh hoa liệu có vỡ tan khi thời gian ngừng trôi ?

Đó là câu hỏi của vị thiếu niên mười sáu tuổi.

Cậu đứng bên cây anh đào già lặng lẽ nơi trang viên rộng, thân thể cậu gầy gò gắn liền với những dải băng gạc trắng phau.

Trong đôi mắt đỏ rượu ưu buồn kia khắc lên hình dạng của những cánh hoa đang lay động. Mái tóc đỏ than xơ xác nhưng mềm mại khẽ khàng đung đưa theo từng cơn gió nhẹ mang hương hoa.

Người thiếu niên với tuổi đời còn trẻ cớ sao lại mang bên mình một nỗi bi thương chẳng ai thấu hiểu, một nỗi buồn lạc lõng chốn nhân gian.

"Kamado"

Tiếng thở hổn hển của thiếu niên, Tokitou Yuichirou đang nắm giữ lấy cổ tay cậu.

"Có chuyện gì sao ?"

Cậu như biến thành một người khác, treo trên gương mặt không sức sống ban nãy là nụ cười mỉm đầy ôn hoà. Yuichirou nhìn thấy chợt ngần ngại chốc lát sau đó buông cổ tay của Tanjirou ra.

"Không, không có."

Lướt qua Yuichirou, cậu nói.

"Vậy sao"

"Chúng ta nên đi thôi. Đến lúc rồi."

Vừa nãy, đôi mắt ấy mịt mờ, không ánh sáng, vẻ rệu rã phờ phạc của Tanjirou khiến anh bất giác rùng mình. Liệu có phải là do Yuichirou nhìn nhầm hay chỉ đơn giản là do anh quá nhạy cảm.

Tanjirou có màu sắc của vầng nhật quang rực rỡ cùng với sắc xanh tĩnh lặng của mặt nước nhưng đôi lúc cậu như đang mang cả gánh nặng của thế giới mà đặt lên trên vai trở thành ánh đỏ cô tịch của hoàng hôn.

Khiến người khác như sẽ chìm vào một tiếng khóc than của kẻ cô hành trong bóng đêm bất kì lúc nào.

Yuichirou không hiểu được Tanjirou và anh chắc rằng sẽ chẳng ai trên nhân thế này biết được nỗi cô độc mà cậu đang mang.

"Ừ, đi thôi."

Yuichirou đi đến cạnh cậu, như nỗi an ủi trong vực sâu tăm tối mà anh muốn dành cho Tanjirou. Cậu nhẹ mỉm cười và mở lời.

"Vậy Tokitou-san, đã chuẩn bị gặp lại em trai chưa ?"

Yuichirou bình thản tiếp nhận câu hỏi, đáp.

"À, không chắc nữa. Cuộc gặp cuối cùng giữa chúng tôi đã trải qua khá lâu rồi."

Phải, Tokitou Yuichirou có cha mẹ yêu thương và một người em trai song sinh đáng yêu. Một gia đình hạnh phúc điển hình tại nước Nhật.

Nhưng mái ấm ấy lại không đơn giản như vậy. Gia tộc Tokitou đã tồn tại rất lâu đời, họ nắm trong tay tất cả sàn chứng khoáng tại Nhật và một số nước Châu Âu.

Cùng với tin đồn về hai người con trai song sinh không hoàn hảo được sinh ra trong gia tộc.

Những lời ngợi ca về người em trai thiên tài nhiều không đếm xuể nhưng danh tính về người anh trai lại không được đề cập nhiều và cũng không ai để tâm đến điều đó.

Bởi, Toukito Yuichirou đã rời khỏi gia tộc trong thầm lặng cách đây năm năm trước. Sau đó, anh đã gia nhập vào nhân đoàn trở thành thành viên thứ ba.

Yuichirou vì trong người có chảy chung dòng máu với người em trai. Dẫn đến việc thức tỉnh cùng một hơi thở của Sương mù mà Hà Trụ - Tokitou Muichirou đang sử dụng.

"Còn cậu thì sao ? Cậu cũng có một người em gái, đúng không ?"

Tâm khảm của Tanjirou chợt trĩu nặng khi nhắc đến em, cậu nhẹ gật đầu miễn cưỡng.

"Vâng."

Yuichirou đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng trấn an.

"Sẽ không sao."

Tanjirou nở nụ cười nhạt, khẽ lẩm bẩm.

"Đã quá lâu rồi."

Những ngày tháng kia, cùng cha mẹ, anh em tề tụ dưới mái hiên nhà, tự hỏi người thân sẽ mãi ở bên.

Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn vô cùng, lấy đi cái kia hạnh phúc, cướp đi nơi chốn trở về. Người đi mất, không còn ai bên cạnh nhưng những câu truyện xưa vẫn còn đọng lại trong kí ức.

Lần này, gặp lại người thân duy nhất còn lại. Liệu đón chào cậu sẽ là một nụ cười tươi ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com