Chương XVIII
Một sự việc tình cờ xảy ra.
Nhưng lại giống như là.
Một sự sắp xếp chờ đợi từ lâu....
____________________
Thành phố hoa lệ Hiroshima phủ một tầng ánh đèn nhiều màu cùng màn đêm đen hoà nhập, khiến dòng người tấp nập trên phố dù đã chứng kiến bao nhiêu lần cũng không khỏi kinh diễm.
Như thế ánh sáng bạc lay lắt nhẹ nhàng của vầng trăng thanh lãnh độc tôn trên cao kia lại không thể làm động nhân tâm.
Là không thể hay không phù hợp?
Tất nhiên là không hợp, ánh trăng chỉ duy song hành cùng bóng tối tàn nhẫn xuyên thấu tâm can của những con người nhơ nhuốc lầm đường mà ánh đèn nhân tạo kia dù diễm lệ cách mấy cũng thật tầm thường khi cố gắng soi sáng mặt tối của thế giới.
Khác với bên ngoài ẩn hiện trong dòng người đã quên lãng, sâu trong con hẻm sương mù cùng khí ga thoát ra lơ lửng bao quanh, cất giấu một âm mưu âm thầm chấn động con người.
Lũ Quỷ thấp kém thì thầm với nhau một việc gì đó đã được giao cho bởi sự chuẩn bị của một người cao quý hơn chúng trăm phần. Chúng tập hợp lại với nhau từ một rồi ba cuối cùng đã thành một nhóm không chắn chắc là mấy.
Chúng cẩn thận như thế, âm thầm như thế lại bị một vị thiếu niên mới đến đây được vài phút trước nhìn thấu kế hoạch.
Chúng can tâm? Không!!! Chúng là Quỷ nha cũng sở hữu một loại kiêu hãnh của riêng.
Nhưng khổ sở lắm. Vị thiếu niên không rõ mặt kia toàn thân một áo choàng đen loãng lỗ máu Quỷ bộ dáng lại cứ vài tiếng diệt trừ được hơn chục tà Quỷ.
Đến khi còn sót lại một hai Quỷ dữ nơi góc đường cùng của con hẻm. Thiếu niên tàn nhẫn ghim chặt chúng vào bức tường bên cạnh cũ nát bằng hai thanh kiếm màu đen tuyền đẹp đẽ, toả ra lệ khí còn hơn cả loài ma quỷ.
Bị ghim trên bức tường chúng cố gắng giãy giụa một hồi trong vô vọng. Không biết nhân loại trước mặt là ai, hai con Quỷ liền một tràng chửi bới từ trời xuống đất, kéo cả tổ tông đến con cháu đến cùng nghe.
"Con mẹ nó, nhân loại tầm thường. Biết điều thì thả ta ra rồi cùng đánh một trận, chứ thế này thì thật hèn hạ, thật không có tôn nghiêm!!"
"Phải, phải. Nhân loại yếu ớt vô năng, ta mà thoát ra được sẽ truy ngươi đến cùng, sẽ xẻ thịt lột da ngươi, đập nát xương người ra mà rải chơi. Thế nên biết điều mà thả ta ra, ta sẽ suy nghĩ lại mà tha cho mạng chó nhà ngươi!!!"
Một câu, hai câu đều là nhân loại tầm thường vô năng, ba bốn câu lại bảo là hèn hạ, tôn nghiêm vứt rồi rồi còn doạ nạt. Quỷ dữ nào đâu bao giờ xem trọng con người cảm nghĩ, chúng còn cảm thấy nào thoả mãn đâu liền bồi thêm mấy câu.
"Ha, nhân loại sợ đến nổi câm luôn? Địa ngục vô môn, hữu khách tầm(*). Nhân loại phiền phức, ngươi còn trẻ nào vô tri nên biết chừng mực của mình."
"Chậc, chậc... Ta cũng không ti tiện đâu. Lúc nãy chỉ muốn doạ ngươi thôi, nếu ngươi biết điều một chút ta sẽ–"
Câu chữ cuối còn chưa nói xong liền bị lạnh lẽo lời nói làm nuốt ngược vào trong. Thiếu niên hàm ngữ như có thể phóng ra dao còn toả một đống sát khí quỷ dị cất tiếng nói hai chữ.
"Câm miệng!"
Thiếu niên đáy mắt ngập tràn khinh thường cùng ý định lạnh lùng cất trong đầu. Thành tâm muốn khuyên hai con Quỷ ngậm miệng lại nếu không mạng quèn của chúng đã khó giữ thì một bước nữa mà tiêu tán hết.
Nhưng bản tính cố chấp, tự kiêu lại như ăn sâu vào tế bào khiến chúng khó lòng khuất phục được. Chúng gào lên giận dữ vô cùng
"Ngươi! Con mẹ nó. Ngươi mới nên câm miệng."
"Đúng, ta mà thoát, sẽ xé rách cái miệng của ngươi ra!"
Thiếu niên sau phản ứng lời nói liền đi đến bên một con Quỷ, ý định rút kiếm rõ ràng trước mắt nhưng tự nhiên con Quỷ lại cảm thấy thực kì quái, còn trở nên rùng mình vài cái là báo hiệu cho việc gì đó nguy hiểm, như thế con Quỷ lại gạt bỏ cảm nghĩ hết sức vô lý.
Thanh kiếm ra khỏi thân Quỷ liền một lúc nhẹ nhõm nào ngờ một giây sau đó lại cảm thấy cổ đã đứt lìa. Quỷ trở nên ý niệm oán hận, rống tiếng mắng to thiếu niên rồi từ từ tiêu tán.
Giờ đã chỉ còn duy một con Quỷ, nhìn ngơ ngác thiếu niên phẩy máu kiếm xong tra vào một trong hai vỏ rổng. Từ bất ngờ lại đến cái nhìn sợ sệt quen thuộc mà chúng Quỷ đều dành cho, thiếu niên trước mắt cởi bỏ mũ vải.
Lộ ra mái tóc đỏ than dài được cột một chúm nhỏ rối loạn đằng sau. Gương mặt từ trước sắc thái vẫn giữ nguyên, thanh tao miệng nhỏ nhả ra một câu.
"Có thể trả lời ta câu hỏi?"
Con Quỷ sau lại có trạng thái mồ hôi ướt đẫm vầng trán, hét toáng lên như điều trước mắt là ảo mộng đáng sợ nhất.
"Ngươi! S-Sao ngươi c-có thể ở đây..!?"
Thiếu niên cảm nhận càng lúc càng mệt mỏi, càng ồn ào rắc rối hơn lúc đầu, nhẹ nhàng mà tiến đến nhấn mạnh thanh kiếm xuyên qua con Quỷ vào tường càng chắc.
Con Quỷ sợ hãi rên rỉ vài tiếng không rõ rồi trở nên ngoan ngoãn gật đầu. Là do đã biết đến thiếu niên hay bị doạ cho sợ đến mất mật? Cũng không quan trọng, vì điều cần quan tâm bây giờ là cố mà nghe cho rõ câu hỏi kia.
Thiếu niên nghĩ nghĩ đến chuyện nọ được bàn giao rồi xoa xoa thái dương giảm bớt đi căng thẳng, lòng không khỏi cảm thụ mà nghĩ. Thật phiền!
Nhanh chóng muốn kết thúc sự việc, thiếu niên đặt vài câu hỏi đơn giản mà bản thân sớm đã dự trù chỉ cần chờ xác nhận.
"Nhóm Quỷ bao gồm ngươi tại sao lại tụ tập nhiều đến thế? Các ngươi đang âm mưu lấy điều gì? Tự mình chỉ đạo hay là do ai?"
Con Quỷ nuốt một tiếng khan, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu sắc bén. Nó trả lời không rõ mạch, hồi lâu đều ngập ngừng nối từ.
"T-Ta.... C-Chúng ta là vì được chiến dịch chỉ đạo để chuẩn bị cho việc xâm chiếm thành phố H-Hiroshima. Do.. D-Do ngài Thượng Nguyệt Nhị Douma yêu cầu chỉ huy."
Tiếp nhận câu trả lời, hồi sau cũng không thấy thiếu niên phản ứng cái gì câu chuyện không đáng tin này luôn chỉ có trầm mặc suy nghĩ gì đấy. Con Quỷ lòng đã sớm rối như tơ vò, sợ hãi sinh mệnh vì suy nghĩ sẽ kết thúc ngay hôm nay liền lên tiếng gây chú ý mà khẩn cầu, van xin.
"Cầu... Cầu ngươi.. t-thả ta ra có được không? T-Ta.. Dù sao ta cũng chỉ làm theo lời căn dặn. Tha cho ta đi. T-Thiên Cẩu!"
Cảm giác phản ứng sau này như đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cho những lời nói lúc trước của nó. Đem cái tên gọi tối kị trong giới Quỷ nói ra tràn đầy thấp thỏm sợ sệt, ngẩn đầu liền trực tiếp kinh động vì cái mỉm cười nhẹ thanh thoát.
Thiếu niên đáp nhẹ bẫng."Được nha!"
Nhẹ nhàng đi đến rút lại kiếm tra lại vỏ cũng dịu dàng cất lời điều kiện.
"Đến đây, ta muốn ngươi cái này chuyển lời giúp ta."
Đối mặt với thiếu niên chỉ biết ngoan ngoãn tiến đến nghe lời, thì thầm đôi điều vào tai liền khiến con Quỷ lại lần nữa biến sắc. Vỗ vào lưng nó cái mạnh thiếu niên ý vị đẩy đi làm việc rõ ràng, nó cũng không muốn lưu lại lâu nữa liền một phóng mà đi mất.
__________________
(*)Địa ngục vô môn, hữu khách tầm: ý nói địa ngục không có cửa mà vẫn có người tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com