Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Thổ lộ

Thấy tình hình bảo bối tâm tình không được tốt, hắn không do dự cho hoãn cuộc ra mắt lần này, phất tay, mắt lườm quýt ý muốn đuổi 'khách' rời đi. Lũ quỷ chẳng còn cách nào khác, chúng không thể phản đối chúa tể của chúng được nên đành nhìn vị phu nhân xinh đẹp lần cuối một cách nuối tiếc rồi từ từ lui ra khỏi căn phòng. Tuy chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng ấn tượng của chúng đối với người rất lớn so với bình thường. Chúng cũng đau lòng thay cho người lắm chứ, người đẹp đến thế cơ mà.

Ai cũng ra về với vẻ mặt thất vọng và có chút lo lắng. Chỉ riêng đáy mắt của Kokushibou ánh lên một tia khó hiểu. Sửng sốt có, thất vọng, buồn bực có, và trên hết là cảm giác tò mò lớn dần trong tâm cụ mà cụ không hay.

" Tại sao phu nhân lại có đôi bông tai của tên đó!?"

- Tanjirou, sao lại khóc rồi? Ta lo cho em lắm đó!

- Ừm, tôi...không sao mà. Phiền ngài quá rồi, thật có lỗi quá...

- Nói dối!

-Dạ...

-Em quên ta là ai sao? Ta biết hết...tất cả. Em là đang nhớ nhà, có phải không?

Biết mình không thể qua mắt được Kibutsuji Muzan, cậu cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đỏ che đi ánh mắt run sợ của cậu. Phải, cậu sợ lắm chứ. Mình phải vào một nơi nguy hiểm với một tên chúa quỷ đứng trên vạn người, cậu đâu phải là thánh nhân, chỉ là một cậu nhóc 13 tuổi bình thường bị biến thành một con quỷ yếu ớt. Với sức lực non nớt, chuyện cậu vượt thoát khỏi hắn là một điều hết sức là vô lí, là một giấc mơ viễn vông chắc chắn không thể thành sự thật. Cậu hiểu rõ chứ, tình trạng hiện tại của chính bản thân mình. Cậu đang ở trong một hang sói, đứng trước cánh cửa sẵn sàng mở ra để đón cậu về gặp Diêm Vương. Cậu có thể chết bất cứ lúc nào và chẳng ai có thể lường trước được, ngay cả chính cậu. Theo cam kết đêm hôm đó, cậu buộc phải tuân lệnh Muzan, tuyệt đối không được phản kháng với bất cứ điều kiện nào, như một con rối không hơn không kém. Hắn nói đem cậu về chung sống với hắn, nhưng chỉ có chúa mới biết được tương lai sau này (vì người là vị thần quyết định tất cả số phận trên quãng đời này). Chẳng ai biết được thái độ, cách đối xử của hắn dành cho cậu, đến cả chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi hắn ta. Chỉ biết rằng mình không hề có quyền lợi tại nói này. Mình cậu chết cũng được, chẳng sao cả. Nhưng cậu không thể vì một chút lơ đãng của mình mà ảnh hưởng lây sang tính mạng của mọi người. Đúng vậy, cậu đang nắm giữ sinh mạng của họ- những người cậu yêu thương. Cậu phải bảo vệ họ! 

- Không,.., không có.-''Nếu mình nói 'có', thì liệu ngài ấy có bỏ qua không?''

- Nếu em muốn, ta sẽ cho em gặp họ. Tất nhiên thời gian phải được hạn chế. Nếu 'chúng' biết có sự hiện diện của ta, em và gia đình em sẽ gặp rắc rối, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng...

Nhưng Tanjirou nào có quan tâm, cái cậu thực sự không ngờ đến chính là vế đầu câu. Hắn nói cho cậu gặp gia đình, thật không? Hắn không đùa đúng chứ? Mặt cậu ngáo ngơ trông mà đáng yêu khiến hắn không nhịn được phụt cười một tiếng thoải mái. Đôi bàn tay hắn sớm mất khống chế từ bao giờ xiết chặt cái ôm lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc suôn mượt. Mùi hương thơm nhẹ của cây cỏ, gió trời dịu nhẹ cứ thế xông vào cánh mũi hắn khiến hắn mất tự chủ mà cúi gần hơn, hít hà mùi hương đặc biệt thoải mái này. Ngửi kĩ lại thì trên người cậu có một mùi hương nhè nhẹ, sảng khoái lòng người, có chút giống với hoa Lưu Ly và hoa hồng trắng. Bây giờ hắn mới nhận ra, không ngờ sự kết hợp mùi hương giữa hai loài hoa quen thuộc này lại tuyệt vời đến thế. Chúng càng hấp dẫn hơn khi trực tiếp thưởng thức từ người cậu, thật đặc biệt và quyến rũ làm sao.

 "Em phải chịu trách nghiệm đi đấy, Tanjirou! Em đã làm ta lạc lối trong cơn đê mê mất rồi!?"

Như không tin vào tai mình, cậu lắp bắp, sợ sệt hỏi lại:

- Ngài nói gì?... Tôi...tôi...có thể...

- Hừm... ta nói em nếu muốn, có thể về thăm nhà.-"Cứ đáng yêu thế này thì em đốn tim ngàn con dân mất thôi, tất nhiên không thể thiếu ta!"

- Thật sao? Nhưng chẳng phải...

- Em không thích?

- Không... không có, tôi rất muốn. nhưng thế thì... làm phiền ngài quá...không nên...

- Không sao, nếu ta có thể đem lại tiếng cười vui vẻ cho em, chỉ nhiêu đó thôi, ta đã mãn nguyện lắm rồi!

Muzan vừa nói vừa nở nụ cười mỉm nhè nhẹ. Đáy mắt ánh lên tia yêu thương, đầy cưng chiều và sủng nịnh dành cho người ở trước mắt. Khuôn mặt vốn băng lãnh lạnh lùng, nay nở nụ cười hiếm thấy khiến hắn trước giờ lãng tử, anh tuấn hơn bao giờ hết, thiêu đốt ngàn con tim (và cậu cũng chẳng là ngoại lệ, đặc biệt là ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở phả bên tai thế này). Mặt cậu sớm đỏ lửng như quả cà chua, nóng đến mức có thể xì khói, cố gắng an chỉnh cảm xúc nhưng không thành, loại bỏ hai cánh tay của Muzan cũng không được, cậu đành ngồi im như một con búp bê sứ trắng xinh đẹp, chui tọt vào lòng hắn. Thấy thế lòng hắn chốc chốc nở hoa, niềm sung sướng dâng trào. Tanjirou có thể ngửi được chúng, là mùi hương hạnh phúc. 

Vì sao, chỉ nhiêu đó thôi, hắn lại vui?

Tại sao hắn lại ôn nhu, dịu dàng với cậu?

Sao lại đối xử với cậu tốt như vậy?

Có lí do gì mà hắn lại như vậy...

- Tại sao ngài...

- Vì ta yêu em,...à không, nói đúng hơn thì, ta đã say đắm em, thậm chí là rơi vào lưới tình của em ngay ngày đầu gặp định mệnh tại ngọn núi tuyết đó. Ta rất yêu em, Tanjirou à! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com