Chap 8: Gặp thầy Urokodaki Sakonji
Hai chị em nhà Kamado là Nezuko và Takeo đang cùng nhau xuống núi, rời làng để đến nơi truyền dạy kiếm thuật mà Tomioka Giyuu nhắc đến trước đó. Hai chị em đi trước, dẫn mẹ mình đi men theo một con đường rời làng khác mà không cần đi băng qua làng. Họ chẳng muốn mọi người lo lắng cho họ đâu. Họ vẫn còn rất vấn vương với ngôi làng nhỏ này- nơi họ sinh ra và lớn lên. Theo sau hai người là những người còn lại sau cuộc tấn công của tên ác quỷ đó- mẹ (bà Kie), Hanako, Shigeru và Rokuta. Hanako và Shigeru do không hay thường xuyên xuống núi nên hai em có chút đau chân, đầu gối mỏi lừ nhưng vẫn cố gắng xách đồ giúp mọi người.
Do đi đường vòng nên mất rất nhiều thời gian. Từ sáng sớm họ khởi hành, đến tận chiều tối họ mới thành công ra khỏi làng mà không một ai biết. Họ vội vàng tìm nơi dừng chân. Đi được một lúc đã thấm mệt, họ thấy một ngôi đền nhỏ ngay bên bìa rừng. Bên trong đền tối thui tạo cho người nhìn một cảm giác kinh sợ, ớn lạnh. Nezuko linh cảm không lành. Takeo cũng không kém cạnh, sau đêm kinh hoàng ngày hôm đó, cậu đã luôn cẩn trọng với mọi thứ, ngay cả những người không phải gia đình mình khi màn đêm buông xuống. Lí trí cậu đang báo động...Chắc chắn có gì đó nguy hiểm trong đền. Nhưng Shigeru và Rokuta nào đâu để ý gì, vừa thấy ngôi đền là chạy vượt đến trước cửa rồi. Nezuko, Takeo thấy vậy rất hốt hoảng nhưng...không kịp nữa rồi.
Ngay từ khi cánh cửa vừa mới hé mở, Rokuta đã hoảng sợ, khóc nấc lên. Shigeru cũng vậy, nhưng cậu đã kịp kéo người em trai của mình ra khỏi nơi đó. Mạng sống do anh hai bảo vệ, tuyệt đối không được để vụt mất! Hai anh em họ đã thấy nó, con quỷ ăn thịt người trong ngôi đền. Thức ăn của nó là các thầy tu, xác nằm trồng chéo tại một góc. Riêng mình nó đang còn nhai ngấu nghiến một con người khác trong sự thoả mãn càng khiến hai em run sợ hơn. Do là quỷ chuyên ăn thịt người nên các giác quan của nó vượt trội hơn so với các con quỷ thường. Ngay từ khi Rokuta mở cánh cửa, nó đã biết được rằng mình vẫn còn thức ăn. Đến khi khoảng khắc Shigeru kéo cậu con trai nhỏ kia, nó dừng hay tức khắc việc ăn uống lại mà đuổi theo hai cậu nhóc đang cố gắng chạy thoát thân khỏi chính nó. Nó thích lắm...thích lắm....sự sợ hãi của con người khi chính mình...sắp chết...một cách dã man nhất. Ngay khi hắn sắp tóm được Rokuta, bỗng dưng hai tay hắn bị đứt lìa. Nó mới hoảng hồn, nhưng khi biết thứ đã chém nó vốn không phải là nhật luân kiếm, nó mừng lắm. Người đã chém nó không phải là sát quỷ sư, chỉ là một con người bình thường mà thôi.
- Rokuta, Shigeru, hai đứa không sao chứ!
- Takeo onii-chan!
- Hai đứa mau theo mẹ trốn đi. Anh và chị Nezuko sẽ xử lí con quỷ này!
Nói là nghe, Shigeru cùng Rokuta nép sau lưng mẹ. Hanako vẫn không phục...anh trai cô bị bắt bởi sinh vật này sao? Anh ấy thế nào rồi? Còn sống chứ?... Bà Kie không dấu được nỗi lòng lo lắng cho hai đứa con của mình. Giờ đã tối muộn, người người đều đi ngủ hết, chưa kể họ đi vòng qua làng đã lâu, bây giờ đang ở trong rừng, biết đâu tìm người giúp đỡ. Bà có cố gắng gào hét tìm người cứu đi chăng nữa không chừng lại kéo thêm quỷ. Chúng ta sẽ gặp bất lợi, thậm chí là chết. Bà buộc phải làm theo lời giao kèo của chính bà và hai người con đầu hiện tại của bà rằng "nếu chẳng may gặp quỷ, mẹ hãy cố gắng bảo vệ các em, tụi con sẽ chiến với nó như anh hai bảo vệ chúng ta trước kia..." Bà quả nhiên không nỡ cản những đứa trẻ nhiệt huyết của mình. Bọn nhỏ thật mạnh mẽ...y như cha của tụi nó, Kamado Tanjuurou vậy.
Con quỷ ban đầu định lao tới nhưng bỗng dưng nó khựng lại. Khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Dường như Nezuko có thể thấy được điều đó, cô lên tiếng:
- Thứ quái vật kia, ngươi làm sao vậy?
- Các ngươi là lũ con người mà chúa tể nói đến...
- Chúa tể...ý ngươi là kẻ đã bắt anh trai ta, Kibutsuji Muzan?
- Hể Takeo, ý em tên quỷ ngày hôm đó là chúa quỷ sao?
- Vâng, có lẽ là vậy. Em mong là anh hai vẫn an toàn.
- Các ngươi giống hệt như lời ngài ấy nói, một gia đình nhỏ có 5 người con và một bà mẹ. Người nào cũng sở hữu mái tóc đen màu gỗ mun và đôi con ngươi hồng ngọc. Ngài ấy cảnh cáo bọn ta rằng không được phép động chạm hay giết các ngươi nếu không muốn bị xé thành trăm mảnh. Các ngươi rốt cuộc là ai mà có thể khiến ngài ấy nói như vậy?
- Bọn ta là ai không quan trọng. Gia đình ta nhất định sẽ trở thành những sát quỷ nhân, cứu anh trai ta khỏi tên khốn Kibutsuji Muzan đó!
- Tsk...
Nói rồi con quỷ đâm đầu bỏ chạy. Nó mới trở thành quỷ mấy năm thôi, còn trẻ còn muốn tận hưởng niềm vui ăn uống cùng sức mạnh dồi dào. Nó không ngu, không muốn chết sớm đâu!
Nezuko và Takeo đuổi theo con quỷ. Cảm giác khoảng cách giữa mình và con quỷ một lúc một xa hơn, cô dùng hết sức bình sinh mà quăng chiếc rùi vào cổ nó, may mắn găm đầu nó vào thân cây gỗ gần đó. Nó mắc kẹt ngay lập tức. Nhưng thân nó vẫn di chuyển, Takeo đang đuổi theo nó. Các em ẩn sau bìa rừng, nhặt những hòn đá mà ném về phía con quỷ xấu số. Sau một hồi đuổi bắt, cậu dồn con quỷ đến vách đá cao gần đó mà đạp nó xuống. Thân con quỷ rơi "bộp" một cái liền không nhúc nhích.
Quay lại với Nezuko, cô đang vật vã không biết nên giết con quỷ này như thế nào. Mặc kệ cho lời bàn tán xôn xao phía sau và lời mắng chửi nơi mồm con quỷ trước mặt, cô lâm vào suy nghĩ miên man. Cô thử nhấc một hòn đá có kích cỡ tương đối lớn và nặng. Đang định đập đầu nó thì bỗng đằng sau cô có tiếng nói:
- Có đập nát đầu nó đi chăng nữa, con cũng không thể giết nó đâu!
- Cho hỏi...ông là?
- Ta là Urokodaiki Sakonji, từng là sát quỷ nhân.
- Ông là người mà Tomioka-san nhắc tới?
- Phải. Ta có nghe qua trường hợp của gia đình con qua lời kể của Giyuu. Rất có khả năng anh trai con bị quỷ ăn thịt hoặc bị biến thành quỷ...
- Không thể nào...anh hai...
- Vậy làm thế nào để giết một con quỷ, Urokodaiki-oji-san?
- Chỉ có ánh sáng và nhật luân kiếm mới có thể giết chúng. Nhìn đi!
Mọi người nhìn về phía ông chỉ, nơi bình minh ló dạng, ánh mặt trời toả nắng ấm áp. Con quỷ chợt xuất hiện vài vết bỏng từ nhẹ chuyển sang nặng, kêu lên đau đớn rồi tan biến trong nắng vàng ban mai. Ông lên tiếng, hỏi:
- Ta có thể hỏi các con một câu?
- Dạ, ông cứ hỏi.
-...
- Vậy ta hỏi các người, nếu gặp cậu bé đó còn sống nhưng trong hình dạng của một con quỷ thì các người sẽ làm thế nào?
Não mọi người trong gia đình Kamado chấn động không hề nhẹ. Đã là quỷ thì phải giết,...nhưng đó là thành viên trong gia đình mình...Làm sao mà có thể?
...Bốp...
Má phải Nezuko bỗng đỏ, sưng tấy lên. Cô có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn nơi một bên má. Không chỉ Nezuko, Takeo cũng vậy. Mọi người thấy thế, sửng sốt.
- Quá chậm.
- Nếu anh trai mấy đứa đã trở thành quỷ thì chúng ta chỉ còn một nước là GIẾT và cùng nhau tiêu diệt Kibutsuji Muzan nhằm đem lại hoà bình cho nhân loại. Chúng ta không còn cách khác. Nhóc...không có phẩm chất để trở thành một sát quỷ nhân! Bỏ cuộc đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com