Chap 9: Nhận làm đệ tử và tập luyện
- Nếu anh trai mấy đứa đã trở thành quỷ thì chúng ta chỉ còn một nước là GIẾT và cùng nhau tiêu diệt Kibutsuji Muzan nhằm đem lại hoà bình cho nhân loại. Chúng ta không còn cách khác. Nhóc...không có phẩm chất để trở thành một sát quỷ nhân! Bỏ cuộc đi!
- Không được! - Ngay khi ông Urokodaki dứt lời. Những đứa trẻ ấy ngay lập tức hét lên. Chúng không muốn vậy, chúng nhất định phải cứu anh hai, trả thù tên khốn Kibutsuji Muzan đó. Hắn ta là tên đã hủy hoại hạnh phúc của gia đình chúng, kẻ đã cướp mất anh hai- mặt trời hi vọng của chúng. Nhất định!
Có vẻ như ông có thể thấy được khát vọng, nhiệt huyết và sự quyết tâm của lũ trẻ. Ông không nỡ phải từ chối. Bọn chúng không hẳn không có tố chất để trở thành một sát quỷ nhân, nhưng lại quá nhỏ và non nớt. Ông thực sự chẳng biết nên làm sao cho đúng. Nếu người anh trai của chúng trở thành quỷ, đây sẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời chúng. Nhưng nếu cậu ta đã không còn, chắc gì đã mong muốn mọi người trả thù cho mình. Cậu ta sẽ oán trách ta mất!
- Xin ông, làm ơn nhận cháu làm đệ tử. Cháu nguyện luyện tập chăm chỉ, dù nó có khắc nghiệt đến mấy cũng chẳng sao cả... Chỉ mong có thể mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những người thân yêu của mình... Làm ơn ạ!!!
Những đứa trẻ nhỏ tuổi sợ hãi úp sau lưng người anh trai của mình ngày nào, giờ đây đã lớn khôn tự bao giờ. Ngay cả hai đứa nhóc Rokuta và Shigeru cũng vậy. Ánh mắt hai đứa trẻ hừng hực một ngọn lửa quyết tâm. Mới còn nhỏ vậy, mà sao đã... Ông không còn lời gì để mà nói nữa, đành vậy...
---------------------------------------------------------
Sau một hồi giằng co, cuối cùng ông Urokodaiki đồng ý nhận Nezuko và Takeo làm đệ tử. Đợi mấy năm nữa là Hanako cùng Shigeru luyện tập là vừa. Tại chúng nhỏ tuổi quá mà!
Nhưng để làm đệ tử của thầy Urokodaiki cũng chẳng dễ chút nào. Sau khi đưa bà Kie cùng ba đứa em út, bài kiểm tra thực lực mới chỉ bắt đầu. Đây chính là mở đầu cho những chuỗi ngày luyện tập vất vả đây.
Từ cửa cổng Điệp phủ, Nezuko cùng Takeo phải đeo một giỏ củi nặng chạy theo thầy Urokodaiki đến nơi tập luyện, tuyệt đối không được mất dấu thầy ấy. Sau một quãng đường hàng chục ki-lô-mét, hai người thở như chưa được thở, đôi chân vì mỏi mệt mà ngã quỵ xuống, trông rất đau đớn. VƯỢT VÒNG MỘT!
Vòng hai: Sau khi ăn tối nhà thầy Urokodaiki, hai chị em theo người lên đến đỉnh núi sương mù, ngọn núi ngay cạnh nhà thầy. Không khí ở đây rất loãng, thậm chí còn hơn nơi nhà cũ của họ sinh sống. Phải nói là hai cô cậu này rất vất vả trong việc hít thở không khí nơi đây. Tò mò quá, Takeo hỏi:
- Thầy ơi, mình luyện tập gì ở đây thế ạ?
- Bây giờ, chúng ta đang ở trên đỉnh của núi sương mù. Hai đứa có nhiệm vụ là quay về nhà ta trước mặt trời mọc. Nếu có thể, ta lập tức sẽ nhận các ngươi làm đệ tử.
Thầy ấy sợ chúng ta đi lạc sao?
Nói rồi thầy biến mất. Do sống ở trên núi lâu năm nên kĩ năng sống trên núi và trí nhớ của hai chị em này rất tốt. Hai người ngay lập tức quay ngược lại hướng vừa đi để lần đường về nhà thầy. Dễ thật đấy!
Bỗng Takeo vấp phải cái gì đó, lập tức một đống thanh tre nhọn hoắt chìa mũi nhọn xuống, đâm vào cậu với vận tốc chóng mặt. Do phản ứng chậm và tinh thần chủ quan, cậu bị những thanh tre ấy sượt qua da. Chảy máu không nhiều cho lắm.
- TAKEO!
Đúng lúc đó, Nezuko giẫm phải một thứ gì đó khá là bùng nhùng, mềm mền thì cô liền rơi xuống một cái hố không sâu lắm. Đó là bẫy hố. Do bị ma sát với đất nên cô bị sây sát da ngoài không ít, có chỗ bầm tím, chớt da. Đau lắm, nhưng cô phải đứng dậy, cô đã hứa với mọi người rồi, cô nhất định sẽ mạnh hơn để cứu lấy anh hai, bảo vệ gia đình thân yêu của mình.
Với tinh thần tràn đầy quyết tâm và ý chí mạnh mẽ ấy, Nezuko từ từ đứng dậy, cô không được phép gục ngã. Takeo thấy chị mình nỗ lực như vậy, tuy đau lắm nhưng cậu không được phép nghỉ ngơi hay có ý định bỏ cuộc. Hai đứa trẻ này đã hạ quyết tâm rồi, bằng mọi giá phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình. Chúng nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ xung quanh nơi những cái bẫy rồi chạy vượt qua theo con đường lí trí dẫn dắt. Dù thỉnh thoảng cũng có mắc vài cái bẫy nhưng quả thật chúng đã rất cố gắng rồi, chúng ta không nên coi thường họ- những con người tuyệt vời mang trên mình ý chí quyết tâm rực cháy.
---------------------------------------------------------
Đâu đâu nơi phía đông, ông mặt trời đạp xe qua từng dãy núi, toả những tia nắng ấm áp. Màn sương mù dần dần tan đi rồi biến mất, nhường chỗ cho những ánh nắng ban mai tuyệt đẹp. Bình minh xuất hiện rồi. Ông Urokodaiki vì thế mà lòng mang mác buồn xen lẫn thất vọng. Ông ban đầu cứ tưởng hai đứa trẻ nhiệt huyết ấy ắt hẳn vượt qua vòng thi. Xem ra hai cô cậu nhóc ấy chỉ được cái mạnh miệng, giờ lại sợ hãi mà bỏ cuộc mất rồi...
Nhưng không đúng như ông nghĩ, ngay khi dòng suy nghĩ của ông thoáng vụt qua, chiếc cửa nhà bỗng bị một lực mạnh bạo kéo ra. Sau cánh cửa là hai cô cậu mà ông vừa nghĩ đến. Ai cũng thương rất nặng, không chỗ nào không trầy xước. Người lấm len bùn đất và máu tanh nồng. Tuy vậy mà hai chị em họ vẫn đến được đây, giọng quyết tâm, nói:
- Bọn cháu đã hoàn thành xong thử thách mà ông đề ra, xin hãy nhận chúng cháu làm đệ tử!
Vừa cất giọng nói lên, Nezuko và Takeo bỗng gục xuống, may mắn là được ông Urokodaiki kịp đỡ. Ông thầm nghĩ:
"Hai chị em nhà này... Các cháu đã vất vả rồi! Chúc mừng hai đứa "
Đâu ai biết rằng, đằng sau lớp mặt nạ tengu đỏ máu ấy là một khuôn mặt dịu dàng, mỉm cười ôm ấp hai đứa trẻ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com