Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chuyển đến đây hôm nay đã tròn một tuần, Tanjiro dần quen với nhịp sống nơi này. Các kiếm sĩ đến chữa thương đều rất thân thiện và dễ mến, khiến em cảm thấy khá thoải mái.

Có lẽ là... chỉ với em.

Em cũng bắt đầu quen dần với mọi người ở bệnh thất. Chị Shinobu dịu dàng, Aoi cũng luôn tận tình, còn có ba cô bé nhỏ nhắn đáng yêu nữa. Mọi thứ dường như dễ dàng hơn em từng tưởng.

Sáng sớm hôm nay, khi ánh bình minh còn đang lấp ló phía chân trời, Tanjiro đã cùng Yushiro vội vã đến bệnh thất vì có người bị thương nặng, tính mạng đang vô cùng nguy kịch.

Khi cả hai đến nơi, khung cảnh trong bệnh thất đang rối loạn vì thiếu người chỉ đạo. Yushiro lập tức trấn an mọi người rồi nhanh chóng phân công công việc. Tanjiro theo anh vào một căn phòng phía trước—ngay khi cánh cửa vừa mở, mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mũi khiến em phải khẽ nhăn mặt.

Trên giường là một chàng trai trẻ, máu vẫn không ngừng chảy.

Không kịp nghĩ nhiều, hai người bắt tay ngay vào việc cầm máu và băng bó. Quá trình kéo dài suốt hai giờ.

Sau đó, họ chia nhau xử lý các ca bệnh khác.

Tanjiro đã không còn bối rối như lần đầu chữa trị mà không có Yushiro bên cạnh, em xử lý vết thương thuần thục và nhanh chóng. Dặn dò thêm một vài điều, em lại chạy sang phòng khác.

Vì chị Shinobu đang làm nhiệm vụ nên mọi việc hiện tại đều đổ dồn lên vai ba người—Yushiro, Aoi và Tanjiro. Cả ba cứ thế tất bật suốt từ sáng tới chiều. Những người còn lại chỉ có thể hỗ trợ phần chăm sóc sau khi vết thương đã được xử lý chính.

Tanjiro vừa đẩy cửa một phòng bệnh khác thì thấy bé Sumi hớt hải chạy tới, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cô bé chỉ tay vào bệnh nhân nằm trên giường—toàn thân cậu ta bị cắm đầy kim tăm, những vết kim đâm đã chuyển sang màu tím xanh vì độc.

Ca này quá nặng, Tanjiro không thể một mình xử lý được. Em phải gọi Yushiro và Aoi hỗ trợ. Mất thêm hai giờ, cuối cùng họ cũng ổn định được tình trạng bệnh nhân.

Sau đó là thêm một giờ nữa cho những ca nhẹ còn lại.

Tanjiro cảm thấy hôm nay chính là một trong những ngày mệt mỏi nhất đời em.

Thở dốc, em ngồi phịch xuống chiếc ghế, ngửa đầu ra sau, cả cơ thể như muốn sụp đổ. Trời đã ngả chiều từ lúc nào, em chẳng hay.

"Không sao chứ?" – Yushiro ngồi xuống cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu em, ánh mắt khẽ dừng lại trên cần cổ trắng nõn đang lộ ra dưới cổ áo.

Thật muốn cắn.

"Em hơi mệt ạ..." – Tanjiro điều chỉnh lại hơi thở, quay sang nhìn anh, môi khẽ mỉm.

"Vậy em về nghỉ đi, chuyện còn lại để anh và Aoi lo." – Giọng Yushiro mềm hẳn, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hồng như ngọc quý.

"Vâng ạ. Nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi em." – Tanjiro đứng dậy, tựa tay lên vai Yushiro rồi loạng choạng bước về ký túc xá.

Tắm rửa xong, em nằm xuống giường, mắt khẽ khép lại. Chưa kịp nghĩ gì thêm, em đã chìm vào giấc ngủ sâu.

...

Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào phòng, Tanjiro nheo mắt tỉnh dậy. Em vươn vai, cảm nhận cơ thể đỡ mỏi hơn rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hướng về bệnh thất.

Cảnh vật có vẻ ổn hơn. Đi sâu vào trong, em thấy Yushiro đang đứng ở cửa một phòng bệnh, nói chuyện với Aoi.

"Chào buổi sáng." – Tanjiro bước đến gần.

"Buổi sáng tốt lành, Tanjiro." – Aoi gật đầu, sắc mặt hơi tái nhợt như thể mất ngủ từ hôm qua.

Yushiro chẳng màng đến xung quanh, xoa đầu em rồi kéo em vào lòng, cứ thế dụi vào hõm cổ, khẽ lẩm bẩm: "Anh mệt..."

Hai tay vòng qua eo em, ôm chặt.

"Rồi rồi..." – Tanjiro khẽ cười, dỗ dành như thể đang an ủi một đứa trẻ, tay vỗ nhẹ lên lưng anh.

Aoi ở cạnh nhìn cảnh ấy mà tức nghẹn, trong lòng âm thầm rủa: "Đồ vô liêm sĩ, vừa mắng người ta làm việc chậm chạp, giờ lại 'anh mệt',  còn ôm nữa chứ! Bé Tanjiro bị lừa rồi!"

"Em làm tiếp cũng được, hai người về nghỉ đi." – Tanjiro vẫn dịu dàng như thường, ánh mắt trấn an.

"Vậy... nhờ em nhé." – Aoi như trút được gánh nặng, mỉm cười rồi quay người rời đi.

Sau một hồi an ủi, cuối cùng Tanjiro cũng được thả ra khỏi cái ôm kia. Tạm biệt Yushiro, em bắt đầu công việc mới của ngày hôm nay.

Cũng nhờ có ba cô bé hỗ trợ mà mọi thứ nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi trời đã sắp hoàng hôn, Tanjiro đang kiểm tra bệnh nhân thì một cô bé chạy đến báo có người vừa tỉnh lại.

Tanjiro giao lại việc rồi đi theo bé đến trước một căn phòng. Con bé núp sau lưng em, có vẻ sợ sệt điều gì đó.

Bước vào trong, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Một chàng trai ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn hướng ra cửa. Cả căn phòng im phăng phắc như thể ánh sáng cũng không thể sưởi ấm được nơi này.

Tanjiro cất tiếng:
"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

Cánh cửa đóng lại. Em xoa đầu cô bé phía sau như trấn an. Người trên giường đột nhiên khựng lại, xoay đầu cứng ngắc nhìn em. Khi ánh mắt chạm nhau, chàng trai bật dậy lao đến, vết thương rách ra máu nhưng cậu ta chẳng buồn để ý.

"Tanjiro... Tanjiro... là em phải không?" – Giọng nói như nấc nghẹn, đôi tay ôm chặt em, run rẩy.

Em hốt hoảng đẩy ra nhưng không được, người kia ôm chặt đến mức khiến em nghẹt thở. Máu dính lên áo, mà người đó chẳng hay.
Phải đến khi Tanjiro sắp không thở nổi, cái ôm mới nới lỏng.

"Vết thương cậu rách ra rồi..." – Tanjiro thở hổn hển.

Nhưng cậu ta chỉ rút vào lòng em, thì thầm: "Tanjiro... là em thật..."

Em đành vỗ lưng trấn an như bản năng, tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu ta.

"Được rồi... chúng ta quay lại giường trước nhé, vết thương cần chăm sóc lại."

"...Ừm." – Giọng đáp yếu ớt.
Cậu ta ngẩng đầu, khẽ hôn lên trán em.

Tanjiro dìu người kia trở lại giường, sau một hồi mới thuyết phục được buông tay để đi lấy đồ băng bó. Vết thương không nghiêm trọng lắm. Băng lại xong, em ngồi bên giường, còn người kia thì vẫn chăm chăm nhìn em.

"Tanjiro... em đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy?"
"Tôi sống với anh Yushiro... nhưng, cậu biết tôi sao?"
Nụ cười trên môi người đó khựng lại.

"Nếu trước đây chúng ta quen nhau, xin lỗi cậu nhé. Tôi không nhớ được gì... anh Yushiro nói tôi bị mất trí nhớ."

Hoàng hôn hắt ánh sáng nhẹ lên khuôn mặt em, khiến người đối diện ngẩn ngơ.

"...Ừm. Chúng ta từng quen nhau. Rất thân thiết nữa." – Cậu ta cúi đầu, giọng nghẹn.

"Tớ là Tokito Muichiro."

"Tokito à?"

"Không. Phải là Muichiro. Em vẫn hay gọi tớ thế mà." – Cậu nắm lấy vai em, khẽ lắc.

"Ừm... được rồi, Muichiro. Cậu muốn ăn gì không?"

Tớ muốn ăn em...

"Tớ muốn ăn cùng em, được không?" – Muichiro năn nỉ, dụi mặt vào tay em như mèo con.

Tanjiro bật cười vì quá đáng yêu, gật đầu đồng ý, rồi nhanh chân đi lấy đồ ăn.
Nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa, Muichiro khẽ mỉm cười.

Lần này, tớ nhất định sẽ giữ chặt em lại. Không để lạc mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com