Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quá khứ của cậu và Nezuo

Ở chương này thì cũng chỉ nói về quá khứ của họ thôi

-"..." giọng nói của nhân vật

'...' Suy nghĩ của nhân vật

(...) Bình luận từ au

*...* Hành động của nhân vật

Và ở chương này chủ yếu là NezuTan nếu ai không thích hay bài xích có thể out nếu muốn, Nezuo và Tan cưng không phải là anh em ruột (cái này au đã nói từ cái văn án đợt trước rồi )

Vậy chúng ta vào truyện thôi nào~

________________________________________________________________

Tanjiro vốn là con của gia tộc danh giá Kamado, họ nổi tiếng, giàu có, họ có tất cả những gì họ muốn. Khi cậu được 8 tuổi thì gia đình cậu đã nhận nuôi một cậu bé từ một cô nhi viện, cậu ta khá lạnh lùng và ít nói, khuôn mặt khá là đẹp với mái tóc đen óng hơi dợn sóng, tới xuống phần đuôi tóc thì ngã dần sang màu cam. Đôi mắt màu hồng nhạt xinh đẹp nhưng lại vô hồn và tên của cậu ta là Nezuo. Cậu và Nezuo cách nhau 2 tuổi. Khi lần đầu gặp mặt, Nezuo khá lạnh nhạt với cậu, cậu ta luôn tránh mặt cậu khiến cậu có chút buồn. Vào một lần cậu gặp Nezuo, cậu đã chạy lại định chào hỏi cậu ta thì cậu vô tình ngã nhào vào cậu ta khiến hai đứa cùng té ngửa ra sau, cậu nằm trên còn cậu ta thì nằm bên dưới. Mắt đối mắt, cậu ta và cậu cham môi nhau một cách nhẹ nhàng, sau một hồi thì cậu đứng dậy và đỡ cậu ta lên.

-"X-xin lỗi em"_Tanjiro lắp bắp mặt đỏ như trái cà chua đưa tay đỡ cậu.

-"Không cần"_Mặt cậu ta phiếm hồng nhưng miệng vẫn nói một cách lạnh lùng với cậu.

-"Sao em đứng đây thế Nezu_kun?" _cậu giờ mới thắc mắt hỏi.

-"Tôi làm gì kệ tôi"_Cậu ta vẫn cộc cằn nói rồi đứng dậy hất tay cậu ra.

-"A-a ưmm"_*Cậu cuối mặt xuống đất, mái tóc bị rũ xuống (vì lúc này cậu không có vuốt ngược tóc lên nên nó thành như vậy á) cậu có hơi buồn*.

Cậu ta thấy thế không nói gì, trong lòng bỗng thấy hơi nhói, cậu tự hỏi đó là vì sao...

'Mít ướt thật..'_Cậu nghĩ.

'Nhưng cũng có chút đáng yêu nhỉ...?'_Cậu ta nhìn cậu rồi thầm khen trong lòng, cậu quả thực quá là đẹp đi, tuy cậu lớn tuổi hơn nhưng cũng chỉ cao bằng cậu(Nezuo) hoặc nhỏ hơn thôi, làn da trắng nõn nà cùng thân hình mãnh khảnh của cậu khiến cậu ta có hơi khựng lại khi lần đầu gặp, mái tóc dài ngang vai được buộc lên gọn gàng, màu tóc cậu nhìn có hơi kì lạ(?) vì nó có màu nâu đỏ ở phần trên và dần chuyển xuống đuôi tóc thì lại chuyển sang màu trắng, đôi mắt thì có màu đỏ rượu xinh đẹp cùng với khuôn mặt trẻ em hơi phụng phịu nhìn cậu đáng yêu không khác gì một con mèo con vậy.

-"pff-f"_Cậu khẽ cười, dù cậu cũng không biết vì sao...

-"Phụt hahaha"_Cậu cười ra tiếng khiến em ngẩng đầu lên xem, em như ngỡ ngàng trước nụ cười đó của cậu.(tới đây thì Nezuo=Cậu hoặc cậu ta còn Tan cưng= em)

Em thật ra vốn biết lí do cha mình sao lại nhận nuôi thêm người, vì em là một OMAGE và omega thật sự quá vô dụng... Cậu thì lại là một Alpha ưu tú, một Alpha mạnh mẽ. Cha em thật ra cũng không muốn điều đó tí nào nhưng để có thể nối tiếp gia tộc thì ông bắt buộc phải làm như thế, ông vốn rất yêu thương con ông, nó sinh ra đã là một Omega bé nhỏ yếu đuối và nó cần được bảo vệ bởi những Alpha khác chứ không phải trở thành một món đồ chơi cho họ. Vì thế, ông đã chọn cậu, cậu là một Alpha ứu tú, ông đã chọn cậu để cậu có thể bảo bọc hay trở thành bạn đời của em.

Em mặt phụng phịu tỏ vẻ tức giận nhìn cậu khiến cậu có hơi khựng lại trước phả ứng đáng yêu của em ấy, không phải cậu không biết rằng cha em muốn gì chỉ là không muốn nói mà thôi, ban đầu thì có vẻ không thích lắm nhưng bây giờ thì cậu thấy nó cũng ổn đó nhỉ?

-"xin lỗi..."_Cậu bỗng nghiêm túc lại rồi xin lỗi khiến em có hơi ngơ ra.

-"H-hả ?"_Em không hiểu lắm vì sao cậu xin lỗi nên hỏi lại.

-"Xin lỗi vì đã quát vào mặt và tránh né anh"

-"K-không sao đâu mà..."_Em cười nhẹ nhàng nói không sao.

-"Cậu chủ nhỏ ơi cha của người gọi ngài ạ"_một cô người hầu nói lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và em ấy.

-"A vâng ạ, tạm biệt em, lát gặp lại"_Em chạy xuống không quên cười nhẹ rồi tạm biệt cậu khiến cậu đỏ mặt .

'Anh ta thật là...'_cậu nghĩ trong đầu xong trên miệng cười một nụ cười nham hiểm.

Kể từ ngày hôm đó cậu và anh(Nezuo) thường xuyên gặp nhau và trở nên thân thiết hơn. Khi cậu lên 13 tuổi thì cha cậu mất, ông mất vì một vụ tai nạn xe, vốn mẹ cậu đã mất khi cậu lên 3 tuổi nên bây giờ cậu chỉ có một mình mình, cậu trở thành người thừa kế gia tộc khi chỉ mới là một học sinh cấp 2.

 Sau tất cả, cậu thật sự tuyệt vọng, những điều đáng sợ cứ xuất hiện cùng một lúc khiến cậu trở nên trầm cảm, cậu không chịu ăn uống hay ra khỏi phòng trong 6 ngày liên tiếp. Anh thấy thế nên đã đến phòng cậu để gặp cậu xem sao. (đổi xưng hô Nezuo= Anh; Tan=cậu)

-"Em vào phòng được không Nii_san?"_Anh hỏi cậu.

-"Uhm em vào đi..."_cậu nói giọng khàn vì đã mấy ngày không ăn uống gì.

Anh mở cửa phòng ra, căn phòng tối mịt mù, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu sáng một góc căn phòng, anh nhìn cậu, cậu nằm trên giường tay ôm cái gối thật chặt, anh nhói lòng, có ai khi thấy người mình yêu lại không đau lòng cơ chứ.

Anh ban đầu cũng chỉ nghĩ đó là cảm xúc yêu quý đơn thuần nhưng không phải, sau bao nhiêu lần tiếp xúc với cậu, anh đã thật sự rung động trước con người nhỏ bé ấy...

 Cậu nằm thút thít trên chiếc giường lớn chỉ có mình mình. Anh đi lại ngồi trên chiếc giường bên cạnh con người nhỏ bé ấy.

-"Anh đừng buồn nữa có được không?"_Anh nhẹ nhàng nói với cậu, dưới đáy đôi mắt có phần cưng chiều cùng một chút đau xót...

-"Hãy trở lại vui vẻ như trước đi ... cha đã dặn chúng ta phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn sống tốt cơ mà"_Không để cậu phải trả , anh tiếp tục nói.

Cậu chợt gỡ bỏ cái chăn bịt kín mặt của mình ra, thân ảnh vốn đã bé nhỏ nay còn gầy gò và ốm yếu hơn, anh đau xót nhìn cậu trong chiếc chăn cố gắng ngồi dậy.

 Khuôn mặt vốn tròn trĩnh đáng yêu giờ lại hốc hác, mái tóc vốn gọn gàng nay lại bù xù mà rũ xuống. Dưới ánh sáng nhẹ của mặt trăng, hai thân ảnh nhỏ bé trên một chiếc giường lớn chiếu xuống sàng (Au: chòi oi, tội bé Tan quớ-)).

 Đôi mắt của cậu, đôi mắt vốn thuần khiết giờ đây lại vô hồn, dưới mí mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt đau thương. Mắt cậu đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều.

 Ai lại có thể tin được rằng một đứa trẻ chỉ mới là học sinh cấp hai lại phải chịu đựng nhiều điều đau khổ như thế cơ chứ? 

Anh xót lắm, đau xót cho người mình yêu thương... Anh lấy tay mình xoa nhẹ lên đôi mắt vẫn còn đọng lại nước mắt ấy. Cậu hơi run người vì hành động đột ngột của anh.

-"L-lỗi- l-là tại anh"_cậu run run người, miệng lắp bắp nói từng chữ.

-"Không phải lỗi của anh đâu...Đó không phải là lỗi của ai cả... Anh à..."_Anh xót xa nhìn cậu không khỏi dằn vặt bản thân, anh nhẹ nhàng an ủi cậu.

Anh nhẹ nhàng xoa đôi má gầy gò đã 6 ngày không ăn uống của cậu, đột nhiên cậu nhảy lên người anh ôm anh thật chặt khiến anh ngạc nhiên liền đỏ mặt, anh lắp bắp hỏi cậu.

-"N-nii_san, anh ổn chứ?"_anh nói khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua.

-"..."

Cậu không nói gì chỉ ôm chặt anh, anh hiểu ý thì vỗ nhẹ lưng để an ủi cậu.

Ôm được một lúc lâu cậu mới ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi, vô hồn ban nãy giờ đã biến mất mà thay vào đó là đôi mắt thuần khiết trong sáng của mọi khi. Cậu cười nhìn anh nói.

-"em nói đúng, anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa"

(hình ảnh cười của Tan cưng)

Anh đỏ mặt, khuôn mặt của hai người giờ đây chỉ cần một chút nữa thôi là chạm môi, anh quay sang hướng khác lảng tránh cậu. Sau lần đó, cậu bắt đầu vui tươi hơn, đến khi lên 17 tuổi cậu qua đi du học sang nước , anh và cậu không gặp nhau nữa nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Đến khi cậu về lại Nhật Bản là lúc Nezuo đã 19 tuổi rồi, sau đó cậu và anh gặp lại nhau. 

End chương 4

_______________________________________________________________________ 

Lâu ngày không đăng chương mới cho mn vì mị dạo này bận xem mấy cái Alldeku với alltan =))

Chương5 chúng ta sẽ tiếp tục phần trước nha

'Hắn' người mà lần trước Tanjiro và Nezuo nhắc đến là ai?

Nhân vật phản diện là ai?

Những cái này đều sẽ được tiết lộ vào mấy chương sau

có ai hóng truyện không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com