Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - TANJIRO!

"TANJIROOO!!!"

Tiếng hét thất thanh của Giyuu khiến tất cả mọi người hoảng hốt, lập tức đưa ánh mắt lo lắng tìm kiếm bóng dáng của cậu trai tóc đỏ ấy.

Trận chiến khốc liệt trong lãnh địa của loài quỷ – Vô Hạn Thành – đã để lại những tổn thất nặng nề về sinh lực cho Sát Quỷ Đoàn. Nhưng người bị thương nặng nhất... có lẽ là cậu – Kamado Tanjiro.

Cậu đã một mình lao vào trận chiến sinh tử với Chúa Quỷ – Muzan. Và giờ đây, thân thể ấy đang trồi ra khỏi đống nhầy nhụa gớm ghiếc mà Muzan để lại, sau khi hắn bọc lấy Tanjiro bằng hình hài quái dị của một đứa trẻ—cố níu kéo sự sống vào giây phút ánh mặt trời ló rạng.

Hắn không muốn chết.
Không ai biết, hắn đã làm gì cậu trong bóng tối ấy.
Không ai biết... chuyện gì thật sự đã xảy ra giữa hai người họ.

Nhanh như chớp, Giyuu lao tới, giật phăng Tanjiro ra khỏi thứ quái vật khủng khiếp đó.
Anh bế cậu lên – thân thể nhỏ nhắn, rũ rượi, vết thương khắp nơi, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
Tanjiro đang giành giật lấy từng chút sự sống cuối cùng... Cậu đã chiến đấu bằng tất cả ý chí, tất cả nỗi căm hận với loài quỷ.

"Giỏi lắm... nhưng sao... em dại dột quá..." – Giyuu siết chặt hàm, trong lòng nghẹn ngào. Anh chưa từng cảm thấy bất lực đến vậy.

Anh đặt cậu nằm xuống nhẹ nhàng, đôi tay vẫn run lên không ngừng.
Những người còn sống sót – kẻ lê lết, người khập khiễng – đều cố gắng tiến lại bên cậu.
Ánh mắt họ dán chặt vào Tanjiro, đầy lo lắng, ám ảnh, tuyệt vọng. Nếu cậu không qua khỏi... trái tim họ, sẽ không bao giờ lành lại.

"Tanjiro... Tanjiro... nhóc không sao đó chứ? Nhóc còn ổn không?"

Giọng nói trầm khàn, khản đặc của Rengoku vang lên khi anh bước tới. Anh mệt mỏi, máu bê bết khắp người, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực như ngọn lửa – chỉ là lúc này, lửa ấy chực tắt vì đau lòng.

Mọi người dần tụ lại – họ không còn là những Trụ cột, không còn là những chiến binh bất bại. Lúc này đây, họ chỉ là những người yêu quý một cậu trai tên Tanjiro bằng cả trái tim.

Zenitsu và Inosuke lảo đảo bước tới, mỗi người mang theo vết thương riêng.
Zenitsu quỳ xuống, run rẩy lay nhẹ cậu, cố tránh chạm vào những chỗ máu đang rỉ ra:

"Nè Tanjiro... dậy đi... chưa phải là lúc ngủ đâu mà... Nezuko đang đợi cậu đó. Em ấy... đã trở lại làm người rồi đó..."

Nezuko gật đầu lia lịa, nước mắt trào ra không kìm được.
Hơn bất kỳ ai, cô là người đau lòng nhất khi chứng kiến sự hy sinh của anh mình.
Chỉ vì muốn cứu cô... mà anh đã dấn thân vào con đường nguy hiểm không lối thoát.
Anh là người thân duy nhất còn lại. Là gia đình. Là chốn trở về.

"Anh hai... đừng bỏ em mà... huhu..." – Nezuko nức nở, ôm chầm lấy thân thể mệt lả của Tanjiro, òa khóc như chưa từng được khóc.

Lúc này, ngay cả những người nóng nảy như Phong Trụ – Sanemi hay người điềm tĩnh như Nham Trụ – Himejima cũng đều thể hiện sự lo lắng và bất lực khi nhìn cậu thoi thóp thở trong vòng tay của Nezuko.

"N-Ngưng rồi... không... không nghe thấy gì nữa..."
Zenitsu thì thầm, ánh mắt hoảng loạn. Dù giọng cậu nhỏ đến mức như đang nói với chính mình – nhưng tất cả đều nghe rất rõ.

Cái gì... mà "ngưng"?
Cái gì... mà "không nghe thấy nữa"?
Đừng đùa với nhau lúc này chứ...!

Zenitsu cúi đầu, toàn thân run rẩy:

"Tôi... không còn nghe thấy tim Tanjiro đập nữa..."

Một câu nói... khiến thời gian như ngưng lại.

Zenitsu có đôi tai cực thính – ai cũng biết.
Đôi tai đó từng cứu mạng bao người. Đôi tai đó chưa bao giờ nghe sai.
Vậy mà giờ đây, chính nó đang tuyên án tử cho người mà ai cũng yêu quý nhất.

Không... chắc là nhầm rồi... tai cậu bị hỏng rồi...
Zenitsu ngước mắt lên – nước mắt tuôn như mưa. Cậu bật khóc. Khóc vì đau, khóc vì tiếc nuối... vì tình cảm chưa kịp nói ra.

Các Trụ cột – kẻ sững sờ không dám tin, người gục ngã vì tuyệt vọng.
Họ đánh mất rồi.
Mất thật rồi.

Nezuko ôm lấy Tanjiro chặt hơn như cố níu kéo một tia hy vọng mong manh nào đó – rằng anh của cô... vẫn còn sống.
Nhưng sự thật là: tay chân cậu lạnh dần, hơi ấm tan biến, máu vẫn tuôn ra... không còn đông lại nữa.

"Anh ơi... anh hai... anh dậy đi mà..."

Giyuu, Muichiro, Inosuke, Shinobu, Obanai, Mitsuri... tất cả như bị sự thật trước mắt bóp nghẹt cổ họng. Không ai nói nên lời.
Chỉ còn ánh mắt hoảng loạn. Môi run run mấp máy. Trái tim vỡ vụn.

"ĐỪNG GIẢ VỜ, TANJIRO!!! MÀY ĐANG CHƠI TAO, ĐÚNG KHÔNG?! MAU DẬY ĐI!!!"
Inosuke hét lên.
Lần đầu tiên... cậu gọi đúng tên Tanjiro.

Nhưng... Tanjiro không còn ở đây để nghe điều đó nữa rồi.

Tất cả đều quỳ gối bên cậu.
Ngoài nước mắt ra, họ không còn cách nào khác để thể hiện nỗi mất mát – sự tiếc nuối vì đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Tanjiro – mặt trời nhỏ của họ.
Nếu mất đi mặt trời... họ sẽ lại chìm trong bóng tối.
Một thế giới tốt đẹp hơn vừa bắt đầu – nhưng với họ, điều tốt đẹp nhất... đã rời đi rồi.

"H-Hức... Kamado, anh yêu em...!!!"

Tiếng gào của Rengoku vang lên, xé toạc không gian.
Đó là lời thổ lộ tận đáy lòng – thứ cảm xúc anh đã giấu kín trong ngọn lửa âm ỉ... và giờ thì không thể giữ lại nữa.

Cả bọn chết lặng.
Một lời tỏ tình... rồi hai... rồi ba... rồi tất cả cùng thổ lộ.
Những lời yêu... muộn màng.

"Đừng bỏ anh mà... Tanjiro... Sao em nỡ lòng nào làm như thế...?"
Giyuu nghẹn ngào.
Anh cúi xuống, run rẩy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu – một nụ hôn thay cho lời vĩnh biệt.

"Anh... yêu em... mặt trời nhỏ... em đã rất cố gắng rồi..."
Uzui khẽ cất lời.
Từ đầu đến giờ anh im lặng, và khi mở miệng – giọng anh nhỏ đến mức gió thổi qua cũng gần như nuốt lấy. Nhưng chính cái khẽ đó, lại khiến tim ai cũng đau gấp bội.

"Cậu rời bỏ tôi thật sao?"
"Còn lời hứa ăn pancake, đi suối nước nóng ở Làng Rèn Kiếm nữa mà Tanjiro... Sao cậu nỡ...?"
Mitsuri siết chặt hai tay, từng câu từng chữ như nghẹn lại nơi cuống họng.
Anh đấm vào ngực mình, một cú... rồi hai cú... thật mạnh.
Phải rồi, anh đã không đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu.
Hơi thở Tình Yêu mà anh từng tin tưởng – giờ trở nên vô nghĩa.

"Yêu em... sau này... và mãi mãi vẫn sẽ như vậy... Tạm biệt."
Obanai không khóc.
Anh không thể khóc nữa. Đau đớn đến mức... nước mắt cũng không còn.
Anh không dám nhìn cậu. Không dám tiến lại gần.
Không như Giyuu – anh không đủ can đảm để đặt lên trán cậu một nụ hôn ly biệt.
Anh sợ.
Sợ mình chỉ là một kẻ bất tài, không xứng đáng... Một lần nữa, cảm giác đó lại nhấn chìm anh.

"Tao không đồng ý... em không được phép như vậy đâu Tanjiro...
Tao không cho phép em rời bỏ tao như thế... Hức..."

Sanemi cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Từ sau cái chết của mẹ, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.
Một nỗi đau không thể gào lên. Một vết rách trong lòng không thể vá lại.

Một cậu bé đã thắp lên trong họ ánh sáng.
Và giờ, ánh sáng đó... đã vụt tắt.

Giữa lúc không khí trầm lặng đến nghẹt thở...
Giữa khi mọi người đang hoen mi vì nước mắt...
Giữa khoảnh khắc những lời yêu muộn màng chưa kịp tan vào không gian...

"Khụ... khụ... khụ..."

Một âm thanh khàn khàn, yếu ớt – nhưng lại như sét đánh ngang tai.
Mọi ánh mắt lập tức bật dậy, ngoái lại.
Và rồi... Tanjiro – cái tên đang được cả thế giới khóc thương – khẽ cựa quậy.

"Ơ...?"

Không ai kịp phản ứng.
Nezuko há hốc mồm. Giyuu đứng hình. Rengoku trợn tròn mắt.
Obanai lùi lại một bước như thấy ma.
Zenitsu còn chưa lau nước mắt, giờ thì lại chảy tiếp vì hoảng.
Sanemi suýt ngã ngửa. Inosuke cười không ra tiếng.

Cả bọn được phen hú vía. Bật ngửa. Bất ngờ. Trở tay không kịp. 

Sự im lặng lần nữa réo lên. Họ nhìn chằm chằm em...bằng con mắt nghi hoặc.

Tanjiro nheo mắt, nhìn quanh bằng đôi mắt mệt mỏi:

"...Mọi người... sao nhìn em như thấy quỷ vậy...?"

"...Em mệt quá... cho em ngủ... chút nữa thôi..."

Nói xong, cậu ngất lịm – nhưng vẫn thở. Rõ ràng là thở.

Cả bọn:

"......"
"Ơ con t... khụ, ơ... hả???"

Trong vài giây, một cơn sóng thần cảm xúc thứ hai ập tới –
Nhưng không còn là đau khổ...

MÀ LÀ HOẢNG LOẠN.
HOANG MANG.
VÀ TỨC ĐẾN PHÁT KHÓC.

"TANJIRO ĐỒ KHỐN!!!" – Inosuke hét to đầu tiên, rồi lập tức khóc luôn tại chỗ.

"Tưởng cậu chết thật rồi!!! Tôi định xây miếu thờ luôn đó TANJIRO!!!" – Zenitsu gào lên.

"Sao em dám... làm bọn anh... thổ lộ hết hồn hết vía như vậy rồi tỉnh dậy???" – Uzui ôm đầu hét thất thanh. Sự hào nhoáng của anh, anh không quan tâm nó nữa. Anh muốn độn thổ

"Anh vừa hôn em đó, chết tiệt..." – Giyuu quay đi, đỏ như quả cà chua. 

Rengoku lẩm bẩm như lên đồng:
"Tình huống này... phải cưới! Phải cưới liền!!!"

Obanai đứng bất động. Mitsuri ngồi sụp xuống đất, miệng vẫn mở.
Sanemi thì... đang đánh liên tục vào vai Tanjiro (dù cậu bất tỉnh), miệng hét:
"DẬY ĐI! GIẢI THÍCH NGAY! EM TỈNH NGAY CHO ANH!!!"

Chỉ Nezuko là cười qua nước mắt.
Em gái nhỏ thì thầm:
"Anh hai ngốc thật..."

Còn Tanjiro?
Vẫn nằm đó... ngủ yên.
Nhưng hơi thở đã ổn định. Máu ngừng chảy. Màu da không còn tái xanh nữa.

Và không ai hay biết...
Trong cơ thể cậu, vẫn còn sót lại một giọt máu của Muzan.
Một thứ không ai lường trước được...

HẾT CHƯƠNG 1 - TÀN

Xin chào. Mình là Chuối. Đây là Fanfic đầu tay của mình - LÀ VÌ YÊU 

Cám ơn các bạn vì đã bắt đầu yêu thích và dành tình cảm nồng cháy cho AllTanjiro để đọc và "thưởng thức" nó. Các bạn thấy sao về plot truyện này? Hãy bình luận để Chuối biết suy nghĩ của bạn nhé! 

Bình luận của Chuối: 

- Tanjiro còn sót lại một giọt máu của Muzan? Đây sự là khởi đầu cho điều gì nhỉ?

- Mới đầu viết tui còn tưởng mình viết truyện ngược không đó!!! Nhưng không, hãy tin tưởng tui, tui là chiến thần gây sâu răng vì ngọt ngào. CẢNH BÁO CÓ R18!!!! 

- Lịch đăng truyện không cố định, vì tui viết theo cảm hứng. 

- Trong truyện của tui Uzui không có 3 cô vợ. 3 cổ sẽ được xuất hiện và có lý do phù hợp để không làm vợ ổng nữa. 

- Trong truyện có cách thượng huyền (đến thượng tứ thôi) không còn quỷ nhưng mấy ảnh sẽ xuất hiện trong vai trò gì đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com