Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nezuko

Khi Tanjiro tỉnh dậy lần nữa trời đã tờ mờ sáng.

Cậu theo phản xạ bật dậy, Nezuko bên cạnh có chút bất ngờ nhưng cô biết anh trai mình đang hoảng loạn nên không phản ứng gì thái quá. Nhìn thấy em gái mình vẫn an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù không còn kí ức gì nhưng bản năng của một người anh vẫn còn đó, cậu mặc định và chắc chắn rằng đây là em gái mình, vậy nên cậu muốn bảo vệ cô.

"Anh hai, chúng ta đi thôi nhé." - Kamado Nezuko mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói vẫn trong trẻo như ngày nào.

Chẳng biết cô gái nhỏ kiếm đâu ra thêm một bộ y phục, cơ thể của quỷ rất lạnh - ít nhất là Nezuko cảm thấy như vậy, nên cô không muốn để Tanjiro chạm vào người mình. Cô lo rằng cậu sẽ hoảng sợ.

Cả người Tanjiro được Nezuko quấn trong bộ y phục rộng thùng thình, để giữ ấm cho đôi tay cậu, cô còn tìm thêm mấy tấm vải nhỏ khác.

Tanjiro sờ sờ cánh tay của Nezuko, lẩm bẩm hỏi sao cô lại ăn mặc phong phanh như thế, lỡ đâu bị bệnh thì sao? Nhưng em gái cậu không đáp, chỉ lẳng lặng bảo rằng mình ổn.

Khi quay đầu, ở góc mà Tanjiro không thể nhìn thấy, Nezuko hơi mím môi.

Anh trai cô vẫn vậy, vẫn ấm áp, vẫn quan tâm cô như mọi khi.

Hiện tại vẫn chưa có ánh nắng mặt trời nên Nezuko quyết định quay về nhà mình, trên đường đi Tanjiro không ngừng quan sát xung quanh, cậu cảm thấy mọi thứ vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nhưng khi trở lại căn nhà, Nezuko cứng đờ người vì nhận ra tất cả mới thứ đã biến mất.

Máu-

Và xác những người thân yêu của cô.

Đã biến mất.

Tuy vậy, cô không còn nhiều thời gian nữa.

Cô ngoảnh sang nhìn anh trai mình, người đang vô thức run rẩy.

Cô biết, thứ đó đã ám ảnh vào sâu tâm trí của anh trai mình.

Dù cậu có quên, nó vẫn ở đó, lặng lẽ rình rập tựa một cơn ác mộng chẳng bao giờ dứt.

Nezuko quyết định lập bia mộ cho mẹ và các em của mình, Tanjiro - dù không hiểu nhưng vẫn cố gắng giúp cô.

Mỗi lần khắc lên bia đá, trái tim Nezuko lại tan vỡ thêm.

Xong xuôi mọi thứ, cô đứng trước những bia mộ rất lâu. Chắp tay vái lạy, cô cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh.

Và rồi một luồng ấm áp truyền đến, đánh tan cơn lạnh lẽo đang bủa vây lấy cô gái nhỏ bé. Tanjiro nắm lấy tay Nezuko, cậu thì thầm.

"Không sao đâu."

Không sao cả...

Cô vẫn còn Tanjiro, cô vẫn còn anh trai mình.

Cô vẫn phải sống, phải cố gắng, phải tiếp tục tiến lên.

"Mình đi thôi." - Nezuko nói, nắm chặt lấy tay anh trai mình rồi tiến về phía trước.

Họ phải tạm gác lại tất cả những đau thương đó sau lưng để hướng về ánh sáng.

Tanjiro thở ra một làn khói trắng vì lạnh, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía những bia mộ kia lần cuối.

Chẳng hiểu là vì sao, hai hốc mắt của cậu lại đỏ dần.

|

Vì Nezuko không thể đi dưới ánh nắng mặt trời nên cô buộc phải tìm thứ gì đó có thể bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, việc này có vẻ khó khăn vì cô là quỷ, nếu gặp người khác thì có khả năng sẽ bị phát hiện. Thế nên việc này liền chuyển sang Tanjiro

Thật ra Nezuko phản đối chuyện này rất kịch liệt, Tanjiro phải dành cả tá thời gian để thuyết phục thì cô mới đồng ý.

Trước khi rời đi còn phải dỗ dành đủ kiểu thì cô bé mới miễn cưỡng gật đầu.

Đối với người khác, khi bị mất hết kí ức như vậy thì chắc chắn sẽ bối rối trong một khoảng thời gian nhưng với Tanjiro lại đặc biệt hơn một chút.

Cậu không có cảm giác lạ lẫm với Nezuko, mặc dù...cậu còn chẳng nhớ nổi tên mình.

Nhưng khi nghe em gái nói bản thân không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cậu chẳng có chút nghi ngờ nào mà ngay lập tức muốn giúp đỡ cô.

"Xin lỗi bác, có thể cho cháu xin cái nón ở đằng kia được không ạ?" - Cậu mở lời với một người đàn ông đang làm ruộng ở gần đó.

Đối phương ngẩn người một lúc rồi đáp lại: "Không thành vấn đề, nhưng có một lỗ thủng rất lớn trên đó..."

"Không sao cả ạ, cháu sẽ trả tiền!" - Cậu vui vẻ đáp lại.

"Ôi trời!"- Người đàn ông thốt lên, vội vã xua tay; "Cháu không cần trả tiền cho thứ đó đâu, nó cũng đã bị thủng rồi mà."

"Không đâu ạ, cháu vẫn sẽ trả."

"À thực sự không cần đâu, cháu có thể lấy cái nón đó, ở gần đấy có lá khô nên cháu có thể lấy nó để vá lại -"

"Nhưng mà cháu quyết định rồi, cháu sẽ trả!" - Tanjiro kiên định, ánh mắt sáng ngời.

"Đã nói là không cần mà! Cái thằng nhóc này sao mà bướng bỉnh thế!" - Người nọ nhăn mặt cảm thán.

Rồi - nhanh như một cơn lốc, Tanjiro nhét tiền vào tay người đàn ông.

"Mặc dù cháu chỉ còn vài đồng, nhưng xin hãy nhận lấy."

Ông há miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của cậu nhóc thì lại thôi, giờ mà trả lại chắc thằng bé sẽ bám riết đến khi nào ông nhận mất.

"Cháu cảm ơn bác." - Cậu cúi người chào rồi nhanh chóng rời đi.

|

Tanjiro mang cái nón rộng vành về cái hang mà Nezuko đang ẩn mình, ngón tay chai sạn của cậu khẽ miết nhẹ vành nón.

'Không biết nó có giúp được gì cho em ấy không.'- Cậu nghĩ vu vơ trong đầu.

Đến nơi không thấy em gái mình đâu, cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm.

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một cái tên, Tanjiro bồn chồn di nhẹ ngón chân trên nền tuyết.

"Nezuko...?" - Trong vô thức, cậu đã thốt ra cái tên ấy.

"Em có đó không-" - Ngay sau đó là một bàn tay vươn ra kéo cậu vào bên trong hang.

Nezuko mừng rỡ lắc nhẹ bàn tay anh trai mình, ít nhất thì cậu vẫn nhớ tên cô.

"Anh trai." - Cô gọi.

"Ừm? Sao thế Nezuko?"

"Anh tên là Tanjiro, Kamado Tanjiro."

Sau một khoảng lặng, người kia gật đầu.

"À mà, anh tìm thấy cái này." - Cậu vừa nói vừa giơ cái nón rộng vành lên.

"Trên đường anh đã vá lại nó rồi."

Nezuko mỉm cười đón lấy chiếc nón.

Chàng trai nhỏ ngơ ngác khi thấy em gái mình lấy từ trong tay áo ra vài chiếc chuông gió nhỏ rồi treo lên vành nón. Ở mỗi cái còn chấm một dấu đỏ đậm.

"Nhưng mà khoan đã..." - Tanjiro ngập ngừng.

"Ể?" - Cậu chậm chạp sờ tay lên đầu mình, rồi lại di chuyển về phía Nezuko, cô gái thuận theo mà khom lưng, nghiêng người về phía cậu.

"Em cao hơn anh?" - Tanjiro hai mắt mở to.

Nezuko phì cười.

"Vâng."

Nụ cười ngọt ngào của em gái khiến cậu càng không thể tin được.

"Làm sao mà..." - Thế giới quan của cậu sắp sụp đổ rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa, Tanjiro vẫn mặc định em gái cậu là một cô bé xinh đẹp, nhỏ nhắn và dễ thương. Còn bây giờ thì có gì đó lạ lắm?

"Sao vậy? Anh ghét em rồi à?"

'Tự nhiên muốn trêu chọc anh ấy...'

Thấy Nezuko xìu mặt xuống, Tanjiro vội vàng khua khoắng tay giữa không trung.

"Không, không phải thế! Chỉ là anh thấy có chút lạ mà thôi." - Cậu giải thích, đánh mắt sang hướng khác.

"Ồ." - Nezuko đẩy nhẹ đôi bông tai của cậu, thật ra với sức mạnh hiện tại thì cô còn có thể khiến bản thân cao lớn hơn nữa, nhưng cô sợ anh trai mình sẽ ngất xỉu.

"Vậy chúng ta lên đường thôi."

|

Nezuko có khả năng giấu mình đáng kinh ngạc, cô di chuyển nhanh đến mức người thường khó quan sát được.  Theo từng chuyển động của cô, chuông gió lại leng keng phát ra âm thanh tươi mát. Chẳng hiểu vì sao thứ này lại xuất hiện trong áo Nezuko, tuy nhiên có thứ gì đó mách bảo cô rằng nó sẽ có ích.

Tanjiro vẫn tiếp tục cất bước, Nezuko đi song song với cậu nhưng những gì cô thể thấy được chỉ là tà áo của cô.

Cô gái ẩn mình trong những nơi bị bóng tối che phủ, dán chặt mắt theo từng bước đi của anh trai mình.

Trông thì có vẻ giống rình rập, có điều Nezuko không quan tâm, sự an toàn của Tanjiro phải được đặt lên hàng đầu.

Từ khi trở thành quỷ, suy nghĩ của cô thay đổi rất nhiều, đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra.

Leng keng~ Leng keng~

"Nezuko, trời sắp tối rồi." - Một giọng nói không biết từ đâu xuất hiện, nhắc nhở một cách lạnh lùng.

Lộp bộp.

Có gì đó vừa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com