CHƯƠNG 22
Tomioka thấy cậu cố chấp muốn chữa trị cho Shinazugawa liền ôm cậu lên bế vào lòng "Tanjirou anh đã đi đâu vậy, cậu ta sẽ làm anh bị thương đấy"
Tanjirou nghe anh nói vậy liền nhìn anh rồi vươn tay búng vào trán anh bập bẹ nói "trẻ hư... I... yuu thật hư..."
Tomioka bị cậu nói vậy mà bất ngờ nhìn cậu, Tanjirou vùng vẫy hồi lâu cũng được thả xuống mà đi lại gần Sanemi vươn hai tay ra trước mặt nhìn anh chầm chầm Sanemi thấy vậy liền cảnh giác nhìn cậu thì bất ngờ anh bị bao vây bởi ngọn lửa giống cuộc họp mấy ngày trước muốn giập tắt chúng nhưng không được, Sanemi cũng cảm nhận được các vết thương bị ngọn lửa này đốt cháy không hề nóng rát mà nó giống làn gió ấm ngày thu vậy thật ấm áp
Khi ngọn lửa biến mất các vết thương của Sanemi cũng biến mất theo nó, Tanjirou liền lại gần nhìn xem đã hồi phục hết chưa liền thấy Sanemi nhìn mình chầm chầm mà khó hiểu liền nghĩ chắc anh còn đau liền vươn tay muốn làm lại thì Sanemi nói "đã khỏi rồi"
Cậu nghe vậy liền bỏ tay xuống nhìn Sanemi từ trên xuống hồi lâu rồi gật gật đầu như thể đã xác nhận các vết thương đã hồi phục liền nghiêm chỉnh đứng thẳng lên rồi gập người nói "xin lỗi... vì đã không... dạy tốt... Yui cùng... Mui ạ"
Anh em Tokito nghe vậy liền ôm lấy cậu kéo cậu đứng thẳng lên nói
"Tanjirou không phải đâu anh đã dạy tốt lắm rồi không phải lỗi của anh đâu"
Tanjirou không nói gì khuôn mặt nhỏ từ từ cau lại thể hiện bản thân tức giận nói "hư quá... Yui cùng Mui... hư quá"
Cậu nói rồi quay mặt sang hướng khác không nhìn hai anh em họ nữa khiến họ tuổi thân nhìn cậu rồi nhìn nhau mà quay qua Sanemi đang nhìn cậu khó hiểu thì lại thấy anh em Tokito đến gần mình nghĩ bọn họ muốn đánh nhau tiếp liền vào thế thì lại thấy họ cúi đầu "xin... xin lỗi vì đã đổ oan cho anh mà không tìm hiểu kỹ"
Sanemi bất ngờ trước bọn họ những người kia thấy anh em Hà trụ thế mà cúi đầu xin lỗi không khỏi nghi ngờ có phải bọn họ là giả không thì lại thấy họ lại gần Tanjirou nói "Tanjirou bọn em xin lỗi anh ta rồi, đừng giận nữa"
Tanjirou thấy vậy liền nhìn bọn họ rồi nhìn Sanemi bên kia rồi gật gật đầu như thể rất tự hào vì bọn họ mà vươn tay xoa đầu anh em Hà trụ
Rồi lại cúi đầu xin lỗi anh lần nữa khiến Sanemi không biết đáp sao chỉ xua xua tay bảo không có gì bởi anh cũng từng có em trai nên biết cảm nhận của cậu như nào khi em trai mình hư
Tanjirou nghe thế liền mỉm cười nói cảm ơn rồi nhìn những người kia xin lỗi khiến họ bối rối nhưng khi cậu xin lỗi Tomioka liền lo lắng sợ anh nổi giận
"I...Yuu... xin lỗi... vì đi... không nói..."
Tomioka thấy vậy liền nói không sao bảo cậu lần sao đừng đi lung tung như thế rất nguy hiểm mà nghiêng đầu không hiểu anh nói gì hồi lâu, liền gật đầu cười cười tuy việc cậu có nhận thức được mọi thứ nhưng thỉnh thoảng cậu lại không thể suy nghĩ được gì đôi khi như đứa trẻ 3 tuổi đang tập đi tập nói vậy
Cậu vui vẻ ôm cổ anh, cọ má mình vào má anh đầy vui vẻ thì thấy có người nhìn mình liền ngước mắt lên thì thấy Luyến trụ mặt phớt hồng nhìn cậu liền mỉm cười nhìn cô khiến cô ôm má "dễ... dễ thương quá"
"Quạ... quạ... Tanjirou... Tanjirou mau ăn... mau ăn..." là Kasugai của cậu nó mang hoa tới cho cậu nhưng lại không chú ý những người có mặt ở đây
Cậu thấy Tomioka vòng tay ôm chặt bảo vệ khỏi con quạ kia, anh em Tokito thấy trên chân nó có hoa tử đằng liền cảnh giác nhìn nó, chị em Kochou cũng biết việc cậu thích hoa tử đằng và từng chứng kiến cậu ăn chứng khi còn là con người nhưng bây giờ cậu là quỷ nếu thứ đó rơi trúng cậu hậu quả rất khó lườn
Tanjirou thấy bọn họ cảnh giác như thế liền đổ mồ hôi, cậu muốn ăn chúng để có thể lọc máu của Muzan nhưng như thế này thì phải làm sao
Kasugai như thể hiểu được cậu nghĩ gì liền bay lên cao nói "quạ... Kamado Nezuko bị thương do kỳ sát hạch... quạ... kết quả... đã đạt tiêu chuẩn... chuẩn bị làm nhiệm vụ đầu tiên... quạ..."
Nói rồi nó bay đi mất, Tanjirou nghe kết quả từ việc nó quan sát thấy được không khỏi vui mừng 'Nezuko đậu rồi, tuyệt quá đi... em gái mình là giỏi nhất'
Những người kia thì hoang mang con quạ đó nói vậy là sao, lại nhìn cậu cười vui vẻ liền đặt ra nghi vấn cậu thích cái người mà con quạ đó truyền tin liền âm thầm ghi nhớ tên người kia nhầm đi điều tra, Shinazugawa bên này không hiểu gì liền đuổi người đi không muốn họ ở lại phủ của mình "này các người về được chưa hả"
Những người kia nghe vậy liền cười gượng xin lỗi anh vụ khi nãy mà rời đi chưa được bao lâu thì có một bé chim sẻ bay tới đậu trên vai cậu chíp chíp vài tiếng, cậu thấy vậy liền không nghĩ nhiều mà vươn tay nhỏ ra xoa đầu nó thì nghe nó chíp chíp rằng đã tìm thấy cậu
Tanjirou nghe nó nói liền cảnh giác mà nhìn kỹ lại nó một lần nữa không phải Chuntarou của Zenitsu 'nó là chim sẻ truyền tin của Yoriichi'
Thấy cậu đã phát hiện nó liền bay đi mất không để cậu bắt được, cậu khi thấy nó bay đi mất mà nói lớn "đứng lại ngay... Yo...ji..."
"Tanjirou... Tanjirou anh làm sao vậy, có chuyện gì vậy" Tomioka lo lắng nhìn cậu khi thấy cậu với tay muốn bắt thứ gì đó
Những người kia thấy cậu như vậy không khỏi lo lắng, cậu thì không chú ý tới mà chỉ nhìn hướng bay của chú chim sẻ kia "Ka... Kasugai... bắt lấy... nó mau"
"Quạ... quạ..." con quạ đã bay lúc nãy không biết từ đâu xuất hiện mà bay theo hướng cậu nhìn khiến những trụ cột khó hiểu 'con quạ đó xuất hiện từ lúc nào vậy'
'Làm sao nó còn tồn tại chứ... nếu Yoriichi không còn thì nó cũng đã biến mất chứ... không đúng tại sao nó còn sống sau ngần ấy thời gian được' cậu cứ suy nghĩ mãi tại sao con chim sẻ đó còn sống sau gần 100 năm được
Tomioka thấy cậu như thế không khỏi lo lắng mà gọi cậu mãi nhưng đổi lại cậu như không nghe thấy mà cứ nhìn theo hướng bay của con quạ kia
"Tan... rou... ji... Tanjirou" trong khi cậu còn lạc trong dòng suy nghĩ thì giọng Tomioka gọi cậu liên tục
"A... ha... I... Yuu..." cậu giật mình nhìn anh nghiêng đầu khó hiểu, Tomioka thấy cậu đáp lại liền nhìn biểu cảm của cậu có gì bất thường không nhưng chỉ thấy vẻ khó hiểu của cậu liền nói không có gì tiếp tục bế cậu về
Đêm đó cậu khó ngủ vì sự việc buổi chiều mà trằn trọc không ngủ được mà lăn qua lộn lại liên tục "Tanjirou anh làm sao vậy"
Nghe tiếng Tomioka gọi cậu liền quay qua phía anh thì thấy anh từ từ ngồi dậy nhìn cậu "I... yuu..."
Thấy cậu nhìn mình anh liền tiến tới xoa đầu đầu "anh khó ngủ hả"
'Hửm... Giyuu-san đang khó chịu cùng ghen tỵ... vì cái gì nhỉ' cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi vươn tay xoa xoa đầu anh gọi "I... yuu... khó chịu... sao..."
Tomioka bất ngờ vì bị hỏi liền mở to mắt nhìn cậu đúng thật là anh có chút khó chịu vì thông tin về người tên Kamado Nezuko kia nhưng anh cũng không muốn nói cho cậu biết mà im lặng nhìn cậu xoa đầu mình
Thấy Tomioka không nói cậu cũng không ép buộc mà vươn tay muốn anh ôm mình, Tomioka thấy vậy liền thuận theo cậu ôm lấy
Tanjirou được ôm lên liền cọ má mình vào má anh như muốn an ủi, Tomioka thấy vậy liền ôm chặt lấy cậu rồi quay về chăn của mình nằm xuống ôm lấy cậu ngủ
Thấy Tomioka nhắm mắt ngủ cậu liền vỗ vỗ lưng anh cho vào sau giấc thì cậu ngồi dậy đi ra ngoài cùng lúc Kasugai của cậu quay lại đưa hoa tử đằng cho cậu "nó biến mất rồi phải không"
Cậu nhỏ giọng hỏi Kasugai thì liền nhận cái gật đầu chắc chắn từ nó liền cụp mắt như đang suy nghĩ gì đó "mau đi tới làng rèn kiếm tìm con búp bê đó đi"
Nó nghe cậu nói xong liền vung cánh bay đi cậu liền nắm chặt tay mình kìm nén cảm giác lo lắng 'làm ơn... Yoriichi'
Khi cậu ăn xong hoa tử đằng liền quay về phòng vén chăn ra nằm vào lòng Tomioka mà nắm ái trước ngực anh nhắm mắt ngủ
Tomioka khi nghe tiếng thở đều từ cậu liền mở mắt ra nhìn mặc dù anh không nghe rõ cậu nói gì với con quạ kia nhưng cũng biết được một ít chuyện lúc chiều xảy ra liền ôm chặt cậu hơn 'đừng đi nữa Tanjirou'
Tanjirou bị ôm chặt cứng liền hừ hừ vì khó thở mà cự quậy, Tomioka thấy thế liền thả lỏng tay ra chỉnh lại dáng ngủ cho cậu, thấy cậu không còn cự quậy nữa liền vòng tay ôm cậu lại ngủ
"Ngươi quay lại rồi" người nói vừa mới giết xong một con quỷ liền quay người lại nhìn chú chim sẻ của mình
Chú chim kia liền đậu lên ngón tay người kia đang giơ ra liền chíp chíp như nói gì đó, người kia nghe vậy liền bất ngờ "Tanjirou... quay lại rồi..."
Ánh trăng sáng từ từ soi rọi xuống khu rừng làm lộ diện vẻ ngoài của người đi kia, người kia một một bộ hakama từ thời Sewa cùng haori màu đỏ sậm đôi đồng tử cùng màu như mắt mèo đang đi sâu vào rừng "Tanjirou... đã hóa quỷ rồi sao"
Chú chim sẻ kia liền chíp chíp mấy tiếng trả lời người kia như kể lại chuyện lúc chiều xảy ra như thế nào, khiến người kia bất ngờ đôi chút
"Mau đi theo Tanjirou... đừng để bị phát hiện"
"Chíp chíp" chú chim sẻ kia chíp chíp mấy tiếng rồi bay đi mất người kia liền nhìn theo rồi đi tiếp vào rừng
'Tanjirou... chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi'
"Ưm... hm..." Tanjirou bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài mà vươn tay dụi mắt rồi ngáp một cái liền ngồi dậy
'Trời sáng rồi sao' cậu nhìn ra bên ngoài rồi nhìn xuống người mình thấy Tomioka vẫn còn ngủ liền vươn tay vén tóc anh sang bên tai, mỉm cười dịu dàng
"I... Yuu... khụ... Giyuu-san... Trời sáng rồi..." cậu xoa xoa đầu anh gọi
Tomioka đang ngủ thì nghe ai đó gọi mà cau mày vươn tay che đi ánh sáng bên ngoài thì nghe tiếng cậu gọi mà bất ngờ "Giyuu-san... Giyuu-san... chào buổi sáng"
Tanjirou hiện tại đã có thể gọi đúng tên anh cùng nói rõ chữ khiến anh bất ngờ nhìn cậu "Tanjirou... anh nói được rồi sao, tốt quá... anh có khó chịu ở đâu không"
Cậu nghe anh nói liền nghiêng đầu rồi mỉm cười "không sao hết... không đau ở đâu hết... Giyuu-san... Buổi sáng tốt lành"
Nghe cậu nói anh liền an tâm mà mỉm cười nhìn cậu "ừm... chào buổi sáng... anh Tanjirou"
Tanjirou nghe Tomioka dùng kính ngữ với mình liền khó hiểu "Giyuu-san anh lớn tuổi hơn em đó... tại sao lại dunhf lính ngữ với em thế..."
Tomioka nghe cậu nói mà bất nhờ không lẽ việc cậu có thể nói rành mạch liền khiến trí óc cậu thay đổi thành đứa trẻ sao liền giải thích với cậu "không phải đâu Tanjirou anh lớn hơn em rất nhiều nên việc em xưng hô như thế là đúng rồi"
'Anh ấy bị gì vậy nhỉ... không lẽ việc mình gặp anh ấy lúc nhỏ ở hình dạng trưởng thành nên anh ấy nghĩ mình lớn hả ta' Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ hồi lâu liền đưa ra kết luận việc bản thân gặp anh khi nhỏ đã khiến anh hiểu lầm liền lắc lắc đầu nói "không phải đâu... Giyuu lớn hơn em đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com